Chương 4
@Fourth
"Trời sáng rồi,dậy thôi tôi ơi"
Tôi thức dậy,thay quần áo và đi dạo xung quanh.
Trông tôi nực cười lắm nhỉ,đã bị đau dạ dày lại còn đi dạo nữa chứ!.Nhưng biết sao giờ,tôi đi dạo chỉ để quên đi những chuyện buồn mà thôi.
Đợi khi các vị bác sĩ và các anh bảo vệ nghỉ trưa,tôi đã tận dụng cơ hội vàng này để trốn ra ngoài.Và cũng không quên ghi chú chó các bạn sĩ đỡ lo nữa.
Tôi đi dạo xung quanh công viên,mua những món đồ mà tôi thích,ăn những món ăn mà tôi đã phải kiêng cử trong suốt thời gian qua.
Tôi đến thư viện,tìm cuốn sách phù hợp với bản thân,chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh.Không gian thư viện im ắng,chỉ có tiếng nhạc êm tai,gió se lạnh từ các chiếc quạt trần làm tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng,và thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay.Tầm 1 tiếng sau,một giọng nói đã đánh thức tôi đậy.Đó là nhân viên của thư viện:
"Thật sự xin lỗi ạ,tôi đã ngủ quên mất mà không hay biết"
"Dạ không sao ạ,do chủ tiệm và bọn em đang có chuyện gấp nên bây giờ phải đóng cửa sớm ý ạ"
"À không sao đâu,cảm ơn vì đã thông báo cho tôi nha"
"Dạ vâng,trông anh đẹp trai với tinh tế như này chắc có nhiều người yêu thích lắm anh nhỉ?"
"Trông tôi giống được yêu thích lắm sao?"
"Vâng chắc chắn ạ"
"Cảm ơn cô nhiều nha,không có gì nữa tôi xin phép đi nhé"
"Không có gì ạ,chúc quý khách một ngày tốt lành ạ"
____________
Ra khỏi cửa hàng,mở điện thoại lên xem thông báo, tôi chợt nhận ra thời gian tôi thức dậy còn 2 tiếng nữa là tới giờ Gem tan làm vì thế tôi quyết định âm thầm tới tiệm bánh đối diện công ty anh để gây cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Trên đường đi tôi có gặp một bà cụ bán hoa,bà ấy mời tôi mua một nhánh,vì trời lạnh nên tôi đã trả hết tiền hoa cho bà và dặn bà không cần đưa hoa cho tôi đâu.Dù sao hôm nay cũng là ngày vui nên tôi có nói với bà có thể cho những người qua đường cũng được coi như là tôi tặng.
"Này cậu nhóc,cảm ơn con nhé"
"Dạ không sao mà bà,trời rét thế này bà nên về sớm đi ạ"
"Đúng là một đứa trẻ ngoan"
"Cháu cảm ơn lời khen của bà ạ"
"Nếu có được một điều ước cháu sẽ ước gì thế?"
"Dạ!nếu có cháu muốn người ấy có thể nhận ra cơ hội thứ hai mà cháu đã trao ạ"
"À...có vẻ khó đấy cháu ạ"
"Trẻ ngoan thì thường không có kẹo ngọt để ăn đâu đó cháu à"
"Dạ!Là sao vậy bà?"
"Nhớ chú ý khi băng qua đường cháu nhé"
"Bà....bà ...bà ơi"
Bà cụ ấy vừa nói dứt câu thì ánh sáng từ đâu rọi vào mắt tôi khiến mắt tôi không chịu được mà nhắm nghiền lại.Rồi khi tôi mở mắt ra nhìn ngó xung quanh,bà cụ ấy đã đi mất từ bao giờ.
"SHIAAAA...."
Tôi gần trễ mất rồi,vì vậy tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà lão tới điểm hẹn mà quên mất căn bệnh dạ dày của mình chưa dứt hẳn nữa.
Gần tới nơi,tôi nhấc máy gọi điện cho anh.
"Anh...anh"
"Sao vậy cục cưng?"
"Anh tan làm chưa ạ?"
"Sắp rồi em ạ"
"Vâng vậy giờ em tới chỗ anh nhé!"
"Không ...không đừng tới"
"Anh lo em chờ hả,đừng lo mà giờ em mới bắt đầu đi nè,chắc phải nửa tiếng nữa mới gặp được anh á"
"Nửa tiếng hả em"
"Vâng"
Ting....ting....ting
"Em đợi anh chút anh có cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện....anh ơi~"
"Dạ,vậy em cúp m....."
Tút....tút...tút
"....máy anh nhé"
Anh ấy cúp máy vội thật chắc anh ấy gấp lắm nhỉ.
Không nghĩ nhiều tôi tiếp tục đến nơi đã hẹn.Đến nơi tôi chờ đèn cho người đi bộ để băng qua đường nhưng cái quái gì thế kia.
Trước mắt tôi là chồng tôi và cô gái ấy,họ trao cho nhau một nụ hôn rồi anh ấy tiễn cô ấy lên xe,trông hạnh phúc nhỉ.
Ôi trời!Sao tôi lại khóc mất rồi.Chết tiệt,ngừng khóc đi chứ cái tên yếu đuối này.
Tôi quyết định nhấc máy lên gọi cho anh lần cuối trước khi chính tay tôi sẽ tự kết thúc chuyện này.
"ALO.."
"Là em đây...."
Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi tai nạn ấy xảy ra.
Nhưng không sao,dù sao trước khi buông xuôi,tôi cũng là người kết thúc mọi chuyện rồi.
Chúc mừng tôi.
_End chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip