CHƯƠNG 1: ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN GIỮA NGÀN NGƯỜI

Buổi sáng mùa thu se lạnh bao trùm khuôn viên đại học Minh Hải – một trong những trường danh giá bậc nhất Thượng Hải. Cây cối rì rào trong gió nhẹ, mặt trời vừa hé những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các tán lá, ánh sáng dịu dàng như phủ một lớp màu mơ mộng lên không khí vốn đã hừng hực náo nức từ sớm.

Trần Nhã Vy đứng bên trong hậu trường hội trường lớn, chỉnh lại micro lần cuối trước khi bước ra sân khấu. Ánh mắt cô ánh lên vẻ tập trung, nhưng hàng mi dài hơi run nhẹ – không phải vì hồi hộp mà vì lần đầu tiên cô được làm MC kiêm phiên dịch cho một sự kiện có quy mô như thế này. Đặc biệt hơn, buổi hội thảo hôm nay có sự tham dự của nhiều nhân vật cấp cao trong giới doanh nghiệp – trong đó có Tổng giám đốc tập đoàn K&G – Hàn Tư Lâm, người được đồn rằng… lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông Bắc Kinh.

“Nhã Vy, ổn chứ?” – Nguyễn Mai Phương, cô bạn thân cũng là đồng nghiệp trong đội sự kiện, ghé sát hỏi nhỏ.

“Ổn mà. Không run đâu, chỉ hơi khô môi thôi.” – Trần Nhã Vy cười, nhưng chính bản thân cô cũng không rõ vì sao lòng bàn tay mình lại ẩm nhẹ mồ hôi.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớn phía sau hội trường mở ra. Những người có vị trí đặc biệt trong sự kiện lần lượt bước vào. Một vài sinh viên ngồi gần hàng ghế đầu khẽ bàn tán, người thì ngẩng đầu tròn mắt, người thì… như ngưng thở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh bước vào.

Vest đen cắt may vừa vặn, dáng người cao lớn, nét mặt cương nghị đến nghiêm khắc. Người đàn ông đó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với ban tổ chức, nhưng cả hội trường như bất giác nín lặng. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, không dừng lại ở bất cứ ai – cho đến khi… vô tình chạm phải một ánh mắt khác – từ phía hậu trường.

Cô gái ấy đang nhìn anh.

Không chủ đích. Không toan tính. Nhưng cái nhìn ấy trong vắt, thành thật đến mức khiến bước chân Hàn Tư Lâm khựng lại nửa giây. “Đôi mắt của cô ta… trong quá đáng.”

Anh quay mặt đi như chưa có gì xảy ra, nhưng trong lòng lại vương lại một dư vị lạ.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Trần Nhã Vy bước lên sân khấu trong chiếc áo dài cách tân màu trắng ngà, micro trong tay khẽ rung nhẹ khi cô mở đầu phần chào mừng bằng tiếng Trung chuẩn chỉnh, sau đó chuyển sang tiếng Anh lưu loát.

Giọng nói của cô – vừa dịu dàng, vừa kiên định – bay xa, vang lên trong không gian rộng lớn ấy.

Giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, có một ánh nhìn… lặng lẽ nhưng kiên định hơn tất thảy.

Hàn Tư Lâm tựa nhẹ lưng vào ghế, tay đan vào nhau trước ngực. Anh không nghe rõ từng câu từ cô nói – hoặc có thể là không để tâm – nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi cô gái đó.

Là một sự tò mò? Một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó? Hay chỉ đơn giản là… anh đang chờ xem, vì sao một người bình thường như cô lại có thể khiến ánh nhìn anh dừng lại?

Buổi hội thảo kết thúc sau hơn một tiếng rưỡi.

Trần Nhã Vy nhanh chóng quay trở lại hậu trường, gấp lại tài liệu, rút tai nghe phiên dịch và bỏ vào túi. Trong lòng cô vẫn còn chút bối rối – không phải vì chương trình có lỗi gì, mà vì ánh mắt kia… cứ ám ảnh cô mãi.

“Nhã Vy! Anh tổng giám đốc đẹp trai đi rồi chưa vậy?” – Nguyễn Mai Phương thì thầm khi chạy đến.

“Không biết… không để ý…” – Cô đáp lại, nhưng hai tai thì đỏ ửng.

Vừa quay người bước ra hành lang phía sau sân khấu, cô không để ý… và va vào một ai đó.

“Á!”

Tập tài liệu rơi xuống đất, văng ra khắp nơi.

“Xin lỗi, tôi...”

Lời nói vừa bật ra, cô ngẩng lên… và trái tim như bị ai bóp nghẹt trong tích tắc.

Là anh.

Hàn Tư Lâm.

Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng ánh nhìn ấy lại đủ khiến cô… quên cả thở. Không lạnh lẽo như ban nãy, không nghiêm khắc như lời đồn. Ánh mắt ấy lúc này – dù vẫn sâu và trầm – lại có chút gì đó… mềm đi một nhịp.

Anh không nói gì. Cúi xuống, nhặt giúp cô vài tờ giấy rồi đứng dậy, đưa lại bằng một tay. Khoảnh khắc tay chạm tay chỉ thoáng qua, nhưng tim cô thì đập như tiếng trống mùa xuân.

“Cảm ơn…” – Trần Nhã Vy lí nhí.

Anh không đáp, chỉ nhìn cô thêm một giây – thật lâu trong thế giới anh vốn chưa từng dừng lại vì ai.

Rồi anh rời đi.

Cô đứng đó, ôm đống tài liệu trong tay, nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần ở cuối hành lang. Ánh sáng chiều hắt lên từ những ô cửa sổ kính, nhuộm vàng cả một góc ký ức mà cô chưa kịp gọi tên.

“Người gì đâu mà nhìn như bước ra từ phim truyền hình… lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt lại như có lửa.” – Cô thì thầm.

Hôm đó, cả hội trường nhắc mãi đến buổi hội thảo thành công.

Còn cô… chỉ nhớ mãi một ánh mắt.

Và anh… lần đầu tiên sau nhiều năm, lại quay đầu nhìn lại một người con gái, ngay cả khi đã đi xa khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip