chương 1: một lần nữa bắt đầu
Chương 1
Tác giả: Phong Mật Nịnh Mông
Hikaru chỉ cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng nặng dần, trầm xuống...... Ký ức giống như đèn kéo quân chuyển động, cậu bị bắt ôn tập lại quá khứ từng chút từng chút. Trong dòng chảy ký ức, Touya Akira, Mitani, Ogata sensei...... lần lượt hiện ra. Cuối cùng, dừng lại ở hình bóng một nam tử đội mũ cao, quần áo kiểu thời đại Heian, mái tóc dài tử sắc.... Sai! Các hình ảnh, những cuộc trò chuyện, từng việc từng việc đã xảy ra hiện lên rồi dần dần nhạt đi.... cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt của người con trai mặc bộ Kimono trắng thời Heian, đội chiếc mũ cao như xa như gần, ẩn hiện.
......
Một người rất quen thuộc......
......
Đó là ai?
......
Nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, Shindo Hikaru mờ mịt mà chớp chớp mắt, cậu nặng nề thở ra một hơi —— có lẽ là quá nóng đi, cậu cảm thấy trong lòng buồn bực đến khó chịu, Hikaru duỗi tay định xoa xoa, lại phát hiện trong tay nắm một viên đá nhỏ màu tím, phía trên quấn mấy vòng dây bện bằng mây tử sắc.
Đây là cái gì?
Shindo Hikaru đem nó giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát, phát hiện mình cũng không biết nó là từ đâu ra, thứ này khá xinh đẹp, mang đi. Shindo Hikaru tìm một sợi dây mảnh cột vào, treo trên cổ.
Ngoài cửa sổ mặt trời vừa chớm, ánh sáng dìu dịu xuyên qua lớp màng cửa, hắt bóng vào phòng, hơi nóng hanh hanh, khô nóng của buổi sớm ngày hè, báo hiệu một ngày đẹp trời.
Hikaru trở lại giường, rẽ chăn nằm lên, thẳng đến dưới lầu truyền đến tiếng của mẹ.
"Hikaru kun, con hôm nay không phải muốn đến nhà ông sao? Nên rời giường rồi."
"Vâng ạ ——"
Tiếng Shindo Hikaru lười biếng kéo dài trả lời. Cậu không nhanh không chậm mặc xong quần áo, một bên còn đang suy nghĩ như thế nào tránh đi cô bạn hàng xóm phiền phức, Akari.
Lúc này là kì nghỉ hè năm nhất tiểu học của Hikaru, thực nhanh sẽ đến cấp hai.( cái năm nhất tiểu học này là lớp 1 bên mình đúng không nhỉ?)
Chuẩn bị xong, Shindo Hikaru cộp cộp cộp mà chạy xuống lâu.
Mẹ Shindo từ phòng bếp nhô đầu ra, lo lắng nói:
"Hikaru kun, xuống lầu không nên chạy!"
"Được rồi, được rồi, con sẽ cẩn thận."
Hikaru có lệ mà trả lời, chậm rì rì đến bên bàn ăn ngồi xuống.
Mẹ Shindo bưng bữa sáng ra tới, một bên đem đồ ăn dọn xong, một bên dặn dò:
"Hikaru kun, đến nhà ông không được quấy rối, cũng không được vòi ông muốn cái này muốn cái kia......"
"Hai!" (Theo mình biết đây là một từ của Nhật, ý là vâng, mình thấy để vậy hay hơn^^)
Hikaru không kiên nhẫn dài giọng trả lời, lại vùi đầu ăn bữa sáng.
"Đứa nhỏ này, thật là."
Mẹ Shindo liên tục lắc đầu, đi vào phòng bếp thu thập đồ vật.
Hikaru lạch cạch, buông đũa, xách cặp sách liền chạy ra ngoài.
"Mẹ, con đi đây!"
"Đi đường cẩn thận!"
Mẹ Shindo vội vàng buông chén đang rửa dở, lúc đến phòng khách, đã không thấy thân ảnh con trai đâu nữa.
"Mẹ thật dong dài!"
Hikaru một bước thành ba bước mà chạy. Lúc đi ngang qua nhà Fujisaki vừa lúc thấy Akari từ bên trong đi ra, cậu vội trốn sang một bên.
Quả nhiên, Fujisaki Akari nhảy nhót hướng về phía cậu đã đứng lúc nãy.
Đám người đi xa, Hikaru mới từ trong một góc ra tới, cậu tăng nhanh bước chân chạy đến nhà ông.
"Ông ơi!"
Hikaru một đường từ sân vọt tới trong phòng đã bắt gặp ông của mình khăn áo chỉnh tề, dường như đang có dự định ra ngoài.
"Hikaru kun?"
Ông Shindo hiển nhiên đối với việc cháu trai đến đây đã thực nghi hoặc, sau một lúc lâu mới vỗ ót, sực nhớ ra:
"Ai nha, ông quên mất Mitsuko có nói hôm nay cháu sẽ lại đây!"
Hikaru bất mãn mà bĩu môi :
"Ông, ông muốn đi đâu sao?"
Ông Shindo hắc hắc mà cười :
"Hôm nay là kỳ thi cờ vây của khu phố, ông của cháu là tuyển thủ hạt giống đấy!"
Nói xong nhìn khuôn mặt nhỏ của cháu trai nhăn nhó, không mang hy vọng hỏi
"Nếu không Hikaru đi cùng ông, cổ vũ cho ông nội nhé?"
Ai biết đứa trẻ nghịch ngợm luôn thích leo cây xuống nước hôm nay ngoài ý muốn phối hợp, Shindo Hikaru sảng khoái gật gật đầu
"Vâng ạ."
Ông Shindo kinh ngạc nhướng mày, đầy mặt nghi hoặc, ai nha, hôm nay Mitsuko cho nó ăn thức ăn hỏng à? Chờ lát nữa phải gọi điện thoại hỏi thăm con dâu mới được!
Hikaru vừa thấy ông lại bất động thì một phen túm chặt tay ông kéo ra bên ngoài
"Ông không phải muốn thi đấu sao! Đi mau a!"
"Ây được được, Hikaru kun đừng túm ông...A... Đi nhầm rồi, là bên này."
Tuy rằng đây chỉ là một kì thi nho nhỏ của khu phố, nhưng đến giờ, hội trường thi đấu đã chen đầy người. Có nhóm hai người một tổ đang đánh cờ, bên cạnh vây quanh một vòng ông cụ bà cụ, tóc điểm bạc, nghiêm mặt nhìn thế cục chăm chú, thi thoảng ghé tay thì thầm thảo luận ván cờ.
"Hiyashi san bước này đi rất tốt! Chặt đứt đường sống của Fujitsubo san ở góc trái trên!"
"Kiến thức thiển cận! Bước này chỗ nào là nước cờ tốt! Rõ ràng chính là bẫy rập, xem! Đám quân ở trung tâm đã chết!"
Ông Shindo thò lại gần, đưa ra lời nhận xét đi vào trọng tâm:
"Ai nha! Là Fujitsubo san thắng a."
Hikaru ỷ vào vóc dáng nhỏ bé, luồn lách đến phía trước, sờ sờ cằm —— còn có đường sống a!
"Nhạ, đi nơi này, tiểu phi."
Ở lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cách, đặt một quân cờ lên bàn cờ.
"Đứa trẻ nhà ai, từ đâu đến! Lại quấy rối!"
Matsuoka tính tình nóng nảy dẫn đầu làm ra phản ứng, túm lấy cổ áo cậu xách lên, phút chốc dọa đến Shindo Hikaru rụt đầu lại, hoảng hốt tự hỏi, mình đã làm gì sai?
Ông Shindo hoảng sợ, một tay gỡ lấy vạt áo sau cổ cháu trai lại, một bên tự hỏi Hikaru kun từ khi nào đối với cờ vây cảm thấy hứng thú?
"Cháu nào có quấy rối! Ông xem nơi này!"
Hikaru nhờ có ông giúp, tránh thoát tay Matsuoka tiên sinh, lại ở trên bàn cờ đặt xuống mấy quân liên tiếp
"Như thế này không phải sẽ sống sao?"
Hỉau đắc ý dào dạt chỉ chỉ bàn cờ.
"Này......"
Ông Matsuoka há to miệng, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm bàn cờ lại nhìn đứa trẻ đang ngưỡng mặt đắc ý kia, quên cả phản ứng.
Ông Shindo cũng hoảng sợ không nhẹ, cờ nghệ của Hikaru kun cũng không tệ lắm?!
"Đứa trẻ này rất có tiền đồ a!"
Một thanh âm khoan thai đi tới.
"Mitani san!"
Ông Mitsuoka quay đầu chào người mới đến mộ tiếng.
Ông Mitani gật gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt đặt trên người Shindo Hikaru đứng bên này:
"Cháu là con cháu nhà ai?"
"Hikaru kun lại đây với ông, bên này."
Ông Shindo gọi cháu mình lại, biểu thị.
Ông Mitani nheo lại mắt
"Là Shindo san a, cháu trai của ông không tồi,"
Ông Shindo lộ ra biểu tình đắc ý dào dạt.
Ông Mitani chậm rì rì nói tiếp
"Cùng so sánh với cháu của mình thì ông kém xa."
"Hỗn đản! Hôm nay, tôi nhất định phải đem ông đả bại!"
Ông Shindo cả giận nói.
"Rửa mắt mong chờ."
Ông Mitani nắm tay cháu trai đi xa.
Thi đấu rất nhanh bắt đầu rồi, nguyên bản những người vây ở một chỗ cũng dần dần tan đi.
Shindo Hikaru không đi để ý tới ông nội của mình nổi trận lôi đình, cậu vẫn luôn nhìn cái cậu bé mái tóc màu đỏ rượu, một đôi mắt mèo vừa to vừa dài, mặc quần lam đai đeo, cái đuôi nhỏ dường như bám chặt bên người ông Mitani, lúc sau chuyển đến trên người cậu ta, cậu ta là?
Ông Shindo mang theo cháu trai đến chỗ yên tĩnh hỏi chuyện.
"Mitsuko khi nào thì học cờ vây?"
Hikaru nghiêng đầu
"Không có học qua a."
"Vậy cháu như thế nào sẽ chơi cờ?"
Ông Shindo tiếp tục truy vấn.
"Ân ——" Hikaru hai mắt vụt sáng lên "Ngủ một giấc liền biết!"
"............"
"A! Đau quá!"
Hikaru che lại đầu
"Ông, sao ông lại đánh cháu?!"
Ông Shindo thở phì phì xoay người đi, ngồi xuống đối diện đối thủ của mình.
Hikaru bĩu môi xoa xoa đầu:
"Người lớn thật khó hiểu......"
Một bên oán giận một bên tìm chỗ khuất vắbg vẻ ngồi xuống, trong chốc lát, liền nhàm chán ngáp một cái. Hikaru chống đầu nhìn xung quanh, mấy đứa trẻ đi theo kia cũng nhàm chán như mình đi.
"Uy, lên, đây là chỗ của tôi."
Mitani mặt vô biểu tình lên tiếng, một bên đánh giá cái người chiếm vị trí của mình, người này thật kì lạ, tóc một nửa là màu đen một nửa là màu vàng.
Hikaru liếc cậu ta một cái, bờ mông ổn định vững chắc mà chiếm cứ vị trí, không có dời đi nửa phần, trẻ con ở tuổi này ở một vài phương diện xác thật rất bướng bỉnh, thích cùng người lớn so gan, ở nhiều thời điểm, càng thích tìm cảm giác tồn tại, tóm lại, lúc nào cũng muốn được chú ý.
Mitani Yuuki nhíu mày, giơ tay đẩy đẩy Hikaru
"Lên!"
Shindo Hikaru liếc đối phương một cái
"Không!"
Mitani yên lặng giơ tay lên .....
"Yuuki, ở chỗ này làm cái gì?"
Ngay lúc mâu thuẫn sắp thăng cấp, ông Mitani kịp thời đuổi tới.
"Không có gì."
Mitani Yuuki yên lặng xoay người như không có chuyện gì, cậy bé cũng không thích cho người trong nhà thêm phiền toái, cũng không thích cáo trạng loại việc con con này.
A? Hikaru kinh ngạc mà ngẩng mặt, tiểu tử này thế nhưng không cáo trạng, không tồi nha!
Ông Mitani cười tủm tỉm mà nhìn Hikaru, hiểu rõ nói:
"Cháu là nhà Shindo đi! Một mình ngồi cũng nhàm chán, muốn cùng Yuuki chơi một ván không?"
"A?"
Shindo Hikaru đứng dậy.
"Chơi cờ vây nga."
Ông Mitani cười tủm tỉm liếc nhìn cháu trai
"Yuuki không có bạn, khó được hôm nay ở đây gặp bạn đồng lứa, cùng học tập lẫn nhau, thế nào?."
Hikaru chớp chớp mắt, không có bạn?
Mitani Yuuki quay mặt đi.
"Tốt nha! Cháu là Shindo Hikaru, về sau chính là bạn tốt của Yuuki!"
"Tốt, tốt......"
Ông Mitani cười to nói.
Mitani Yuuki hơi hơi đỏ mặt
"Ai cùng cậu làm bạn chứ! Còn gọi bậy! Tôi với cậu lại không thân!"
"Không có việc gì, không có việc gì, một hồi sẽ thân a."
Hikaru không tim không phổi mà cười nói
"Cậu cũng có thể gọi tớ là Hikaru, không quan hệ!"
Nói xong đặt tay lên trên vai Mitani, đứng lên, lại hỏi
"Ông Mitani, chúng cháu đến chỗ nào chơi cờ ạ?"
"Đi theo ông."
Hikaru lôi kéo Mitani đi theo phía sau ông Mitani, Mitani Yuuki cau mày cực không tình nguyện mà đi theo.
Một phút sau, ông Mitanu đưa bọn họ tới một cái phòng giống với phòng dành cho khách mời nghỉ ngơi. Bên trong đặt một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng một cái gấp thức bàn cờ, bên cạnh có quạt, kẽo kẹt kẽo kẹt thổi. So với nơi khác mát mẻ hơn rất nhiều.
Hikaru tự giác kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, Mitani Yuuki vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Ông Mitani kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh xem.
"Đoán trước đi?"
Tay vừa chạm đến bàn cờ, Hikaru liền có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác trong lòng nóng ấm, âm ỉ đau vọt lên khiến cậu có chút hoảng hốt. Rõ ràng trước đây không có học qua bất cứ cái gì liên quan đến cờ vây, nhưng lúc nãy giữa trận đấu cờ lại có thể nói ra như lẽ đương nhiên, sự thay đổi này tựa hồ là chỉ trong một đêm có lẽ đổi thành người lớn hoặc đứa trẻ khác, tỷ như Mitani Yuuki, có lẽ sẽ suy xét điều kì lạ ở bên trong, còn Hikaru chỉ có một ý niệm: ta quả nhiên là thiên tài!
Mitani yên lặng bốc một nắm cờ tiến hành đoán cờ.
Hikaru đặt lên bàn một quân cờ.
"Hai, bốn, sáu, tám, chín..... cậu trước"
Hikaru cầm quân đen đi trước.
Sau khi ván đấu bắt đầu được năm phút, ông Mitani kinh ngạc mà nhìn về phía đứa bé kia, ngay từ đầu bố cục so với tuổi tác của cậu bé lão luyện hơn hẳn, tích lũy cơ hội. Lúc Yuuki muốn bắt đầu triển khai thế tấn công, cậu bé này lại thực xảo diệu liền hóa giải thế công, cũng từ bên trong chiếm lấy ưu thế. Hơn nữa......
Ông Mitani ngẩng đầu, lục tục có vài người từ bên ngoài tiến vào, Yuuki còn chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, thường thường ngẩng đầu nhìn một cái, mà nhìn Shindo, thằng bé chuyên chú đến đáng sợ!
"Chơi không tệ! Bất quá vẫn là trẻ con a, thủ pháp quá non nớt......"
Ông Matsuoka quạt cây quạt thò qua xem.
Ông Mitani đem lực chú ý trở lại bàn cờ, khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại thế này? Lúc bắt đầu thủ pháp vững vàng, lúc này như thế nào lại trở nên trúc trắc? Giống như đã lâu không đụng đến cờ vây, bản năng còn đó, lại không thể phát huy ổn định.
"Hikaru kun?"
Ông Shindo thắng đối thủ, tâm tình vừa lúc vui vẻ, vừa quay đầu lại lại phát hiện không thấy cháu trai đâu. Lúc này dọa lão nhân gia hoảng sợ, đứa cháu này của ông cũng không phải là đứa bé thích yên tĩnh! Sau đó gặp được ông Fujitsubo mới biết được thì ra Hikaru ở phòng nghỉ cùng cháu trai của ông Mitani chơi cờ, vì thế vội vội vàng đi tới.
Ông Shindo nỗ lực chen vào trong đám người:
"Làm phiền, nhường một chút......"
"Ông."
Shindo Hikaru vừa nhấc đầu liền nhìn thấy ông của mình đang thở hồng hộc đứng giữa đám người, sắc mặt không được đẹp cho lắm. Cậu ngẩng mặt, vô tội mà hướng ông nội ngây ngô cười, ngoan ngoãn kêu lên.
Ông Shindo thở ra một cái thật dài, lại hít sâu một hơi, bày ra một bộ mặt nghiêm túc, vốn định túm lấy đứa cháu trai này giáo huấn một phen, lại nghe ông Matsushita ở bên cạnh vui mừng hỏi:
"Đây là cháu của ông? Thật không tệ nha, cờ vây chơi rất khá! Rất có thiên phú!"
"Ha ha phải không?"
Ông Shindo ánh mắt đảo qua ai nha, thật thắng! Lại nhìn đứa trẻ vừa cùng cháu của mình đánh cờ tiểu, lại nhìn ông Mitani đứng bên kia, sắc mặt nhoáng cái thay đổi, mặt tràn đầy tự hào:
"Là như thế này, là như thế này, tôi còn muốn đem nó đưa đến phòng học cờ vây, để nó được chuyên tâm bồi dưỡng, tương lai không chừng có thể thi đậu kỳ thủ chuyên nghiệp đấy!"
"Là nên bồi dưỡng. Đáng tiếc a, cháu trai của tôi không thích cờ vây, nếu không cũng đưa đến phòng học cờ vây học...... Đúng rồi, nói đến phòng học cờ vây, có một nơi thực không tồi!"
Không biết khi nào tiến vào, ông Hiyashi nói một địa chỉ, lại nói
"Có thể đi thử xem."
Lúc này Mitani đứng dậy, liếc nhìn Hikaru, dù phục lại nói lảng:
"Ông, thi đấu sắp bắt đầu rồi."
Ông Mitani giơ tay nhìn đồng hồ
"Ồ, đã đến lúc rồi."
Trong phòng có không ít người sắp đến lúc thi đấu, từng người tản ra.
Ông Mitani không nhanh không chậm mà nắm tay cháu trai đi phía trước, ông Shindo từ ái mà sờ sờ đầu cháu trai nhà mình, ở lúc xoa rối hết cả tóc, cảm thấy mỹ mãn mới lên tiếng:
"Hikaru giống ông nha, đều có thiên phú chơi cờ, ha ha!"
"Năm nay, ông sẽ thắng giải quán quân khu phố về cho cháu!"
Nói xong trộm liếc mắt nhìn ông Mitani một cái.
Ông Mitani mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
"............"
"A! Đáng giận! Dám lơ ta!"
Lão nhân gia kết cục thi đấu, trẻ con chỉ có thể ở một bên không có việc gì tự tìm trò vui.
Shindo Hikaru lải nhải mà nói một lúc lâu, Mitani Yuuki vẫn liệt khuôn mặt nhỏ, không nói một lời.
Nói đến có chút khát, Hikaru sờ sờ túi quần, phát hiện bên trong có tiền, chạy chậm đến máy bán hàng gần đó mua chút đồ ăn vặt cùng nước uống.
Ừng ực ừng ực mà rót nửa bình, Hikaru mân mân miệng, tự động ngồi xuống bên cạnh Mitani, xé mở túi bánh, đưa qua:
"Ăn không?"
"......"
Thấy cậu ta không phản ứng, Hikaru cụp mi, tay chầm chậm rụt trở về. Nửa đường, tay đã bị người túm lấy.
Hikaru ngẩn người, giương mắt vừa thấy Mitani đã mở ra ăn.
"......" -_-|||
Hai đứa trẻ ở dưới tác động của một túi đồ ăn vặt, dần kéo ngắn khoảng cách, lúc cả hai có thể tâm sự đôi câu thì bên kia thi đấu đã kết thúc.
Ông Shindo một nước cờ hỏng đã thua mất chiếc cúp vào tay đối thủ.
Trên đường về nhà.
"Đáng giận! Đáng giận! Chỉ là nhất thời sơ ý......"
Ông Shindo dậm chân, đồng thời ở trong lòng hung hăng thề, lần sau nhất định phải thắng ông già nhà Mitani kia! Lần sau nhất định phải đem cúp giành trở về! Ở trong ảo tưởng hung hăng ngược ông cụ nhà Mitani một phen cho hả giận, tâm tình mới tốt lên, ông còn có cháu trai bảo bối! Ông nhìn cháu trai, sờ sờ cằm, lẩm bẩm tự nói
"Ông Hiyashi nói phòng học cờ vây a.....nên đến thử xem sao."
Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa ~ moah moah ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip