Chương 26: Phượng Hoàng Hư Ảo 3
Liễu Trà hiển nhiên chẳng dám đi tìm Tần Ngôn. Chị từng dặn, lá bùa kia tuy có công hiệu trừ tà, nhưng nếu ngày ngày đeo trên thân người, khó tránh khỏi nhiễu loạn hồn phách, bởi thế mới phái Liễu Trà trông coi.
Vậy nên, Liễu Trà chỉ nói chơi, cốt để hù dọa con rắn hổ mang kia thôi.
Quả nhiên Phương Tiền Nguyệt trở nên ngoan ngoãn, cùng Liễu Trà thưởng thức nửa đêm xuân cung đồ. Sau đó, vùi mình bên cửa sổ đợi lũ chuột trộm lương, bắt được một con chuột đang ngơ ngác, vuốt ve chơi đùa non nửa canh giờ. Cuối cùng, Phương Tiền Nguyệt móc hai chân vào xà nhà, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.
Liễu Trà dọn một cái ghế, ngồi xuống dưới, ngẩng đầu chờ đợi.
Thấy Phương Tiền Nguyệt sắp không trụ nổi, trong lòng biết người sắp tỉnh, Liễu Trà đứng lên ghế, vươn tay ôm xuống.
Vậy nên, lần này, Phương Tiền Nguyệt tỉnh giấc trong vòng tay Liễu Trà.
Liễu Trà đã chứng kiến Phương Tiền Nguyệt tỉnh giấc đến hơn chục lần. Người khác khi thức, hoặc tận hưởng giấc ngủ ngon lành thỏa thuê, hoặc mang theo chút bực dọc vì mộng đẹp chưa dứt. Tóm lại, ai cũng có cảm xúc riêng. Song, Phương Tiền Nguyệt lại chẳng có gì. Chị khẽ mở mắt thật nhỏ trước, chớp hai cái, dường như vừa rồi nhắm mắt suy tư. Rồi không chút động đậy, chị lặng lẽ nhìn quanh, phán đoán bản thân đang ở đâu.
Trên giường, trong bụi cỏ, trong khoang thuyền... Chưa từng thức giấc bên cạnh người khác.
Lần này tỉnh dậy bất ngờ, Liễu Trà còn chưa kịp sắp đặt Phương Tiền Nguyệt cho tươm tất, đã bất ngờ đối mặt với.
Quần áo nửa phần phơi bày, búi tóc lỏng lẻo buông xõa. Khóe mày vương nét xuân tình chưa tan, đôi môi thoang thoảng chút men rượu. Cả đôi tay, bản năng ôm lấy cổ Liễu Trà. Chiếc vòng ngọc trên cánh tay lạnh lẽo ghì vào bờ vai.
Mọi sự dẫn dụ ấy bỗng dừng hẳn trong ánh mắương Tiền Nguyệt trong trẻo và đoan trang nhìn Liễu Trà, không nói lời nào.
"Tỉnh rồi?" Liễu Trà vẫn là người mở lời trước.
"Ừm." Phương Tiền Nguyệt đáp, giọng hơi khàn.
"Nếu tỉnh rồi, thì xuống giùm cái," Liễu Trà hắng giọng, "mỏi tay rồi."
Phương Tiền Nguyệt gật đầu, đôi chân rời khỏi vòng tay Liễu Trà, thân thể còn chút ê ẩm, nhức mỏi khắp lưng. Cô nén lại, chỉ cất giọng khàn khàn: "Làm phiền em rồi."
Lời này phát ra thật lòng. Nhớ lại cái hồi mới gặp, định đuổi người ta đi bằng lời lẽ thô tục, Phương Tiền Nguyệt thấy ngượng ngùng.
Cô sống chung vài ngày, phát hiện Liễu Trà tuy trông tùy tiện, song tâm tư lại rất tỉ mỉ. Được Tần Ngôn dặn dò trông coi, Liễu Trà cũng hết mực tận tụy, ngày ngày canh chừng cô tỉnh giấc. Khi thì vắt khăn nóng hổi, khi thì từ ngoài xách về một thùng nước giếng mát.
Mỗi bận, chẳng có lời mở đầu nào khác, một câu: "Tỉnh rồi?"
Khi đặt thùng nước giếng xuống, những giọt nước văng vãi vương trên cánh tay non mềm của cô, Liễu Trà vẫn nói như vậy.
Khi vắt khăn xong, trao cho Phương Tiền Nguyệt đang ngồi trên giường, hơi nước nóng ấm tỏa ra, Liễu Trà vẫn nói câu ấy.
Phương Tiền Nguyệt xưa kia cũng có người hầu, vú nuôi bà mụ chăm sóc từ bé, từng thức đêm trông nom. Nhưng dù thân thiết đến mấy, khi nhìn thấy dáng vẻ của cô về đêm, ngày hôm sau, trong mắt họ ít nhiều gì mà chẳng kinh hãi.
Thế nên, Phương Tiền Nguyệt không cho ai vào chỗ của mình nữa.
Liễu Trà không như thế và nó khiến Phương Tiền Nguyệt rất thoải mái. Song, thêm vài ngày nữa, cô không khỏi thắc mắc, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này, sao em không biết sợ?
Là vẻ ngây thơ của con nghé mới ra đời, hay là đã trải qua nghìn sóng gió cuộc đời? Là không hiểu gì, hay đã quá quen?
Cô có chút tò mò về Liễu Trà, thế là vào những đêm sau đó, cô bắt đầu hỏi Liễu Trà, chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Liễu Trà là người nhanh nhảu, lại rất giỏi kể chuyện, phác họa lại tình cảnh đêm đến sinh động vô cùng. Phương Tiền Nguyệt chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, nghe Liễu Trà kể cũng thấy khá thú vị.
"A Trà em, giờ gì rồi?" Phương Tiền Nguyệt đi từng bước nhỏ tới mép giường, chậm rãi xoa mắt cá chân.
Liễu Trà nhìn ra ngoài cửa sổ: "Giờ Mão vừa qua thôi."
"Giờ này, A Ngôn và A Cầm chắc chưa dậy đâu, em có muốn ngủ lát không?" Phương Tiền Nguyệt kéo gọn quần áo lại.
Nói gì thì nói, chẳng cần kéo gọn làm gì, Liễu Trà đã nhìn thấy hết. Liễu Trà nhìn Phương Tiền Nguyệt chỉnh trang quần áo một lát, rồi ngồi sang bên cạnh uống trà: "Thôi khỏi, lát nữa còn lên đường, em sẽ ngủ trên thuyền."
"Vậy thì, mình nói chuyện một chút?" Phương Tiền Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc.
"Nói gì ạ?"
"Đêm qua chị ở trong phòng, bàn ghế chén bát nguyên vẹn, hẳn là chẳng có động tĩnh lớn gì. Mà sao mắt cá chân chị đau nhức thế này?" Phương Tiền Nguyệt mở đôi mắt trong veo nhìn Liễu Trà qua tấm gương đồng. "Đêm qua, chị làm gì?"
Liễu Trà "ồ" một tiếng: "Rắn hổ mang đến, bảo đất nóng quá, treo chị lên xà nhà rồi ngủ, móc chân vào xong lủng lẳng trên đó đó." Liễu Trà khúc khích cười hai tiếng, tự mình thấy vui.
Cô Phương ngớ người, rồi cười theo, vừa cười vừa lắc đầu nhẹ, những ngón tay theo thói quen che môi dưới.
"Còn gì nữa không?"
Cô vui, mặt bỗng bừng sáng, như mặt trăng soi đáy giếng, gợn lên những con sóng quyến rũ lòng người.
Thế là Liễu Trà cũng vui lây, tuôn một tràng: "Trước khi ngủ, mình còn chơi với con chuột nữa."
Mặt Phương Tiền Nguyệt cứng lại. Sự giáo dưỡng tốt đẹp giúp cô kiềm chế được cơn thét chói tai. Ngón tay đang run bần bật như sàng gạo từ mái tóc buông xuống, cô đứng dậy đầy đoan trang, bước chậm rãi đến chậu nước rửa tay.
"A Trà em, có xà bông không?" Giọng cô run run.
Liễu Trà đứng dậy, lấy từ trên giá xuống, đưa cho cô Phương. Nhìn người rửa tay xong, Liễu Trà nói tiếp: "Chẳng chơi lâu đâu, trước khi chơi, mình còn xem sách một lúc."
Phương Tiền Nguyệt lau tay, thở phào, nụ cười lại trở về dịu dàng. Cô dịu giọng hỏi Liễu Trà: "A Trà cũng đọc sách sao? Xem sách gì thế?"
"Đây nè." Liễu Trà ra hiệu Phương Tiền Nguyệt nhìn lên bàn.
Phương Tiền Nguyệt tò mò đi tới, nghiêng đầu, đoan trang lật từng trang sách. Liễu Trà chứng kiến sắc máu trên mặt cô Phương cứ thế nhạt đi từng tấc, còn trắng hơn cả ban nãy.
"Đây, đây là...?" Phương Tiền Nguyệt ngẩng mắt, định hỏi Liễu Trà, song ánh mắt cô lướt qua rồi vội rụt lại, chẳng dám quay về trang sách, cuối cùng đọng lại trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào nửa chén trà Liễu Trà đã uống. "Đây là gì?"
Giọng yếu ớt hẳn, gò má nóng bừng.
"Yêu tinh đánh nhau đó." Liễu Trà ngồi xuống trước mặt, ngẩng đầu nhìn Phương Tiền Nguyệt.
"Đây đâu phải... yêu tinh đánh nhau," gương mặt luôn cung kính ôn thuận của Phương Tiền Nguyệt lần đầu tiên đỏ bừng đến mức mất thể diện. Cô nhíu mày, nhỏ giọng khiển trách, "Đây là xuân cung đồ!"
"À đúng, gọi là xuân cung đồ." Liễu Trà cười, đôi mắt cong cong long lanh, thích thú nhìn Phương Tiền Nguyệt. "Chị biết ạ?"
"Em còn tưởng, mấy chị tiểu thư khuê các như chị, không biết mấy thứ này chứ." Liễu Trà vui vẻ, như tìm được tri âm.
Phương Tiền Nguyệt cũng biết về phòng trung thuật, song chưa từng nghĩ có thể ngang nhiên bày ra mặt như Liễu Trà. Liễu Trà lại chẳng hiểu Phương Tiền Nguyệt che giấu làm gì. Xưa ở làng, mấy dì mấy chú nói chuyện ai nấy ngực lớn ngực nhỏ, có bao giờ tránh mặt trẻ con đâu.
Những lời đó, còn gắt tai hơn cả cuốn sách tinh xảo này nhiều.
"Chị..." Phương Tiền Nguyệt gấp sách lại, cố gắng hết sức để bình tâm. "Mỗi người một chí hướng, sở thích của A Trà, chị không tiện bình phẩm. Chỉ là nói thêm một câu, sau này nếu muốn xem, lén lút mà xem thôi, đừng bày ra bàn."
"Ồ." Liễu Trà thu lại, cuộn gọn, rồi nhét vào túi thơm.
Phương Tiền Nguyệt bỗng thấy hơi yếu ớt, hai tay chống lên mép bàn, ấn đường giật giật. Bỗng nhiên, cô nhớ ra chuyện quan trọng.
Vừa rồi quần áo mình còn nửa phần phơi bày, rắn hổ mang lại mang dâm tính, còn xem cuốn tranh này... Cô run người, liếc nhìn Liễu Trà đang cài túi thơm, rồi ngập ngừng hỏi: "Đêm qua... còn gì nữa không?"
Liễu Trà lại đăm chiêu suy nghĩ, rồi cứ thế suy nghĩ, tai tai cũng đỏ bừng.
Cảnh tượng này có chút kỳ lạ. Hai cô gái trong một phòng đối diện nhau, một người nhìn, một người cúi đầu. Vài hơi thở sau, sắc hồng trên mặt Phương Tiền Nguyệt lan dần sang gò má Liễu Trà.
Cô thấy Liễu Trà cứ nhìn chằm chằm vào túi thơm, thắt dây rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt.
Sự bất an trong lòng Phương Tiền Nguyệt ngày càng lớn. Cô giữ chặt góc bàn, thứ cứng cỏi ghì vào lòng bàn tay, run rẩy hỏi Liễu Trà: "Em có phải, có phải..."
"Phải." Giọng Liễu Trà nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Phương Tiền Nguyệt buông lỏng người ngồi phịch xuống, như muốn tìm lấy một chiếc khăn lụa để bấu víu, nhưng chỉ vô vọng nắm lấy khoảng không. Cô siết chặt ống quần, hơi thở dồn dập như thể khoang mũi không đủ dùng nữa, chỉ hé một chút môi dưới rồi lại cắn chặt.
"Chị đừng lo," Liễu Trà thấy bộ dạng của cô liền hoảng hốt, "con rắn đó dụ dỗ em, nhưng em không làm gì cả."
Phương Tiền Nguyệt đột ngột ngẩng đầu nhìn Liễu Trà, đôi mắt ướt đẫm long lanh như sắp khóc.
"Em thật sự không làm gì cả." Liễu Trà ước gì có thể thề thốt.
Phương Tiền Nguyệt vẫn nhìn cô, đôi lông mày nhíu chặt thành một nếp.
"Thật mà, thật mà." Liễu Trà một phen dốc hết ruột gan, "Em không biết, hai cô gái thì nên làm gì. Trên tranh cũng không có."
Liễu Trà nói vừa thẳng thắn vừa thành khẩn. Phương Tiền Nguyệt tin, nhưng gò má cô lại đỏ ửng hơn.
Trong lòng thầm niệm vài câu thôi bỏ đi, rồi quay đầu đi, cố sức suy nghĩ giờ này không sớm không muộn thì nên làm gì.
Liễu Trà thấy Phương Tiền Nguyệt không còn cuống quýt thì thở dài, ngồi xuống bên cạnh, rồi tiếp tục uống trà.
"Nhưng mà, em thấy chị rất bận tâm chuyện này, có hai việc, em phải thành thật với chị." Liễu Trà nói.
Phương Tiền Nguyệt nuốt khan một chút cảm xúc, nói với Liễu Trà: "Em cứ nói đi."
"Việc thứ nhất là đêm qua, dù em có cương trực cỡ nào, con rắn hổ mang đó lại chẳng phải rắn tốt gì. Nó đã sờ ngực em, còn hôn em." Liễu Trà cắn cắn môi dưới. "Lấy thân thể của chị đó."
Cô đảo mắt, giấu đi cái phản công của mình mà không nói.
"Việc thứ hai là, ở phủ chị, đêm chị bị nhỏ cá kia nhập thân, thân thể của chị, cả ba chúng em đã nhìn thấy rồi."
Liễu Trà nói một hơi xong, không dám nhìn sắc mặt Phương Tiền Nguyệt, bưng chén trà lên uống ừng ực.
Uống hai ngụm, Liễu Trà lại nghiêm túc sửa lời: "À không không không, A Cầm thì không."
Im lặng, sự im lặng kéo dài. Phương Tiền Nguyệt đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, mắt trợn đến mỏi nhừ, nhưng không chớp lấy một cái. Mãi lâu sau, cô mới nhấc cánh tay như con rối lên, từ từ vuốt ve ngực mình từ trên xuống dưới.
Liễu Trà nhìn hình ảnh sống không còn gì luyến tiếc của Phương Tiền Nguyệt, cổ họng nghẹn lại, sợ cô Phương nghĩ quẩn, lại đi tìm cái chết.
Liễu Trà theo thói quen cắn ngón tay, rồi lại bắt đầu nghĩ cách.
Người ta thường nói muốn cứu người tìm cái chết, cần khiến họ có chuyện gì đó vương vấn ở cõi trần. Nếu gặp tình cảnh cảm xúc sụp đổ, cần phải ra tay trước. Liễu Trà liếc nhìn Phương Tiền Nguyệt, cắn răng, rồi vùi mặt xuống bàn mà khóc òa lên.
"Em dù xuất thân nghèo khó, nhưng em cũng là người đoan chính. Đêm qua gặp phải chuyện này, vốn không định nói ra, tự mình nuốt cay đắng vào bụng thì thôi. Nhưng vì chị đối đãi chân tình với em, em cũng chẳng dám giấu chị."
Cô tình cảm chân thành lau nước mắt: "Nhưng lời này vừa nói ra, em lại chẳng biết làm sao để làm người trong sạch nữa. Hay là em đi theo người cha đoản mệnh của em, chết quách đi thôi."
"Em, em..." Phương Tiền Nguyệt bị dọa giật mình. Mấy chuyện trước đó cô chẳng bận tâm thêm, khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần, nghiêm mặt khuyên nhủ: "Là lỗi của chị, là chị liên lụy em. Nếu em có suy nghĩ như vậy, đó sẽ là tội lớn của chị mất."
Liễu Trà ngừng khóc trong lời khuyên dịu dàng, thút thít nhìn Phương Tiền Nguyệt: "Vậy... vậy chị nói, em nên làm gì bây giờ?"
Chị? Mí mắt Phương Tiền Nguyệt khẽ giật.
Im lặng một lát, cô mới nói: "Em đã gọi chị một tiếng chị, chị sẽ coi em như em gái ruột. Chuyện ngày hôm nay, chị biết, em biết, nhất định không thể để ảnh hưởng đến tương lai của em."
"Thế thì mình..." Liễu Trà lau khóe mắt, nhẹ giọng nói, "có bí mật rồi?"
Giống như Tần Ngôn và Thẩm A Cầm. Trong lòng Liễu Trà chợt thấy nhẹ nhõm.
"Ừm." Phương Tiền Nguyệt vươn tay, đặt lên mu bàn tay Liễu Trà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip