Chương 8: Bí Ẩn 1
Màn đêm buông xuống đúng hẹn vô cùng. Chẳng mảy may để tâm những nỗi niềm đang vây bủa, dẫu vui hay buồn.
Chiếc thuyền gỗ đen trôi xuôi dòng sông, tựa như con thuyền nhỏ kéo theo dòng nước, trôi đi lặng lẽ.
Có mấy ánh đèn vàng le lói trên mặt sông, giống như bầu trời tối đen đặc quánh điểm xuyết được vài vệt sáng. Rồi ánh sáng ấy kéo con thuyền ra khỏi thế giới thần bí vốn dĩ biệt lập để trở về với đêm nhân gian tĩnh mịch.
Thẩm A Cầm mê man từ chập tối, lại thêm sốt cao mê sảng. Mà Tần Ngôn cũng không đoái hoài, chỉ ngồi bên cạnh, tháo ra rồi buộc vào dải lụa trên mái tóc tết.
Có lẽ đây là thú vui tiêu khiển hiếm hoi của cô trong lúc này.
Đầu gối Tần Ngôn co lại, nhẹ nhàng chạm vào đùi Thẩm A Cầm. Trong lúc chờ đợi hơi ấm xuyên qua lớp vải kia dịu bớt, Thẩm A Cầm dần tỉnh lại. Cô khẽ hé mắt, rồi lại khép vào theo thói quen. Bàn tay đặt trên bụng khẽ động đậy và thế là, mò mẫm xuống tấm ván thuyền, chống người ngồi dậy.
Tần Ngôn bắt đầu nhận thấy Thẩm A Cầm có vài phần thú vị. Bởi lẽ, vẻ ngoài yếu đuối hệt như thoáng nhìn là ngất lịm, chẳng khác gì những cô gái không biết lo toan. Thế mà, động tác đứng dậy lại nhanh nhẹn đến lạ, như mang trong mình sức hồi phục khác thường.
Và thế là lần đầu tiên Tần Ngôn nảy sinh chút tò mò về lai lịch của một cô gái, song nó chỉ là thoáng chốc.
Núi non, sông biển, mặt trời, trăng sao, ngũ tạng, lục phủ, thất tình, lục dục, muôn vàn thứ kỳ lạ, xét cho cùng chẳng đáng để bận tâm.
Thẩm A Cầm chỉ nghiêng tai lắng nghe là biết thuyền vẫn đang di chuyển. Bởi vậy, cô khẽ gọi: "Cô A Ngôn."
Cổ họng tựa như lửa đốt, đau nhói vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên người đối diện bằng một giọng khó nghe đến thế.
Do đó, cô không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra ở Mạc Gia thôn, cô chỉ hỏi Tần Ngôn: "Mình đi đâu ạ?"
Chị Tần Ngôn đáp: "Tôi muốn tìm một thứ."
Thẩm A Cầm phát ra một âm tiết, thể hiện sự nghi hoặc.
"Thuyền sẽ đưa tôi tới." Sau cùng Tần Ngôn không nói gì thêm.
Thẩm A Cầm khẽ gật đầu, bụng bảo dạ muốn co hai đầu gối lại, vẫn giữ cằm tì lên trên. Vừa nhúc nhích, ruột gan bỗng dưng như bị ai níu mạnh, vị chua chát từng đợt trào lên đầu lưỡi.
Mặt Thẩm A Cần không đổi sắc, cố nhịn vài lần, nhưng cuối cùng cũng không trụ được, đành cẩn thận nghiêng người, vịn vào mạn thuyền định nôn.
Tần Ngôn vốn quen thấy người ta say sóng, nhưng cái cách Thẩm A Cầm nôn lại ngoan ngoãn đến lạ. Thẩm A Cầm làm mọi thứ khẽ khàng, như thể sợ làm bẩn con thuyền, chẳng chút nào khó coi.
Có lẽ tại Thẩm A Cầm nôn cũng đẹp mắt, Tần Ngôn suy nghĩ một lát, rồi tiến tới đỡ lưng. Khi Thẩm A Cầm đưa tay dò dẫm, cô nhẹ nhàng nâng tay Thẩm A Cầm lên.
Thẩm A Cầm sững người, quay đầu lại, khẽ dùng vạt áo chấm môi, cắn nhẹ nửa môi dưới, mới nói: "Cảm ơn chị."
Kể từ lúc nhìn thấy xác chết bên dòng Mạc Hà, đôi mắt Thẩm A Cầm không còn nhắm kín được nữa. Hàng mi như những cánh bồ công anh ướt sũng, mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay.
Tần Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nói: "Mở mắt ra đi tôi nhìn xem."
Tần Ngôn đoán Thẩm A Cầm giả mù, song chỉ đến khi thấy Thẩm A Cầm chứng kiến A Trà giết người, Tần Ngôn mới biết người ta chỉ nhìn thấy được xác chết. Tần Ngôn chưa từng thấy chứng bệnh kỳ lạ đến vậy, nên muốn nhìn kỹ hơn đôi chút.
Hàng mi như đôi cánh non nớt của loài bướm đêm, lúc đầu run rẩy mấy nhịp, rũ bỏ chút bóng đêm còn sót lại. Sau đó mới e dè hé mở, như kéo tấm màn của một vở kịch đã được sắp đặt từ lâu.
Tần Ngôn không rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Đôi mắt hình hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, đường nét mềm mại như dòng chảy, đẹp đến lạ. Đôi ngươi dưới ánh sao lấp lánh như hai viên ngọc quý chưa vướng bụi trần.
Nhưng ánh nhìn mơ hồ trong mắt Thẩm A Cầm chỉ kéo dài một thoáng, đồng tử co rút, mí mắt mở to, rõ ràng là sự kinh ngạc tột độ. Rồi bọng mắt dưới hơi nhô lên, đuôi mày nhíu lại giữa trán, đáy mắt ngấn lên một tầng nước mơ hồ.
Tần Ngôn thấy cánh mũi nhỏ nhắn của Thẩm A Cầm co lại hai nhịp, há miệng, mấp máy môi, nhưng mãi không nói nên lời.
Nếu không phải một giọt nước mắt tự động lăn dài, có lẽ Thẩm A Cầm chưa hoàn hồn.
Thẩm A Cầm nghẹn ngào, run rẩy đưa tay chạm vào Tần Ngôn, mãi sau mới cất lời: "Cô Tần Ngôn?"
"Ừ?"
Thẩm A Cầm nhìn Tần Ngôn, chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa, để nước mắt đọng lại tan biến. Thế là Tần Ngôn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Thẩm A Cầm.
Thẩm A Cầm nói: "Em nhìn thấy cô A Ngôn."
Cô nhìn thấy Tần Ngôn, thấy phần trán hơi nhô lên như ngọn đồi nhỏ giữa hai chân mày, thấy ánh mắt dò xét, thấy cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, thấy cả những sợi lông tơ trên má cô và cả đôi môi Tần Ngôn đang mím lại, vừa phát ra một âm thanh: "Ừ?"
Mọi thứ thực sự sống động, ẩn chứa chút hơi ấm khó tả - vừa rồi khi Thẩm A Cầm nói "ừ" cổ họng đã chuyển động ra sao?
Thẩm A Cầm gọi lớn: "Tần Ngôn, Tần Ngôn!"
Tần Ngôn nghiêng đầu, im lặng.
Thẩm A Cầm nghiêng đầu theo, rồi bật cười thành tiếng.
Khung cảnh này cứ quái lạ, mắt Thẩm A Cầm vẫn long lanh nước mắt, nhìn người đối diện cười rạng rỡ.
Tần Ngôn còn chưa kịp nói gì, Thẩm A Cầm đã nắm lấy cổ tay, dang rộng hai cánh tay của Tần Ngôn, săm soi từ đầu đến chân. Ngón tay Thẩm A Cầm vuốt từ xương bả vai lên, móc vào đuôi tóc tết của Tần Ngôn, khẽ giật, rồi lại trượt xuống cổ tay. Cổ tay Thẩm A Cầm dùng lực nâng tay Tần Ngôn lên, dựng thẳng trước mặt.
Rồi Thẩm A Cầm nín thở, cúi đầu, đặt ngón tay mình lên đầu ngón tay Tần Ngôn, xoa xoa, rồi gãi lòng bàn tay Tần Ngôn. Cuối cùng, Thẩm A Cầm khẽ mở rộng năm ngón tay Tần Ngôn, lồng từng ngón tay mình vào, siết chặt.
Hành động thân mật này khiến Tần Ngôn cảm thấy không quen. Cô định giật tay lại, nhưng thấy Thẩm A Cầm đang cẩn thận cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay và lực nơi đầu ngón tay mình, xác nhận rồi xác nhận lại, mới ngẩng đầu nói: "Tần Ngôn, em thật sự thấy được cô Tần Ngôn."
"Em, em thấy được người sống."
Lúm đồng tiền của Thẩm A Cầm nở ra, nông nông, như một vũng nước đọng chiếc lá liễu.
Tuy nhiên, Tần Ngôn hỏi: "Có mặc quần áo không?"
Thẩm A Cầm chớp mắt, một lát sau mới hiểu Tần Ngôn đang hỏi gì, nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu: "Có."
Thẩm A Cầm giải thích: "Em không chỉ thấy cô Tần Ngôn, mà còn thấy những thứ xung quanh nữa, nhưng nó mờ mờ thôi. Tựa như... thắp một ngọn nến trong đêm tối."
Trước đây, khi nhìn thấy xác chết, Thẩm A Cầm cũng nhìn thấy như thế. Nhưng cô thấy xác chết không may mắn, không muốn so sánh Tần Ngôn với thứ đó.
Tần Ngôn không nói gì, lại hỏi: "Màu gì?"
Thẩm A Cầm ngẩn người, Tần Ngôn không tin mình?
Thẩm A Cầm cắn môi, đáp: "Màu đen."
"Ừ." Tần Ngôn thở phào.
Thẩm A Cầm nghe vậy, thoáng bối rối. Lòng bàn tay áp vào tay Tần Ngôn nóng ran, cô rụt tay lại, khẽ lau vào ống quần bên hông, mắt nhìn chằm chằm đôi giày vải của Tần Ngôn, không nỡ rời đi.
Giọng Tần Ngôn vọng từ phía trên: "Thứ em thấy có phải người sống đâu."
Thẩm A Cầm giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Ngôn.
Tần Ngôn trầm ngâm: "Tôi đoán, em không thấy người có linh hồn. Vì thế, em nhìn thấy xác chết lìa hồn, còn tôi, tình cờ cũng là người không có hồn."
"Người không có hồn... là..." Thẩm A Cầm hoảng hốt. Nhưng cô đã chứng kiến năng lực của Tần Ngôn, biết chị không phải người thường. Vả lại, như Tần Ngôn đã nói, nếu chị muốn hại cô, sao cô còn sống đến hôm nay? Nghĩ vậy, cô lại hết sợ.
"Em không cần biết." Tần Ngôn chỉ nói vài chữ đó.
Nghĩ một lát, nói thêm: "Hôm nay không cần."
Hôm nay Thẩm A Cầm thấy quá nhiều chuyện, cần thời gian tiêu hóa. Nếu không, bông hoa trắng này sẽ điên mất.
Người khác có lẽ hỏi thêm vài câu, nhưng Thẩm A Cầm thì không. Sự tò mò của cô tan biến khi Tần Ngôn vừa dứt lời, cô chỉ cúi đầu, lấy ngón chân khều khều mũi giày vải, mạnh dạn lên tiếng: "Cô A Ngôn, em muốn xin một chuyện."
"Nói đi."
"Chị... chị, có thể bước vài bước được không?" Cô cân nhắc, dùng kính ngữ với Tần Ngôn. Cô biết mình mạo phạm, nhưng chưa bao giờ thấy người ta đi lại, cô... muốn xem.
Tần Ngôn hít nhẹ một hơi, liếc nhìn Thẩm A Cầm, bước vài bước trên thuyền.
Bị người ta quan sát khi đi, Tần Ngôn thấy hơi kỳ cục, bước chân không được tự nhiên.
Song Thẩm A Cầm vui mừng khôn xiết, bám theo sau Tần Ngôn, như một đứa trẻ lần đầu tập đi.
Tần Ngôn dừng lại, Thẩm A Cầm bước thêm một bước nhỏ, kéo tay áo đối phương, dịu dàng hỏi: "Tần Ngôn, có thể đặt tay lên mái chèo không, em muốn biết nó màu gì."
Tần Ngôn nhìn ánh mắt mong chờ của Thẩm A Cầm, đặt tay lên mái chèo.
Thẩm A Cầm tiến tới, xem xét tỉ mỉ, như con chuột nhỏ đang ngửi thức ăn, hoặc như một cô thợ may đang xem xét đường chỉ.
Cô lại ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Tấm ván thuyền thì sao ạ?"
Tần Ngôn rút tay lại: "Em xem tôi như ngọn nến à?"
Không phải câu hỏi, là câu trần thuật.
Thẩm A Cầm định nói nhưng rồi thôi. Muốn thanh minh rằng A Ngôn hiểu lầm, tuy vậy nghĩ kỹ, cũng chưa chắc là hiểu lầm, nên rụt rè im lặng, chỉ khẽ nhích lại gần Tần Ngôn hơn đôi chút.
Cô A Ngôn nói không sai. Chị như ngọn nến. Là thứ ánh sáng được ban cho giữa đêm tối vô tận suốt mấy mươi năm. Cô cần mượn ánh sáng ấy mới nhìn thấy được thế giới quen thuộc mà xa lạ này.
Nghĩ vậy, Thẩm A Cầm khẽ chống cằm, nở nụ cười nhạt. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình không phải là một kẻ quái dị cô độc nhất.
Cả hai cùng ngồi hóng gió một lát. Cuối cùng, Tần Ngôn mở lời trước: "Không vào trong nghỉ ngơi à?"
Thẩm A Cầm không muốn ngủ, nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Cô A Ngôn có muốn nghỉ ngơi không?"
"Ừm." Tần Ngôn đứng lên, quay vào.
Thẩm A Cầm cũng vội đứng dậy theo, mắt không rời bóng lưng của Tần Ngôn, hỏi dồn dập: "A Trà đâu rồi?"
"Đầu thai cả rồi. Lát nữa vào bờ chôn nó." Tần Ngôn vén rèm lên, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì khựng lại.
Trong đó, có một cô gái đang ngồi, mắt lim dim gà gật. Tóc mái ngố, đôi mắt to, xinh đẹp đến mức chẳng cần phải bàn cãi, rõ ràng là A Trà - người phải đi đầu thai.
A Trà lắc cái đầu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy A Ngôn thì sáng mắt, cười toe toét gọi: "Chị A Ngôn!"
Tần Ngôn thả rèm xuống, bước đến giữa thuyền: "Ai đấy?"
"Em là A Trà, Mạc Lưu Trà." Giọng A Trà khác hẳn trước kia, líu lo như chim hót.
A Trà thật sao? Tần Ngôn khẽ "hừ" một tiếng, nhìn A Trà từ trên xuống dưới, rồi ngồi xuống bên cạnh: "Hồn phách của A Trà vẫn còn trong thân thể này à?"
"Dạ," A Trà gật đầu, "vẫn luôn ở đây. Chỉ là trước, mấy chị kia giành xác em, em bị giam trong này thôi."
"Vậy sao không đầu thai?" Tần Ngôn khoanh chân, hỏi.
"Không đầu thai đâu." A Trà lắc đầu nguầy nguậy, trông rất gấp gáp: "Em còn muốn sống mà."
"A Ngôn... chị đừng bắt em." A Trà cầu khẩn.
Tần Ngôn cười: "Chị đây không bắt ma. Đầu thai hay không tuỳ em."
"Vậy tốt quá." A Trà thở phào, miệng vẫn cười tươi với Tần Ngôn.
Tần Ngôn nhướn mày, nhìn lại A Trà.
Rồi Thẩm A Cầm bước vào, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cô hướng về Tần Ngôn, nhưng lại hỏi A Trà: "A Trà tỉnh lại rồi, có chỗ nào không khỏe không? Uống nước không?"
Nghe như Thẩm A Cầm nhận thấy không khí có gì đó không ổn, nên mới lên tiếng đỡ lời.
A Trà tủm tỉm cười: "Em không khát, cũng chẳng đói. Bây giờ, có hai chuyện quan trọng hơn nhiều."
"Chuyện gì cơ?" Thẩm A Cầm ngồi cạnh Tần Ngôn, tò mò hỏi.
"Thứ nhất, là đổi tên để còn xông pha giang hồ. Họ Mạc này, bẩn lắm, em không thích. Em tên Liễu Trà, Liễu trong dương liễu, Trà trong trà mới." Cô nàng lắc lư đầu, tỏ vẻ rất khoái trá.
Thẩm A Cầm cười, dịu dàng gọi: "Liễu Trà."
Liễu Trà thích thú, lắng nghe Thẩm A Cầm hỏi: "Vậy việc thứ hai là gì?"
Liễu Trà đứng dậy, phủi phủi vạt áo, cúi người đẩy hai chân Tần Ngôn xuống, ngồi hẳn lên đùi Tần Ngôn, ôm lấy cổ, nghiêng đầu cười: "Yêu đương một phen."
Từ nhỏ, cô đã bị áp bức, bị bịt kín tai mắt miệng. Mấy chị kia trút hết những hành động tồi tệ lên đám đàn ông trong thôn Mạc Gia, còn những mơ mộng của thiếu nữ về lương duyên và tình cảm lãng mạn thì bị giam chung với Liễu Trà. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, tai nghe mắt thấy, tình yêu ngấm vào tận tim gan, khiến Liễu Trà cũng xao xuyến.
Liễu Trà tự nhủ, nếu có ai đó giải thoát cho mình thì phải phải yêu đương cho ra trò. Giữa hai người, chị A Cầm và chị A Ngôn, dĩ nhiên là chị A Ngôn rồi.
Dường như Tần Ngôn hiểu rõ nguồn cơn của cái tình cảm sướt mướt này, cũng chẳng đẩy Liễu Trà ra, chỉ nói một câu nhạt nhẽo: "Chị là con gái."
"Quá tốt, đàn ông xấu xa em không cần."
Liễu Trà sung sướng, xáp lại gần, nheo mắt cọ má mình vào má phải của Tần Ngôn.
Tần Ngôn rụt cổ lại, theo phản xạ, liếc nhìn Thẩm A Cầm. Thẩm A Cầm mắt chữ O mồm chữ A, khẽ nhếch mép hai lần, mới ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.
Lúc này, Tần Ngôn mới đẩy Liễu Trà xuống, nói: "Tình yêu phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên."
"Sao cơ?" Liễu Trà chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Chị không thích em." Tần Ngôn nói thẳng.
Bên cạnh vang lên tiếng cười như tiếng ho khan, Tần Ngôn quay đầu, thấy Thẩm A Cầm lấy mu bàn tay che miệng, lau qua loa.
Liễu Trà vẫn còn đang ngẫm nghĩ, lại nghe Tần Ngôn nói: "Có tiền không?"
Sao mà quen thế, Thẩm A Cầm thầm nhìn Tần Ngôn.
Liễu Trà thành thật: "Không có."
"Nếu không có tiền mà muốn đi thuyền của chị, thì phải làm việc trả công. Ra ngoài kia mà chèo thuyền."
"Em... em mới tỉnh lại mà." Liễu Trà cố gắng mặc cả.
"Quỷ không cần nghỉ ngơi."
Tần Ngôn đưa tay vén rèm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip