Chương 27: Phượng Hoàng Hư Ảo 4

Đợi khi mặt trời hoàn toàn lên cao, Nghiệp Thành sống dậy. Hôm nay là mùng Bảy, đúng ngày chợ to. Rau quả tươi ngon bày biện ngay ngắn hai bên đường cái, sắc đỏ xanh xen lẫn, đẹp đến nao lòng. Hơi sương thôn dã tới thành thị hãy chưa tan, điểm thêm chút ẩm ướt cho buổi sớm hanh hao phương Bắc.

Tần Ngôn cùng Thẩm A Cầm vừa bước vào, Phương Tiền Nguyệt đang cẩn thận tết tóc cho Liễu Trà. Xưa kia, Liễu Trà biết mỗi kiểu ba múi, tuy chắc chắn song thô vụng. Phương Tiền Nguyệt chia tóc thành bốn múi thật nhỏ, đôi tay trắng ngần đan vào nhau, như làm phép điểm hoa. Từng lọn tóc mảnh dẻ, dệt nên sự linh động và kiều diễm, quấn quýt uyển chuyển, khiến gương mặt Liễu Trà thêm phần tinh tế.

"Chị, bím tóc này đẹp quá." Liễu Trà soi gương đồng, ngắm nghía hai bên, lòng mãn nguyện.

Chị? Tần Ngôn khẽ nhếch đuôi mày.

Thẩm A Cầm cười nói: "Tinh thần A Trà hôm nay tốt thật, đêm qua ngủ ngon không?"

Liễu Trà bĩu môi: "Sao mà bằng hai người."

Cô vốn muốn than thở rằng mình đêm nào cũng mất ngủ, đâu thể nào an nhàn như Tần Ngôn và Thẩm A Cầm. Nửa câu đầu nghe đầy hờn dỗi, nhưng chưa kịp đợi câu sau, Liễu Trà tò mò nhìn sang: "Sao đi chung thế, ngủ chung nữa đó hả?"

Tần Ngôn nắm tay Thẩm A Cầm ngồi xuống, tự nhiên đặt lên eo Thẩm A Cầm, cô đỡ nhẹ: "Hỏi chi thế?"

Lời nói không nóng không lạnh, tựa suối nguồn trong vắt.

Liễu Trà thấy hơi lạ. Mấy hôm trước hai người họ còn như đối thủ trên sàn, lời qua tiếng lại đầy gay gắt, vậy mà hai ngày nay lại ngày càng thân thiết.

"Em nghĩ, em nghỉ lại chỗ chị Phương. Nếu chị muốn sang phòng chị Phương nữa, sao không đặt hẳn hai phòng, tiết kiệm chút tiền cho mình thêm vài món ngon?"

Thẩm A Cầm nghiêng tai lắng nghe, đưa tay định rót trà. Bỗng có làn hương lạnh từ ống tay áo thoảng qua. Tần Ngôn vươn tay tới, lật úp chén trà: "Sao thành chị Phương thế?"

Liễu Trà cười duyên: "Hai chị em kết nghĩa."

"Kết nghĩa chị em?" Thẩm A Cầm quay mặt sang.

"Vâng, đêm qua mới kết nghĩa."

"Cớ sự gì vậy?" Thẩm A Cầm hiếm khi tò mò.

Liễu Trà khẽ hừ cười một tiếng, chân bím tóc còn trong tay Phương Tiền Nguyệt: "Người trưởng thành ai mà không có chút bí mật chứ, phải không?"

Thấy Thẩm A Cầm im lặng, Liễu Trà hỏi: "Muốn biết không?"

"Có chút tò mò." Thẩm A Cầm rất thật thà.

Liễu Trà đợi Phương Tiền Nguyệt tết xong bím, để nó ngoan ngoãn buông xuống trước ngực, mới xoay người lại, đối diện Tần Ngôn và Thẩm A Cầm, đặt khuỷu tay lên bàn trang điểm, chân gác lên. "Nếu muốn biết, trưa nay mình khui một hũ rượu, chơi oẳn tù tì, ai thua người đó kể một chuyện. Chị kể chuyện của chị với Thẩm A Cầm, em kể chuyện của em với chị Phương."

Liễu Trà cười một cách bất cần, gác chân chữ ngũ lắc lư bất cần. Nếu không phải vì gương mặt quá đỗi ngọt ngào, thì đích thị là một đứa đầu đường xó chợ.

Phía sau vọng lại tiếng cười khẽ, gần như không thể nghe. Liễu Trà không quay đầu, nhưng vành tai bất giác nóng bừng.

Cô có một cảm giác lạ lùng, như thể trong nụ cười vừa phải của Phương Tiền Nguyệt, cô nghe ra được chút văn minh, chút lễ nghi, chút giáo dưỡng - những thứ rất xa lạ với mình.

Giờ đây, những nét văn minh đó chẳng nói lời nào, tuy vậy lại đứng phía sau cô với một nụ cười ẩn ý.

Bởi vậy, mắt cá chân lắc lư thấy không tự nhiên, Liễu Trà ngừng lắc.

Thẩm A Cầm bật cười, lắc đầu nhìn Tần Ngôn.

Tần Ngôn uống hết trà, sau đó nắm tay Thẩm A Cầm đứng dậy, nói: "Bánh bọt ở Nghiệp Thành ngon lắm, khó có dịp đến, thôi ra ngoài nếm thử."

Phương Tiền Nguyệt gật đầu. Thấy Tần Ngôn và Thẩm A Cầm tay trong tay bước ra, cô lại quay đầu rửa đôi tay vừa dính nước bánh.

Liễu Trà ngồi chờ Phương Tiền Nguyệt. Cô nhìn hai má Phương Tiền Nguyệt dưới nắng phản chiếu ánh sáng trong veo, dịu dàng, bất giác ngẩn ngơ.

Phương Tiền Nguyệt không nhìn Liễu Trà. Hàng mi đầy tri thức đẩy ánh sáng, tỉ mỉ rửa từng đầu ngón tay: "A Trà."

"Hở?"

"Bỏ chân xuống." Phương Tiền Nguyệt dịu giọng.

"À... ồ." Liễu Trà bỏ chân đang gác xuống, chạm đất.

"Khép chân lại." Phương Tiền Nguyệt vừa lau tay vừa quay đầu nhìn Liễu Trà.

Liễu Trà khép hai chân lại sát nhau.

Phương Tiền Nguyệt bước tới, cúi người. Có lọn tóc khẽ rủ xuống cạnh mặt Liễu Trà. Phương Tiền Nguyệt cẩn thận vuốt lại vạt váy cho Liễu Trà.

"Đứng dậy nào." Phương Tiền Nguyệt thẳng người, khóe môi khẽ cong về phía Liễu Trà.

Má mẹ! Rõ ràng Phương Tiền Nguyệt chẳng làm gì cả, vậy mà "con" trong "người" Liễu Trà đã tự vỗ trán một cái thật mạnh.

Nước canh nóng hổi đặt trên bàn, thoang thoảng mùi thịt cừu. Bánh giòn rụm bị ngâm mềm, một miếng thấm đẫm nước canh, nửa thơm ngon nửa giòn. Mấy người làm ấm bụng, trả phòng xong là đi bộ ra bờ sông. Từ xa, họ thấy trên đê có một vòng người xúm lại, bốn năm người bán rau gánh gồng vội rút vào phố.

Liễu Trà kéo một người bán rau lại, hỏi: "Anh ơi, phía trước có chuyện gì vậy ạ?"

Qua kẽ hở giữa đám đông, lờ mờ lộ ra trang phục của binh lính.

Anh bán rau ủ rũ, thì thầm: "Đang điều tra án đó cô, bến tàu bị phong tỏa rồi."

"Án gì mà phải phong tỏa bến tàu cơ ạ?" Thẩm A Cầm hỏi.

Anh bán rau vốn đang vội đi, liếc nhìn Thẩm A Cầm, thấy cô yếu ớt, mong manh, đôi mắt lại còn như không được tốt lắm, thế là vô thức nói thêm vài câu: "Chết đuối rồi."

"Cô đừng có đi về phía đó, không hay ho gì cả." Anh ta chưa từng thấy người nào trương phình to đến mức ấy. Mới liếc qua một cái, sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy.

Thẩm A Cầm thấy anh ta bí hiểm, không làm khó, đáp lời: "Cảm ơn anh."

Đợi người bán rau vung gánh đi xa, Thẩm A Cầm lại tháo dải lụa trên cổ tay, quấn lên mắt. Cô ra hiệu Phương Tiền Nguyệt và Liễu Trà nấp vào con hẻm râm mát đợi, rồi bảo Tần Ngôn đưa mình ra bờ sông.

Mùi xác lẫn với mùi mồ hôi của binh lính, mới đến gần đã muốn nôn mửa. Có người lính đứng đằng trước lấy báng súng đẩy người ta ra, vừa đẩy vừa quát: "Tránh ra! Tránh xa ra!"

Tiếng quát đến trước mặt Thẩm A Cầm thì bỗng ngoặt một cái. Khẩu súng suýt đụng vào vai cô được hạ xuống, người lính hỏi: "Làm gì thế?"

"Anh, em không nhìn thấy, không biết xảy ra chuyện gì." Tay Tần Ngôn đang đỡ Thẩm A Cầm khựng lại, nhận ra giọng Thẩm A Cầm lại nhẹ đi đôi chút, rì rào như tiếng ngòi bút lướt trên giấy mỏng.

"Chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cô. Mau về nhà mà ở yên đó, đừng làm lỡ việc của nha môn."

"Em nào dám lỡ việc cả nha môn?" Thẩm A Cầm hoảng, giọng tha thiết, "Chỉ là hôm nay em bao trọn thuyền, phải về nhà chịu tang."

Lính liếc nhìn chiếc áo sườn xám trắng và dải lụa trắng của cô, lại thấy giữa hai hàng mày cô đong đầy sầu muộn, không nỡ. Anh ta ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: "Là con trai của đại nhân phủ nhà họ Vệ. Không mở được bến tàu này đâu cô."

Thẩm A Cầm hít một hơi, che miệng, lí nhí nói: "Cảm tạ quân gia, em nghĩ cách khác, không làm phiền quân gia đâu."

"Ấy, ấy." Lính ho khan hai tiếng, nhìn cô cùng người lái thuyền bên cạnh quay người rời đi.

Tiếng ồn ào dần nhỏ lại. Tay Thẩm A Cầm bị ai đó nắm. Giọng Tần Ngôn vang lên: "Chịu tang?"

Hàng mi Thẩm A Cầm dưới dải lụa khẽ rung, không nói gì.

Tần Ngôn kéo lại, dừng bước, rồi giơ tay gỡ dải lụa quấn mắt ra. Đôi mắt trong veo, không chút màu sắc khác, nhìn thẳng vào cô. Tần Ngôn khẽ cười, rồi thay Thẩm A Cầm quấn dải lụa lên cổ tay.

"Em lừa người nhiều quá." Tuy tập trung vào hành động của mình, mở đầu câu chuyện, nhưng không nói tiếp, cuối cùng chỉ khẽ gọi tên Thẩm A Cầm, như một dấu ngắt nghỉ đầy ẩn ý.

"Thẩm A Cầm."

Bến tàu bị phong tỏa, bốn người đương nhiên phải ở lại Nghiệp Thành thêm một đêm. Chẳng biết có phải vì có người chết hay không, mà đêm đó ngay cả tiếng gió cũng rên rỉ tìm đến. Gió cướp hơi thở của xác chết hoang trong bụi cỏ, rồi vớt lên mùi rong rêu thối rữa từ dòng sông. Sau đó, gió đập loảng xoảng vào phố đá lạnh lẽo và những cánh cửa gỗ lỏng lẻo.

"Két, két..." Như có con ngựa gỗ của trẻ thơ bị bỏ quên đang cựa quậy trong đêm lạnh, không cam lòng chịu cô đơn.

Ánh nến đêm nay cũng làm người ta khó chịu, khiến Liễu Trà quậy mấy ngày giờ buồn ngủ, mơ màng thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cơ thể có cảm giác như bị kim châm, gió bị gọt thành những mũi dùi băng, từng chút từng chút đục khoét sống lưng cô. Mồ hôi lạnh thấm ướt một lớp áo, song lại khô đi một lớp, dính nhớp nháp vào lưng áo.

Tim đập nhanh, thở dốc, miệng khô lưỡi khát. Những phản ứng sinh lý đã lâu không cảm nhận được này khiến Liễu Trà khó chịu. Thế là, cô dụi dụi trán, ngồi dậy từ trên bàn, tay chống ra sau đỡ cổ, theo bản năng nhìn về phía Phương Tiền Nguyệt.

Phương Tiền Nguyệt ngồi thẳng tắp giữa giường. Một nửa chiếc giày thêu ẩn trong bóng tối, một nửa lọt vào ánh trăng lạnh lẽo, âm u.

Cô dán mắt vào Phương Tiền Nguyệt, như thể nhìn xuyên qua người để thấy khung cửa sổ đang kêu lách tách.

Tim Liễu Trà đập thình thịch không kiểm soát. Cô nhạy bén cảm thấy có chuyện bất ổn. Cái vẻ u ám, kỳ dị đó tuyệt đối không thể xuất hiện trên mặt Phương Tiền Nguyệt. Người hay dị thú ở núi Chung Sơn, chẳng có bộ dạng như thế.

"Phương... chị Phương." Liễu Trà cẩn thận gọi, giọng tựa sợi chỉ mỏng căng chặt, bị gió đêm thổi bật ra bụi li ti.

Phương Tiền Nguyệt chậm rãi xoay cổ một vòng từ trái sang phải, ánh mắt chẳng đổi hướng, nhìn thẳng khung cửa sổ phía sau Liễu Trà, trống rỗng. Đồng tử tựa hai hốc máu thâm đen đóng vảy.

Tim đập chân run, hơi lạnh sau tai xộc thẳng lên đỉnh đầu Liễu Trà, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh.

Cô muốn cất tiếng, song cổ họng như bị dính. Cô nuốt nước bọt từng ngụm, ép nỗi kinh hoàng trôi xuống. Xương ống chân run lẩy bẩy, cô tự nhéo mạnh vào đùi, định nhích ra ngoài, Phương Tiền Nguyệt bỗng bật dậy.

Nói đứng, e rằng không đúng. Phương Tiền Nguyệt như thể nhảy dựng lên, đầu gối duỗi thẳng, bắp chân co lại, trông như cái gậy dựng đứng.

Phương Tiền Nguyệt nhón gót, hai tay buông thõng hai bên, nặng nề nhảy về phía trước một cái.

Hơi lạnh từ sau lưng ập tới. Gương mặt xanh xám biến thành một xác sống.

"Tần Ngôn..." Liễu Trà ngồi bệt xuống đất, kìm nén, ép hai chữ từ cổ họng khô khốc bật ra.

Chẳng biết có phải vì mình không hơi người hay không, Phương Tiền Nguyệt dường như không nhận ra sự tồn tại của Liễu Trà. Phương Tiền Nguyệt khẽ động vành tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ, sau đó nhón gót, nhảy ra ngoài.

Nhảy một cái, dừng, nhảy một cái. Cái áo thụng rộng trên người căng phồng lên, như một bộ đồ liệm được căng ra.

Liễu Trà thấy vậy, cô bò ra ngoài. Bò đến trước cửa phòng Thẩm A Cầm, rồi đấm thùm thụp vào cửa.

"Tần Ngôn! Tần Ngôn!"

Cửa bị kéo mở. Liễu Trà ngẩng đầu nhìn Tần Ngôn đang cài cúc áo, run rẩy chỉ tay về phía Phương Tiền Nguyệt mới nhảy ra sân: "Chị Phương... chị ấy biến thành cương thi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip