chương 2

Chương 2

Tác giả: Phong Mật Nịnh Mông

Chương 2

"Akari tới a! Vào đi, Hikaru kun đang ở trên lầu. Cháu lên chơi với nó nhé"

Mẹ Shindo tránh sang một bên, để Fujisaki Akari có thể tiến vào, đóng cửa lại, sau lại quay đầu hướng trên lầu gọi to:

"Hikaru, Akari tới."

Một lát sau truyền đến giọng Hikaru lười biếng kéo dài:

"Nga ——"

"Đứa nhỏ này!"

Mẹ Shindo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Akari.

"Không sao, dì" Akari cười xua xua tay

"Cháu tự đi lên tìm cậu ấy vậy."

Mẹ Shindo đối với đứa trẻ nhà mình một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể nói:

"Kia, Akari đi lên chơi nhé, Hikaru cái đứa nhóc kia ......"

May mắn Akari là thanh mai trúc mã, bạn chơi cùng từ thuở bé của Hikaru, thường xuyên tới nhà Shindo, cũng đã quen thuộc với tính cách cậu bạn này.

Akari gật đầu chào mẹ Shindo một cái, liền lập tức chạy lên lầu.

Hikaru lười biếng nằm trên giường, nhìn tờ cờ vây tuần san mà ông đem đến, nghe tiếng vặn mở cửa, lúc Akari đi vào, nhướng nhướng mí mắt, nhìn nàng một cái, lúc sau đôi mắt vẫn luôn dính lên mấy trang sách trong tay, giống như có rất nhiều hứng thú với tin tức trên sách.

"Hikaru?"

Akari ngồi quỳ, nhìn nhìn Hikaru đang nằm ở trên giường, có chút không được tự nhiên vặn vặn tay.

Hikaru trở mình, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng

"Ân."

"Cái kia..., Hikaru....."

Akari cẩn thận gọi một tiếng, thấy Hikaru nửa ngày cũng không có động tĩnh, tính tình cũng bốc lên

"Ngu ngốc! Hikaru! Đại ngu ngốc!"

"Làm cái gì?"

Hikaru xoa xoa tóc, từ trên giường ngồi dậy, bất mãn mà nhìn chằm chằm người bạn chơi chung với mình từ nhỏ, đang ngồi bên cạnh giường.

Thấy Hikaru nhìn chằm chằm làm Akari có chút ngượng ngùng, khí thế vừa thu lại, mềm mại cất tiếng:

"Thứ hai tớ muốn đi thủy cung, Hikaru, cậu đi không?"

"Nga, cái này a."

Hikaru lại lần nữa nằm xuống

"Không đi."

Akari trừng lớn đôi mắt, mặt chậm rãi đỏ lên, dò hỏi

"Vì sao?"

"Cái gì mà vì sao?"

Hikaru đem tạp chí trong tay lại lật qua một tờ, hiện tại cậu không biết nhiều chữ lắm, chỉ là nhìn xem hình ảnh.

"Vì cái gì không đi?"

Akari như cũ truy vấn.

"Muốn đến phòng học cờ vây."

"Đó là cái gì?"

Akari hỏi, dừng một chút, lại nói

"Mặc kệ đó là cái gì, dù sao thứ hai cậu phải cùng tớ đi thủy cung! Cậu đã đáp ứng với tớ trước!"

"Sọat" lại lật qua một tờ, Hikaru cứng rắn từ chối:

"Không đi."

"......"

Akari đỏ mắt, tức giận đến dùng sức đứng dậy, đẩy cửa chạy đi mất.

Mẹ Shindo há miệng thở dốc, trước sau không có gọi lại cô bé bị con trai mình chọc tức bỏ đi, tình huống như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, nàng biết, mấu chốt là ở chỗ con trai kình. Mẹ Shindo thở dài, xoay người đi về phía phòng con trai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra

"Hikaru kun? Akari làm sao vậy?"

"Cậu ấy bảo thứ hai muốn đi thủy cung, rủ con cùng đi, con không đi, cậu ấy liền chạy,"

Hikaru cảm thấy mình rất vô tội, lẩm bẩm càu nhàu như ông cụ non

"Con gái thật phiền, động một chút liền khóc nhè......"

Mẹ Shindo ở mép giường ngồi xuống, ôn tồn nhắc nhở:

"Hôm thứ tư, Akari lại đây chơi có nói qua, con còn đồng ý với nó, không nhớ rõ sao?"

Ai? Hikaru kinh ngạc mà nhìn mẹ, có việc này sao? Tại sao cậu đến một chút ấn tượng cũng không có?

Mẹ Shindo bất đắc dĩ gật gật đầu. Lại thở dài, đứa trẻ này, thật không biết nên như thế nào mới tốt, nghịch ngợm, tinh ranh, cứ thích làm đứa bé nhà hàng xóm tức giận, cũng may cô bé không phải người giận dai.

Hikaru chống cằm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, vẫn là không có một chút manh mối.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, thứ hai con còn muốn đến phòng học cờ vây."

"Lớp học cờ vây? Đó là cái gì? Hikaru kun là khi nào quyết định? Vì sao mẹ chưa từng nghe con nói đến?"

Mẹ Shindi đứng dậy, ở trong phòng xoay vài vòng sốt ruột hỏi. Đứa nhỏ này luôn là như vậy, sau khi quyết định mới thông tri trong nhà, cũng không biết ba mẹ sẽ lo lắng......

"Là ông, ông nói muốn đưa con đến lớp cờ vây học tập." Ngừng một chút lại tiếp "Dù sao con đối với cờ vây cũng có hứng thú."

"Ba ba?" Mẹ Shindo trợn tròn mắt, lẩm bẩm "Ba ba không có cùng mẹ nói a...... Hikaru kun, nhất định phải đi sao?"

"Ân, đã quyết định."

Mẹ Shindo nhìn con trai cười đến vô tâm vô phế, rầu rĩ:

"Nga...... Kia phí báo danh là bao nhiêu? Có cám ơn ông chưa?"

"Có rồi! Mẹ không cần lo lắng, a.... giống như có cái gì khét......"

Hikaru hít hít cái mũi, lẩm bẩm.

"Ai, mẹ đang hầm thịt!"

Mẹ Shindo giật thót lên, vội vội vàng vàng mở cửa phòng, nhanh chóng chạy xuống lầu, tắt lửa, dùng vá khuấy khuấy, một bên nghĩ, buổi tối cùng chồng thương lượng, cũng không biết cờ vây là cái gì, có ảnh hưởng đến học tập trong trường hay không... nếu có, đứa con này tính tình bướng bỉnh, đã thích cái gì sẽ không chịu nghe khuyên bảo, cũng sẽ không chịu từ bỏ, đến lúc đó nên làm thế nào bây giờ?......

Cơm chiều qua đi, nhà Shindo có một cuộc họp gia đình nho nhỏ. Mẹ Shindo lo lắng kể lại sự việc cho ba Shindo, ba Shindo bình tĩnh bày tỏ để ông thử khuyên bảo xem!

Mặc kệ cha mẹ quyết định như thế nào, thứ hai, Shindo Hikaru vẫn dựa theo kế hoạch cùng ông đến lớp học cờ vây. Ông Shindo lôi kéo cháu trai tìm được người phụ trách lớp học, Ashiwara sensei, sau khi nộp học phí, Ashiwara chỉ chiếc ghế dựa đã dọn xong:

"Ngồi ở chỗ này, để thầy nhìn xem sức cờ của em."

Hikaru theo lời ngồi xuống, ông Shindo bình tĩnh mà ngồi ở một bên uống trà.
......

Bang!

Ashiwara sensei kết thúc đòn tấn công.

Hikaru cau mày nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày, rốt cuộc đem tay từ trong hộp cờ dời đi, cậu bé cảm thấy có chút ủ rũ, rầu rĩ nói:

"Em thua, cảm ơn đã chỉ giáo."

Ashiwara sensei đẩy đẩy mắt kính trên mũi, anh ta lại xem kỹ ván cờ sau thu quan, lại giương mắt cẩn thận đánh giá đứa trẻ trước mắt, mặt đều đã nhăn thành một đoàn, lúc này mới nhẹ nhàng cười nói:

"Không sao, chỉ là nhìn xem sức cờ của em mà thôi, không cần khẩn trương." Dừng một chút, lại nói "Hoan nghênh em gia nhập, Shindo đồng học. Hôm nay, tổ một tổ có cuộc thi xếp hạng, em có thể đi thử xem, ý thầy là, thực lực của em không tồi."

"Ai, phải không?" Hikaru vỗ vỗ ngực "Thầy không nói sớm, làm em sợ muốn chết, em còn nghĩ mình đã rớt!"

Ashiwara sensei mỉm cười ôn hòa, một bên nhanh chóng thu dọn quân cờ, cho vào hộp cùng Hikaru.

" Hikaru, cháu dến phòng học trước nhé." Ông Shindo thong thả ung dung buông chén trà nói: " Ông có việc muốn hỏi Ashiwara sensei một chút."

Hikaru nghi hoặc mà nhìn ông của mình một cái mới đứng lên, đáp lại:

"Vâng"

"Phòng học ở dưới lầu, phòng đầu tiên." Thầy Ashiwara cẩn thận chỉ đường cho cậu.

Hikaru gật đầu tỏ vẻ đã biết, bước ra ngoài, lại quay người cúi chào hai người trong phòng một cái, nhận được cái khẽ gật đầu đáp lễ từ họ, lúc này mới cất bước đi tìm căn phòng đang tổ chức cuộc thi kia.

Nhìn theo bóng dáng cháu trai, cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau tấm vách gỗ mới thu hồi tầm mắt, tấm vách gỗ kia ngăn cách trong phòng với bên ngoài thành hai không gian, ông Shindo mới chậm rì rì trầm ngâm hỏi:

"Như vậy cháu của tôi......"

Ashiwara sensei dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính, cân nhắc lựa chọn lời nói:

"Nói thật, đứa nhỏ này tình huống có chút kỳ quái. Cậu ta bắt đầu không tồi, giống như đã trải qua thân kinh bách chiến, chính là có vài chỗ phạm vào một ít sai lầm rất dễ thấy, còn có vài chỗ hạ rất xảo diệu, rất khó hình dung loại tình huống này, có thể nói, hiện tại Shindo bị bao phủ bởi một tầng sa mỏng, chỉ có thể thông qua không ngừng đấu cờ, đánh thức cảm giác của cậu ấy với cờ, bất quá có thể khẳng định một điều, đứa nhỏ này trên phương diện cờ vây có thiên phú rất mạnh!"

Ông Shindo đầu tiên là cười cười, rồi sau đó lại thở dài, điểm này chính ông cũng nhận ra, vẫn luôn lo lắng, chính vì vậy, ông mới mang cháu đến cho một kỳ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp cao, để châu mình được hướng dẫn khắc phục khuyết điểm này, đồng thời phát huy đến mức tối đa tài năng của mình mà không phải bị chôn vùi đi.

"Đứa nhỏ này trước kia không có học qua cờ vây, đối với cờ vây cũng chưa từng hứng thú, tựa như trong một đêm bỗng nhiên...... Ai, tôi cũng hỏi qua nó, tên tiểu tử thúi kia cư nhiên cùng tôi nói ( ngủ một giấc liền biết)......"

Ông Shindo bên này nói xong cũng buông tha, không đề cập tới. Cả ông và người đối diện dù không nói ra nhưng cũng đều ngầm hiểu trong lòng, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Cờ vây dù nói muốn đi đến cao hơn phải dựa vào thiên phú, nhưng sẽ không có chuyện một đêm sẽ tinh thông được, mà phải trải qua ma luyện, cọ xát với nhiều đối thủ, từng chút một tích lũy kinh nghiệm, đối với một số người đây là hành trình kéo dài cả đời người.

Hikaru vẫn đối với ván cờ vừa rồi canh cánh trong lòng, cơ hồ là theo bản năng, vừa bước đi, trong đầu vừa không ngừng phục bàn, sau đó tìm ra biện pháp phá giải. Suy nghĩ quá chăm chú, cậu va phải một cậu bé khác vừa từ WC bước ra.

"Ai ——"

Hikaru lui về phía sau hai bước, ổn định thân mình. Tập trung nhìn lại, trước mắt là một cậu bé mặc tiểu tây trang, mái bằng, một đôi mắt lục sắc lấp lánh.

"Xin, xin lỗi!"

Mới từ trong WC ra tới, Touya Akira cuống quít xin lỗi, bất đồng với thanh âm Hikaru là thanh thúy, thanh âm của Akira có chút mềm mại.

"Không có việc gì, không có việc gì" Hikaru dũng cảm mà vung tay lên: "Cậu cũng là học sinh ở đây sao? Tên tớ là Shindo Hikaru, tên cậu là gì?"

"Touya Akira, xin chỉ giáo nhiều hơn!" Cậu bé kia tự giới thiệu, pha lẫn sự lúng túng, bất an.

Hikaru tiến lên hai bước vỗ vai cậu làm thân, cũng là an ủi cậu bé bị cậu làm cho hốt hoảng kia, sau đó, nắm tay cậu ấy lôi kéo cậu ấy theo hướng cậu muốn đến:

"Chúng ta cùng nhau đi thôi, phòng học ở đâu, nơi này?"

"A, đúng vậy" Akira lúng túng, không biết nên làm thế nào, đành để cậu dắt đi.

Hai má Touya Akira có chút hồng, bởi vì vẫn luôn chơi cờ vây, bạn của cậu vẫn luôn rất ít, bạn trong phòng học cờ vây cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Lần đầu tiên gặp phải bạn cùng lứa lại nhiệt tình như Hikaru, làm cậu ấy có chút không biết làm sao, nhàn nhạt vui sướng cũng từ trong lòng tràn ra.

Ngoài ra ——

"Tớ hôm nay vừa đến nơi này tới, vừa mới cùng Ashiwara sensei hạ một ván, bất quá thua......" Hikaru lải nhải "Nhưng mà lần sau tớ nhất định sẽ thắng thầy ấy!"

Touya Akira nhẹ nhàng cười an ủi, cũng không để chuyện này trong lòng:

"Ashiwara sensei là kỳ thủ bát đẳng, rất lợi hại! Tớ cũng thua thầy rất nhiều lần."

"Phải không?" Hùng hài tử vui sướng mà hỏi lại, ngữ điệu vừa chuyển, có chút khoe khoang mà nói "Bất quá Ashiwara sensei nói tớ rất lợi hại, muốn tớ gia nhập tổ một......"

"Quá lợi hại!" Touya mắt sáng tinh quang, lời này đã thành công khơi lên chút nhiệt tình trong cậu "Nơi này học sinh chia làm hai tổ, mỗi tuần đều có thi xếp hạng!"

"Nga cậu cũng là tổ một sao?"

"Ân."

Bọn họ một đường nói nói cười cười, thẳng đến đi đến chỗ ngoặt ở cầu thang thì dừng bước, vì bên kia có tiếng rống giận truyền tới......

"Kaga con lần này nếu lại thua Touya Akira liền không cần lại đến nơi này! Nếu không thể đạt được hạng nhất, chơi cờ vây cũng không có ý nghĩa gì! Đã rõ chưa!"

Hikaru nhạy bén mà bắt lấy từ ngữ mấu chốt Touya Akira! Cỡ nào quen thuộc! Giống như cái tên trong miệng người bên cạnh vừa nhổ ra cách đây hai phút..... Quay đầu lại vừa vặn đối diện một đôi mắt lục sắc long lanh, đồng dạng nghi hoặc, còn có tràn đầy vô tội. Shindo Hikaru chớp chớp mắt, lại lén lút vụng trộm ló đầu ra.

Một cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt quật cường đứng bên cửa sổ thang lầu, mà ba của cậu..hẳn là ba đi, Hikaru nghĩ, đầu ngón tay đã chọc đến trán đứa bé kia, đứa bé cau mày trầm mặc, ba cậu ta lại còn ở đó rít gào:

"Lần thi xếp hạng này phải thắng Touya Akira! Nếu không!" Nam nhân ngực kịch liệt phập phồng "Con không được chơi cờ vây nữa!"

Hikaru nghe thấy đứa bé kia thấp giọng trả lời vâng.

Hẳn là nói chuyện với nhau xong, cha con hai người một trước một sau rời đi.

Hikaru đem đầu lùi về đi, trước sau xoay chuyển, cậu cảm thấy có cổ có chút mỏi. Đồng thời cảm thán:

"Bỗng nhiên cảm thấy ba mẹ tớ khoan dung cỡ nào!"

Nói xong, sau một lúc lâu không chờ, đáp lại, Hikaru đem đầu chuyển qua, hiếm thấy, Touya Akira nhéo ngón tay ngốc ngốc giống như đang tự hỏi cái gì.

"Thực buồn rầu?" Hikaru thò lại gần.

Akira gật gật đầu, cân nhắc một lát mới nói "Ân."

"Vì cái gì?" Hikaru nói: "Cậu lại không nhất định sẽ thắng?"

Touya Akira hai mắt vụt sáng lên, nghiêm túc mà chân thành:

"Vừa mới bắt đầu tớ xác thực đã từng thua Kaga, nhưng là không bao lâu, tớ vẫn luôn thắng cậu ấy....."

Nghe tới đó, cậu thế nhưng còn rất buồn rầu? Hikaru mí mắt trừu trừu, đột nhiên có điểm đồng tình cái cậu kêu Kaga ......

Tạm dừng một lát, Akira lại băn khoăn:

"Chính là lần này thua, cậu ấy liền không thể lại chơi cờ vây......"

Tâm địa còn khá tốt? Hikaru nghĩ thầm trong lòng.

"Cậu ấy là người lợi hại nhất tổ một, cậu ấy đi rồi, liền không ai cùng tớ chơi cờ."

............ Đã không biết nên nói cái gì, Hikaru...

Touya Akira mê mang (? ) vô tội mà nhìn cậu.

Hikaru liếm liếm môi có chút khô khốc, nảy ra một chủ ý.

"Cậu có thể thua cậu ta sao."

"Như vậy không tốt lắm......" Akira chần chờ nói, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nhường ai đó trên bàn cờ, cậu luôn được dạy rằng cố gắng hết mình,  dốc toàn lực trên bàn cờ chính là cách làm của một kỳ sĩ chân chính, đồng thời cũng là cách một kỳ sĩ tôn trọng đối thủ của mình, tôn trọng ván cờ và tôn trọng chính mình. Cho nên, với cậu,  điều này cùng gian lận không khác gì nhau.

"Tớ cảm thấy không tồi!"

Hikaru hăng hái, tự giác cảm thấy tốt đẹp mà nhướng mày:

"Ân...... Cậu có thể ở trước lúc thi đấu hỏi cậu ấy!"

............

Cho nên, mới có lúc này, Touya Akira mềm giọng, không có ác ý hỏi:

"Muốn tớ thua cậu sao?"

Mà cảm giác bị mạo phạm, Kaga hận không thể dùng ánh mắt sắc bén đem Akira thoạt nhìn nghiêm túc lại vô tội đứng trước mặt mình, bắn thành cái sàng, đứng ở một bên Hikaru nhu nhu cằm, chậm rì rì nói :

"Thật là không xong......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip