Chương 1

- Lâm Hàm?

Cô ngẩng đầu lên nhìn người cô vừa đụng phải. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn  là mái tóc ấy, cô chưa một lần quên.

- Sao cô biết tên tôi? Cô là ai?

Anh nhìn cô, khuôn mặt đầy lạnh lùng.

- Anh không nhớ em sao? Em là Tri Hạ đây mà! Chúng ta học chung trường cấp ba đó!

Cô tươi cười nhìn anh. Cô nghĩ có lẽ anh chỉ đùa thôi. Nhưng Lâm Hàm lại tỏ rõ vẻ mặt chán chường, khinh bỉ nói:

- Loại như cô tôi gặp nhiều rồi. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ.

Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi. Tri Hạ ngạc nhiên không nói được lời nào. Đây là người con trai mà cô luôn hết lòng mong nhớ ư?! Anh ấy sao lại bị biến thành như vậy?

1 tuần sau, tại biệt thự Lâm gia

- Chà, Tri Hạ càng lớn càng xinh đẹp nhỉ!

- Dạ đâu có. Dì Lâm cứ nói quá.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có một chàng trai bước vào.

- Hàm! Con về đúng lúc lắm, mau lại đây, lại đây nào!

Dì Lâm kéo anh ta ngồi xuống.

- Đây là Tri Hạ, vợ sắp cưới của con.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm.  Tri Hạ bối rối khi nhìn thấy nét mặt của anh. Lâm Hàm khó chịu nhìn Tri Hạ:

- Sao lại là cô? - Rồi anh quay sang nhìn dì Lâm - Con sẽ không cưới cô ta.

Anh lãnh đạm nói. Giọng nói như rạch nát trái tim cô. Tri Hạ chỉ biết cười trừ:

- Dì Lâm, nếu anh ấy không muốn thì thôi ạ.

-Tri Hạ, xin lỗi con nhé. Thằng bé hơi thô lỗ nhưng không có ý xấu gì đâu.

-Dạ...Thật ra chuyện kết hôn con cũng vừa mới biết hôm qua, thế nên con nghĩ chúng con cần thời gian để chẩn bị...

- Ừm...Con nói cũng đúng.

- Bây giờ con có việc gấp rồi. Con xin phép về trước dì nhé.

Rồi cô vội vàng đi ra khỏi căn biệt thự ấy. Dì Lâm ngouf trên ghế sofa, thở dài.

- Con phải cưới con bé.

- Con không muốn.- Lâm Hàm nhăn mặt.

- Nếu không có ông nội của Tri Hạ cứu giúp, Lâm gia cũng chẳng tồn tại được lâu.

- Con phải cưới cô ta chỉ vì ông nội cô ta là ân nhân nhà mình ư?

- Không...Con thật sự không nhớ gì sao?

- Mẹ nói vậy là ý gì?

- Vậy cũng tốt. Nhưng con à, ông ngoại con mà biết được chuyện con không chịu kết hôn chắc đau tim chết mất. Con cũng biết mà.

Lâm Hàm mệt mỏi nhăn mày. Cuối cùng, anh buông thõng hai cánh tay, thở dài thườn thượt:

- Thôi được.

Lễ cưới diễn ra rất nhanh sau đó. Khách mời tham dự đông như kiến. Tuy nhiên, Tri Hạ chẳng cảm thấy hạnh phúc gì. Lâm Hàm còn chả thèm liếc nhìn cô một cái, làm sao mà cô vui cho được.

Tối hôm đó, Tri Hạ mệt mỏi trở về phòng. Cô nằm dài trên chiếc giường êm ái, thở dài.

Anh vốn dĩ không phải như vậy. Cô còn nhớ, trước đây, anh là một người vô cùng ấm áp. Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi anh. Tri Hạ nhớ từng chiều anh chở cô đạp xe qua từng con phố, nhớ ánh nắng tuôn trào trên bờ vai anh.

Rồi Lâm Hàm phải sang Úc du học. Năm năm, cô đều đợi được. Vậy mà bây giờ anh trở thành như thế, thậm chí còn quên đi cả cô. Anh bảo cô phải  làm sao đây.

Chợt có tiếng đập mạnh vào cửa.

Tri Hạ lo lắng chạy ra mở cửa, thì thấy  Lâm Hàm nằm trượt dài trên thềm nhà. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Cô cẩn thận dìu anh lên giường.

- Sao anh lại uống nhiều thế?

Lâm Hàm nhìn cô cười cười.

- Đâu có. Anh đâu có uống nhiều.

Rồi anh vươn cánh tay dài kéo cô nằm đè trên người mình.

- Em đẹp lắm.

Tim Tri Hạ như đập lỡ một nhịp. Cô cố gắng thoát ra khỏi người anh, nhưng Lâm Hàm lại càng ôm chặt hơn.

- Đừng bỏ anh. Em là Hạ Hạ phải không? Anh nhớ em nhiều lắm.

Anh đẩy cô xuống giường, cởi nhanh chóng chiếc cà vạt ra.

- Anh...anh đinh làm gì?

- Làm gì mà em còn không biết ư?

Tri Hạ vùng vẫy thoát ra. Nhưng anh khăng khăng giữ chặt hai tay cô lại.

- Ahhhh~

Từng tiếng rên vang lên. Vào lúc này, đầu Tri Hạ chẳng nghĩ được gì hết. Suốt đêm đó, hai người đã làm cùng nhau vô cùng mãnh liệt.

--------Sáng hôm sau---------

Tri Hạ dụi dụi mắt. Trời sáng rồi sao? Nghĩ tới đêm qua, cô lại thấy đỏ mặt. Cô cuộn tròn trong tấm chăn nhỏ. Chợt, Lâm Hàm từ trong nhà tắm đi ra. Anh tiến tới gần cô:

- Chuyện đêm qua, chỉ là sự cố thôi. Còn nữa, Hạ Hạ không phải là tôi gọi tên cô. Thế nên đừng có mà hiểu nhầm.

Sau đó, anh nhanh chóng đi ra ngoài trong khi Tri Hạ chưa kịp nói lời nào.

Lại nữa rồi, lại một lần nữa, chính anh đã dập tắt hết những niềm hạnh phúc của cô. Tri Hạ ngồi úp mặt xuông chăn, nức nở. Đó là lần đầu của cô đấy. Thế mà anh lại nhầm cô và cô gái khác. Làm sao đây, trái tim cô đau quá. Nó nghẹn ứ như sắp vỡ ra đến nơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip