Chap 3
Mỗi lần anh qua cũng chỉ ăn tối với cô rồi lại đi. Cô cũng không dám đòi hỏi gì ở anh bởi cô biết anh không yêu cô. Nhưng cô cũng không cần anh phải yêu cô chỉ cần anh yêu đứa bé và chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.
Đứa bé ngày 1 lớn, bụng cô cũng lớn theo ở đây cô có 5 người chăm sóc chính 1 quản gia, 1 đầu bếp, 1 bác sĩ, 1 tài xế và 1 người lau dọn. Cô cảm thấy may mắn vì có 5 người họ nếu không cô buồn chết mất.
Nhất là dì Trương đầu bếp, dì Trương rất quan tâm cô, sớm vỗ cô béo tròn rồi. Dì Trương luôn cảm thấy tội nghiệp cô, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cho cô nhìn theo Trình Hạo, bà lại dau lòng cho cô. Một cô gái tốt như vậy sao cậu chủ lại đối xử với cô ấy như thế. Huống hồ cô ấy còn đang mang giọt máu của cậu chủ trong người. Ôi thanh niên ngày nay thật khó hiểu.
-----------------------
Từ lúc chuyển đến đây cô ít khi ra ngoài. Thường chỉ hay ở trong nhà đọc sách, nghỉ ngơi vì Hạo không cho cô đi lại lung tung sợ ảnh hưởng đến cơ. Cô dịu dàng xoa xoa bụng, thật may bố vẫn còn quan tâm đến con tiểu bảo bảo của mẹ.
Bước vào tháng thai kì tháng 6, người cô bắt đầu nặng nề hơn, chân cũng bắt đầu bị phù, nửa đêm ngủ rất hay bị chuột rút. Tất cả những chuyện này chỉ 1 mình cô biết, 1 mình cô chịu đựng. Cô không dám than vãn, cũng không dám oán trách anh. Anh đồng ý lấy cô, đồng ý không đoạt đi đứa bé của cô đã là hạnh phúc lắm rồi.
Dì Trương khuyên cô đi dạo nhiều 1 chút, đi bộ sẽ giúp cô dễ sinh hơn. Cô cũng nghe theo cũng chăm chỉ đi dạo hàng ngày. Hôm đó, cô bị chuột rút đau đến không ngủ được. Cô đành dậy đi xuống bếp uống cốc nước. Cô thế ở góc bếp có 1 chồng báo. Tùy tiện cầm lên thì ra ở trên đó là hình ảnh anh đang ôm eo Ny của anh rất thân thiết. Hóa ra dì Trương không muốn cô đau lòng nên luôn giấu cô. Hóa ra dì không cho cô vào bếp là vì lý do này. Đặt quyển tạp chí xuống. Có thấy thì cũng đâu có sao. Cô đâu có quyền ghen đâu. Mặc dù cô không hề biết anh còn có Ny của anh. Nhưng trong mắt anh, cô đâu khác nào người thứ ba can thiệp vào mối quan hệ của họ. Cô thật sự không muốn ở lại đây, thật sự không muốn dùng đứa bé để trói buộc cả 3 người lại thật sự cô rất mệt mỏi. Cuộc hôn nhân đầy miễn cưỡng này rút cạn hết sức lực của cô rồi, nó làm cho tim rỉ máu quá nhiều rồi.
Cô thật sự muốn ra đi để a hạnh phúc như cô lại không thể đi. Cô biết anh sẽ không để giọt máu của anh lọt ra ngoài. Còn cô cũng không thể rời cục cưng của cô.
Muốn khóc không thể khóc, muốn yêu không dám yêu, muốn cười không dám cười.
Cô luôn tự hỏi sao cuộc sống của cô lại thành thế nào. Thế nhưng cô còn chưa tưởng tượng nổi cuộc sống của cô còn hơn thế.
-----------------------------
Hôm ấy như thường lệ cô lại đi dạo như hôm nay chỉ có 1 mình cô, dì Trương có việc đột xuất. Nên cô đành đi một mình. Đứa bé cũng đã gần 8 tháng rồi. Cô nâng bụng bước đi. Nhìn xung quanh thấy cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đi dạo, thấy đám trẻ con đang nô đùa với nhau, cô cười hạnh phúc. Sau này bảo bảo của cô cũng sẽ đáng yêu như thế. Rồi bỗng cô thấy xe của anh ở phía xa. Cô vội quay lưng đi. Cô sợ, sợ thấy anh đi cùng với Ny của anh. Cô sợ khi nhìn thấy họ thân thiết cô không chịu được mà khóc sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo.
Cô vừa bước đi được vài bước. Anh lôi cô lại. Cô sợ hãi nhìn anh. Cô chột dại từ khi nào, cô với anh chỉ còn sợ hãi như vậy. Nở 1 nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn khóc. Anh lôi cô lên xe. Về biệt thự, cô vứt vào mặt anh đám báo cáo khám thai sản. Mắt anh đầy giận dữ quát Nói con ai, loại đàn bà vô liêm sỉ như cô, nói nghiệt chủng này là con ai, cô cmn khốn khiếp cô ngơ ngác nhìn, thậm chí cô còn không hiểu điều gì đang sảy ra. Cô run run ngẩng mặt lên nhìn anh Em không hiểu anh đang nói gì, anh đang nói chuyện gì thế. Sao lại nghiệt chủng, sao lại con ai. Em.... em hoàn toàn không hiểu
Anh tát cô 1 cái, in lằn rõ 5 ngón tay trên má Tôi cứ nghĩ cô có thai 2 tháng là con của tôi. Cô cmn cô xem báo cáo đi. Cái ngày thụ thai nghiệt chủng này căn bản tôi không gặp cô. Hôm đó tôi gặp Ny, ở bên Ny. Cmn cô đi lang chạ ở đâu rồi đổ lên đầu tôi. Cái sừng này hay lm. Kí tên vào đơn này rồi cút.
Cô vội cầm lấy tay anh Không anh nghe em nói đã. Bảo bảo là con của anh mà, anh phải tin em chứ. Em... em.
Câm mồm. Kí. Cút.
Nhưng em, anh nghe em
Cô không kịp nói hết chỉ có nhận lại 1 cái tát. Nước mắt cô thi nhau rơi. Anh đã không tin tưởng cô. Cô nói gì cũng vô ích.
Tay run run cầm lá đơn ly hôn. Run run đặt bút kí. Rồi ôm bụng đi lên phòng. Bảo bảo con phải tin tưởng mẹ. Con là con của baba. Con không phải nghiệt chủng. Con là bảo bối của mẹ biết chưa. Con đừng nghe những lời baba nói. Con đừng đau lòng, chỉ là baba không yêu mẹ. Nên baba mới vậy. Ngoan rồi đợi khi gặp con baba sẽ hết giận mẹ thôi. Mẹ yêu con bảo bối của mẹ.
Cô vừa đi vừa thì thầm với bảo bảo. Người ta nói khi đến thai kì thứ 8, bảo bảo có thể hiểu chuyện rồi. Cô vội vàng giải thích. Cô không muốn bảo bảo của cô bị tổn thương. Về phòng cô sắp xếp đồ. Đồ đạc của cô rất đơn giản, cô để lại mọi thứ thuộc về anh. Trừ bảo bảo và tấm cảnh họ chụp khi đăng kí kết hôn cô đã lén xin người chụp rửa thêm 1 tấm. 2 năm bên nhau, nửa nhau làm vợ chồng cô chỉ có 1 tấm ảnh đó. Trước đây anh không thích chụp ảnh chung. Đến sau này lại càng không. Xách túi đi ra khỏi phòng. Anh cũng đi mất rồi.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Thật có lỗi khi không chào tạm biệt dì Trương, tạm biệt mọi người.
Ngắm nhìn lại nơi cô ở gần nửa năm qua một lượt rồi cúi đầu bước đi. Từ giờ cô sẽ không còn có cái danh nghĩa Trình phu nhân kia nữa. Cô cười khổ mà trừ 5 người ở biệt thự, cô và Hạo thì cũng đâu có ai biết cô là Trình phu nhân. Ngồi taxi cô luyến tiếc nhìn lại 1 lượt........ tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip