Chap 5

Tóm tắt chap 4:

" Thật là không biết nhìn mà ! "

" Á "

" Cô . . . . . . . . "

" Mau lên , đưa cậu ấy vào bệnh viên ! "

-----------------------Vào truyện~~~~~

" Á ! " - Một tiếng la to.

" Cô .... " - Tên to con con nói.

" Mau lên , đưa cậu ấy vào bệnh viện ! "  - Tomoyo nói.

" Cố lên ! Chút nữa thôi ! " - Lúc đang trên xe Melin nói.

" Tớ không sao ! "

" Cậu bị như vầy mà không sao à ? " - Syaoran và eriol đồng thanh.

(Nói vậy là biết ai bị thương rồi phải hong?)

" Tớ không sao đâu ! " - Sakuro nói.

" Cậu bị nhát dao đó đâm trúng , làm sao mà không sao được ? Thôi , nghe lời bọn tớ . Nằm im đi ! " - Melin nói.

" À , mà tại sao cậu lại cứu tớ ? " - Melin hỏi tiếp.

" Đó là bởi vì cậu chính là bạn thân của tớ!Bạn thân của Sakura.Các cậu,tớ quên nói cho các cậu biết.Là Sakura vẫn còn sống.Hoàng Ngọc Đại Đế không cho tớ nói ra,nhưng bây giờ thì tớ không còn là tiên nữa!Nên đó không còn là bí mật ! " - Sakuro nói.

"Cậu nói.......Sa......ku........ra vẫn còn sống sao?Thật đấy chứ?"-Syaoran và Tomoyo hỏi ngay.

"Đúng vậy"-Sakuro gật gật rồi ngất đi!

"Sakuro!Bác tài,chạy nhanh hơn một chút đi!Bao nhiêu tiền cũng được!"-Syaoran nói.

Đến bệnh viện.

"Khỏi thối!Mau lên"-Syaoran nói rồi chạy vào bệnh viện.

Đến phòng cấp cứu.....

"Mời người nhà của bệnh nhân ở ngoài chờ kết quả!"-Cô y tá nói xong rồi đóng của lại.

"Lo quá!!!!"-Melin nói.

"Không biết có bị sao không nữa!"-Tomoyo nghĩ

"Sakura còn sống sao?Không thể nào!Nhưng Sakuro không thể nói dối mình và mọi người được!"-Syaoran cũng nghĩ.

" Chúng ta đi đóng viện phí cho Sakuro đi ! " - Eriol nói.

" Ừ,đóng viện phí rồi tính sau ! " - Tomoyo nói.

" Khoan đã ! " - Melin nói - " Để một mình tớ đóng là được rồi! ".

" Melin à ! Cậu không thể ! " - Tomoyo nhăn mặt

" Tớ biết , nhưng Sakuro đã cứu tớ một mạng , tớ sẽ cứu Sakuro . Bằng mọi giá ! " - Melin nói , sau đó bỏ đi.

" Nhưng. . . " - Syaoran nói.

Sau khi Melin đi khỏi bác sĩ phẫu thuật cho Sakuro bước ra..

Tomoyo chạy lại hỏi : " Sao rồi bác sĩ ? "

" Hiện giờ cô bé đã qua cơn nguy kịch . Nhưng nếu kích động mạnh , e là không giữ được tính mạng . Chúng sẽ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức . Các bạn có thể vào thăm bệnh nhân ngay bây giờ ! "

" Tốt quá ! Vào thôi ! " - Tomoyo nói.

Họ mở cửa ra..

" Các cậu vào đây thăm tớ hả ? " - Sakuro hỏi

" Ừ ! " - Tomoyo nói

"Melin đâu?"-Sakuro hỏi tiếp.

" Cậu ấy đi đóng diện phí cho cậu ! " - Syaoran nói

" Không được , cậu ấy không thể ! Tớ phải đi ngăn cậu ấy lại ! " - Sakuro nói rồi ngồi dậy khỏi giường.

" Sakuro , cậu chưa bình phục hẵn . Tớ hứa là sẽ trả tiền viện phí lại cho Melin ! " - Syaoran nói.

" Vậy thì được ! " - Sakuro nói.

" Thôi cậu nghỉ ngơi đi!Bọn tớ ra ngoài ! " - Tomoyo nói.

" Ừ ! " - Sakuro nói.

Sau đó họ ra khỏi phòng,để Sakuro nghỉ ngơi.

Sau khi ra khỏi phòng.....

" Còn cái tên đó ,chúng ta làm gì với hắn đây ! Chúng ta không thể biết một chút gì về hắn ! " - Tomoyo nói.

" Thôi bỏ đi ! " - Syaoran nói.

" Nè,các cậu uống nước đi ! " - Melin chạy lại,đưa cho họ mỗi người một chai nước giải khát.

" Cảm ơn Melin ! " - Tomoyo nói.

" Không có gì ! À,Sakuro sao rồi ? " - Melin hỏi tiếp.

Trong khi trò chuyện,Syaoran lén lúc đi đóng viện phí...

30 phút sau...

Syaoran chuyển tiến vào tài khoản Melin.Rồi âm thầm đi về bệnh viện.

" Nè,nãy giờ cậu đi đâu đó ? " - Melin hỏi.

" Tớ .... tớ ......  " - Syaoran ậm ự.

" À,cậu ấy bận công việc,chạy về nha ! " - Tomoyo giúp Syaoran trả lời.

" Vậy à ! " - Melin nói.

Sau khi uống nước xong,họ đi ăn cơm.Họ còn mua một phần cho Sakuro.

" Sakuro , cậu ăn đi ! " - Tomoyo bưng cơm vào nói.

" Vậy phiền các cậu rồi ! " - Sakuro nói.

" Vậy cậu ăn đi ! " - Tomoyo nói.

" Càng nhiều càng tốt ! " - Melin bước vào.

" Vậy tớ ăn đây ! " - Sakuro nói xong ăn một muỗng cơm .Bỗng,ói ra lại.

" Sakuro cậu sao vậy ?  " - Tomoyo hỏi.

" Tớ không quen ăn thức ăn ở đây ! " - Sakuro ho khạc khụ nói.

" Vậy cậu ăn cái gì ? " - Eriol hỏi.

" Tớ ăn bàn đào ! " - Sakuro trả lời.

" Bàn đào là gì ? " - Melin hỏi.

" Bàn đào là thứ giúp bọn ăn một trái tăng một phần công lực,ăn càng nhiều thì càng tăng . " - Sakuro giải thích.

" Vậy thì làm sao kiếm ra ? " - Tomoyo hỏi.

" Tớ không biết ! Mà thôi ! Tớ không cần ăn đâu ! " - Sakuro nói.

" Không ăn , sao mà sống ! " - Eriol hỏi.

" Không sao đâu mà ! " - Sakuro nắm tay Tomoyo nói.

Và thế là Sakuro nhịn ăn ngày hôm đó....

" Á ! "

"Sakuro,bạn sao vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thông báo

Cơ hội trúng thưởng mấy reader ơi!

Người đầu tiên vote vè bình luận:

Đọc chap 6 đầu tiên.

Mấy bạn ơi,từ chap này trở đi!Sẽ không có nhạc nữa nha!Lựa mệt rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~Hết

Thông tin chap này là:

       1027                    Các từ

Vote nha mấy lị





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yume