Chương 2 : Mở đầu.
1:50' sáng, trên đường đi về phía Tây ...
- Fuujin? Fuujin. Này Fuujin!
Nghe tiếng Aman gọi, Fuujin cố ngồi dậy nhìn ông
- Ơ... con đã ngủ quên? Đã mấy giờ rồi vậy?
- 1 giờ 50 phút sáng. Còn 10 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi. Con thật sự ổn chứ, Fuujin. Ta thấy con nên ở lại đây, ta sẽ tìm một chỗ trọ cho con ...
- Không, Aman. Con vẫn ổn. Vì chờ đợi mà tiếng xe êm tai quá nên con mới ...
Fuujin day day trán. Cơn nhức đầu vẫn còn, cả hơi nóng nữa, nó cứ bao lấy cậu. Dựa vào ghế, cậu vỗ vỗ đầu mình. "Phải cố tỉnh táo hơn mới được", cậu nghĩ rồi dang hai tay ra hết cỡ. Chợt, một giọng nói trầm lạnh buốt vang lên cạnh tai cậu :
- Đừng tưởng chỉ có mình cậu ở đây.
Giật mình, cậu nhìn sang phía đó. Đập vào mắt cậu là cặp mắt hung tợn đáng sợ của vị Lôi Thần "Dosu" - Raijin. Hoảng, cậu buột miệng la lên một tiếng rõ to. Raijin bóp lấy miệng cậu, khó chịu nói :
- Khi ngủ làm ồn chưa đã sao? Tin ta quăng ngươi xuống đường làm mồi cho tử thần không?
- Cậu ta hét lớn vậy là mừng rồi đấy, thưa Raijin. Cứ tưởng cậu ta "ngủm" luôn rồi đấy chứ. - Người lái xe cười nói.
- Phải đấy, Raijin. Con đừng cộc cằn với Fuujin mãi chứ. Ít nhất lúc này nên thư thái đi. Biết đâu khi về chẳng còn gặp lại! - Aman ở băng ghế trước cũng đồng tình.
Fuujin cố cười ngượng trước lời nói đùa của Aman rồi quay sang nhìn Raijin. Anh lúc này đã quay đầu về phía cửa sổ, hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài. Cậu thật sự không hiểu nổi cớ vì sao mà hai người bọn họ lại trở nên xa cách thế này mặc dù đã từng vô cùng thân thiết.
Còn vài phút nữa là tới nơi, người lái xe - Taka, hay là "Diều hâu", bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng nếu không may bị phục kích. Taka, Aman, Fuujin và Raijin đi cùng với nhau trong chiếc Rolls-Royce Phantom VI, những người còn lại cũng vậy - cứ bốn người lại đi chung với nhau. Cạnh bên, một chiếc Ferrari Testarossa chạy song song với họ mà bên trong là 4 thành viên chủ lực của Thập Huyết Đại Đao. Trong xe, Chin vẫy vẫy tay nói với Taka :
- Con Diều Hâu của tôi ơi, anh có muốn một chút Whiskey ?
- Hahaha. Cứ như ly rượu cuối cùng ấy. Nếu là vậy tôi muốn Sherry hơn, nhưng có vẻ Aman và 2 cậu nhóc trong này thì cần đấy.
Nghe Taka trả lời, Chin vui vẻ đưa cho cậu.
- Nếu là ly cuối cùng, tôi muốn chúng ta dùng nó vào ban đêm lúc ánh sao lan tỏa cả bầu trời hơn là trên đường đi viếng thăm tử thần.
...
1h50' sáng, tại quán bar Achràf - nơi thuộc quyền của Niall, kẻ dám gửi thư khiêu chiến với "Dosu"...
- Chỉ còn 10 phút nữa "Dosu" sẽ đến đây. Niall, ngài nên ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe riêng để ngài trốn sang nơi khác trong tình huống xấu nhất. - Một nam thanh niên nói.
- Không Nizar, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của đám "Dosu" ngu ngốc đó và cũng sẽ là ngày Niall này trở thành vô địch.
Niall kênh kiệu trả lời rồi đi ra khỏi phòng riêng mặc cho nam thanh niên kia cố giữ hắn lại. Hắn mặc một cái áo khoác đen dài, bên trong vận bộ vest và mang theo 2 súng ngắn. Ở sảnh rộng đầy những người với người, ai nấy mang theo đầy vũ khí và súng là chủ yếu với hơn 20 loại ngắn dài khác nhau. Hắn tâm đắc lắm bởi lẽ hắn nghĩ với một đội quân trang bị đầy "hàng nóng" thế này thì ắt sẽ ngay lập tức sang bằng được đội quân của "Dosu" - đội quân mà vũ khí chủ yếu là gươm, đao. Đang tự đắc với những gì đã chuẩn bị, thanh niên đã nói chuyện với hắn ở phòng - Nizar, từ đâu xuất hiện, nói :
- Niall, ngài không thể ra trận đâu. Tôi không muốn thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể của ngài.
- Ngươi nghĩ ta thấp kém đến mức để bị chém phải bởi thanh gươm lỗi thời à?
- Tôi không có ý đó. Nhưng trường hợp tệ nhất nếu xảy ra ... Niall à, ngài đã cứu tôi, tôi không thể để ngài ra trận. - Nizar nghiêm khắc nói.
Nhìn thái độ của Nizar, hắn chợt cảm thấy run sợ, ánh mắt và từng chữ của Nizar như đâm thẳng vào hắn. Hắn biết Nizar lo cho hắn và đương nhiên hắn cũng lo cho bản thân mình nhưng cứ nghĩ đến cảnh có thể làm ô nhục được "Dosu" hắn lại trở nên phấn khích. Phẩy phẩy tay, hắn nói với giọng đắc thắng :
- Nizar con ngoan. Vậy nếu trường hợp tệ nhất xảy ra và ta lại chẳng ở gần đồng đội, chẳng phải ta sẽ trở thành tên bội bạc đáng chết dám lấy sinh mạng anh em ra làm lá chắn? Chẳng phải như vậy ta sẽ mất hết tất cả và ngay cả hình ảnh cuối cùng của con ta cũng chẳng thấy được? Nếu chết tất cả cùng chết, nếu sống tất cả cùng sống.
Nghe Niall nói, Nizar bực tức cắn lấy môi dưới của mình, tay siết chặt lại. Những câu Niall vừa nói chẳng phải rất giống với một lời từ biệt nửa vời sao. Anh không muốn hắn đi, anh chỉ muốn hắn ở lại đây, muốn hắn trở nên khốn nạn đến mức thản nhiên vui sống khi anh em đều ngã xuống mà phần đầu với thân mỗi thứ một nơi. Hắn đã cứu vớt anh khỏi tay bọn buôn người, cứu anh khỏi khiếp sống chỉ biết cúi đầu trước bọn quý tộc máu lạnh. Mặc dù anh biết, hắn đã phạm vô vàn sai lầm, biết hắn chỉ là một kẻ thấp kém dựa vào dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản để có được của cải, biết hắn coi mạng người như cỏ rác, biết hắn ngông cuồng kiêu ngạo, biết hắn chẳng ra gì... Phải, anh biết tất cả lỗi lầm của hắn nhưng đối với ân huệ hắn ban cho anh thì nhiêu đó đã là gì. Anh đã tự thề với lòng sẽ luôn bảo vệ và thứ tha cho hắn dẫu tội lỗi hắn chất cao nơi hỏa ngục nên việc để hắn cùng tham gia chiến đấu là việc quá nguy hiểm cho hắn. Khi vào trận, bản thân anh không biết sẽ sống xót nổi không nếu gặp phải Thập Huyết Đại Đao, không, chỉ cần chạm phải vạt áo của Thiên Chấn Raijin thôi cũng đủ khiến anh vất vả huống chi việc vừa đấu vừa lo lắng cho an nguy của Niall. Niall là một kẻ cứng đầu cứng cổ, anh đã cố ngăn chặn hắn làm bậy cũng như việc khiêu chiến với "Dosu" nhưng hắn vẫn lén làm những việc đó. Và bây giờ, hắn lại lên cơn cứng đầu, nằng nặc đòi đi thì dẫu anh có chặt hết tay chân hắn hắn sẽ vẫn cứ cứng đầu. Chán nản, anh uống một chút rượu rồi tự trang bị thêm cho mình vũ khí, không quên nói :
- Capisco*. Nhưng ngài cũng hãy mang cho mình thêm vài vũ khí, dao găm cũng được. Hãy thận trọng vì bản thân tôi đây có thể sẽ chẳng bảo vệ được ngài.
- Grazie tante**, Nizar.
...
2 giờ sáng, tại chỗ hẹn giao chiến, ngay trước quán bar Achref. Từ ngoài vào, một dãy xe màu đen bóng loáng tiến lại bên trong là người của "Dosu". Đứng chờ sẵn ở đấy và trong bar là người của Niall, phía trên các tòa nhà bố trí vài tên bắn tỉa. Cửa xe của "Dosu" vừa mở, một loạt tiếng súng vang lên mà mục tiêu là người dẫn đầu trong xe - Aman....
- Á á á ... Aaaa...
Một loạt tiếng thét khinh hoàng nổi lên lấn át cả tiếng súng, hàng ngũ của Niall đột nhiên trở nên náo động.
- Quả đúng là không sai, Aman. Bàn tiệc mở đầu bằng "tiếng pháo".
Một giọng nói trầm nhưng vô cùng ghê rợn vang lên. Rồi "BÙM", xe của "Dosu" sau khi lãnh nhận vô vàn phát đạn đã nổ tung, cháy rụi. Trong đám cháy bước ra, một nhóm người nụ cười ngạo nhễ, trên vai vác trường đao mà dẫn đầu là kẻ có đôi mắt xanh sắc bén giá lạnh như phát sáng cùng với nụ cười mang rợ...
"Thiên Chấn. Là Thiên Chấn, ác quỷ của "Dosu" "
"Bắn mau lên, bắn chết hắn. Nhanh lên"
"Đội bắn tỉa đã bị giết cả rồi! Hắn ta là quái vật"
"Hắn giết cả đội bắn tỉa chỉ trong vài giây khi xe của hắn bị phục kích?"
"Tốc độ của hắn... HẮN LÀ THẦN SẤM. HẮN SẼ GIẾT HẾT CHÚNG TA"
Raijin cười mang rợ nhìn chúng - những kẻ tầm thường của Niall. Chúng giờ chẳng khác một đám vịt đang nháo nhào sợ hãi trước cái chết. Raijin đưa hai nắm tay ra phía trước, thả ra. Từ tay anh, hàng chục viên đạn lớn nhỏ rơi xuống đất. Những người của Thập Huyết Đại Đao cũng vậy, tay họ thả ra đầy đạn của Niall và đao họ đầy máu từ cổ của những tên bắn tỉa. Khi cửa xe vừa hé mở, khi những viên đạn vừa rời nòng súng, họ đã lao nhanh ra khỏi xe, bắt hết đạn, giết chết chúng rồi làm xáo trộn hàng ngũ Niall , khiến chúng phải thét lên những tiếng khinh hoàng trong màn khói lửa mù mịt. Thấy sự khủng khiếp của "Dosu", một số trong bọn chúng tự nã súng vào đầu, một số khác cố chạy thoát thân nhưng thủ cấp của chúng đều nằm gọn trong tay của các Samurai "Dosu". Raijin vung kiếm, máu từ lưỡi kiếm văng tung tóe ra sân tạo nên phía trước anh một bán nguyệt đỏ. Tra kiếm vào bao, Raijin liếm môi mình, nghiêng đầu ngạo nhễ nói :
- Một lũ chậm chạp.
Phía trong hàng ngũ của Niall, Nizar hai mắt mở to nhìn Raijin và đồng đội của anh. Chỉ mới vài giây đầu mà máu đã nhuốm đỏ thế này, liệu vài phút nữa, những người chiến hữu của anh, anh còn gặp lại hay không??? Liếc nhìn sang Niall, hắn lúc này hai tay run lẩy bẩy, mặt mài tái nhợt đi nhưng nụ cười ngạo mạn thì không biến mất. Chợt, khuôn mặt Niall trở nên quái dị, đáng sợ hơn bao giờ hết. Mắt hắn mở to đến đỏ tấy lên, miệng cười rộng đến tận mang tai, gân cổ nổi lên dày đặc, trông hắn bây giờ chẳng khác một gã điên. Nizar chạy đến gần hắn, lay lay hắn cố làm hắn tỉnh. Hoàn hồn, anh hỏi liệu có nên xin lỗi và làm hòa thì hắn đương nhiên cao ngạo nói :
- Không bao giờ có chuyện kẻ thách đấu lại xin làm hòa. Ta muốn nữa, máu của tất cả. Ta muốn thấy chúng.
Bên ngoài, đối mặt với Raijin, một kẻ ngông cuồng chỉ thẳng vào Raijin:
- Thằng nhãi con. Mày vốn đã nấp sẵn đâu đó, giết đàn em tao rồi ra vẻ nhưng có tốc độ ánh sáng. Lôi Thần á? Raijin á? Sấm chớp á? Mày chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ngu ng...
- Thế á?
Raijin ngắt lời tên ấy. Một dòng máu đỏ phun ra, tên ấy tay cầm dao dính đầy máu và thân thể hắn cũng vậy, hai mắt hắn trợn trắng lên. Raijin dí sát mặt vào mặt hắn, tay túm tóc hắn nói :
- Thằng nhãi ngu ngốc này có lẽ kém cỏi lắm, chỉ có mỗi việc lấy đầu kẻ khác là giỏi thôi, nhanh gọn chưa đến 0,1 giây thôi.
Nói xong, Raijin quăng cái đầu của hắn ra một bên, thanh gươm anh xẻ đôi cơ thể không đầu chưa kịp ngã xuống của hắn một cách nhẹ nhàng như vũ công đang khiêu vũ. Nhìn lại quần áo mình, anh chán nản quay đầu lại nhìn về phía Aman, khó chịu nói:
- Đây là bộ ta thích nhất đấy, nó bẩn cả rồi. Aman, lão sẽ phải đền cho ta đấy. Dính phải máu của một tên thấp kém cảm giác như đạp trúng đống "phân" ấy.
Thừa lúc Rajin quay lưng về phía đối thủ, vài kẻ nhằm anh nã súng, một kẻ xông thẳng tới anh vung đao nhằm cổ anh mà chém...
- Đừng có mà xồn xồn khi ta đang nói chuyện.
Anh quát lớn, tay anh đưa ra sau bóp nát đầu của kẻ cầm dao rồi dùng thân kẻ ấy làm lá chắn cho mình khỏi những viên đạn. Vất kẻ ấy đi, nét bực tức hiện đầy lên mặt anh. Đầu anh nâng cao, cao ngạo nhìn xuống, răng siết chặt, tay cầm súng không cần nhắm mà nã thẳng vào cổ họng những kẻ đã bắn anh. Lúc này trong anh như một hung thần đầy máu. Trong cơn tức giận anh, nói:
- Còn thằng nào muốn thử cảm giác hộp sọ bị vỡ nát trong tay tao và cổ họng đầy kẹo đồng không hả? Chúng mày không được dạy là phải tôn trọng khi người khác đang nói chuyện à?
- Cao ngạo quá đấy Thiên Chấn - Niall lên tiếng - Thật khiếm nhã khi đang trò chuyện với nhau mà lại quay sang nói với kẻ khác ...
Nghe những lời ấy, Nhị Thiên Chấn Fuujin nãy giờ im lặng liền chĩa thẳng đao về phía Niall mà giễu:
- Ô, thế á? Thật ra chẳng ai rảnh rỗi tới nỗi cứ trò chuyện với một con bò hàng giờ được đâu.
- Ồ, nhưng ta lại rất hứng trò chuyện với con bò ngạo mạn, xem ra con bò ấy đúng là bò rồi. - Niall đáp trả - Ta không có giờ cho các ngươi nữa rồi, mau gọi Aman ra đây, lẽ nào ông ta không đến để chuẩn bị nhận lại thủ cấp của hai đứa con cưng à?
Fuujin dù đang bệnh nặng nhưng nghe Niall nói cậu chỉ muốn vất bệnh tình sang một bên rồi cứa cổ tên ấy ra nhưng không, Raijin có vẻ thấy được nên anh đã nhanh chóng cản cậu rồi đưa ra phía sau
- Manh động quá Fuujin. Lẽ nào bệnh của ngươi đang lên cơn?
Aman từ phía sau Thật Huyết Đại Đao bước ra. Đón chào ông là một loạt tiếng súng dữ dội. Nhìn cảnh ấy, ông vẫn điềm nhiên lấy một điếu thuốc, Thập Huyết Đại Đao hai bên che chắn cho ông. Khi tiếng súng ngừng cũng là lúc Aman mặt đối mặt với Niall, ông dập điếu thuốc bảo mọi người lùi ra rồi nhìn thẳng vào Niall. Giống với Thiên Chấn Raijin, ánh mắt của ông cũng khiến cho người khác kinh sợ nhưng lại hơn Raijin bội phần. Mắt ông tối sầm, không một chút ánh sáng như một kẻ thiếu ngủ nhưng kinh hãi vô cùng. Niall cũng nhìn thẳng vào ông bằng con mắt của một vị thủ lĩnh đầy cao ngạo, Niall nói :
- Xem ra Aman ngươi cũng không có gì nổi bật ngoài cặp mắt cá ươn. Loạt pháo ta tặng ngươi cũng không nhận lấy. Sau khi chứng khiến bầy tôi của ngươi và giờ đây là ngươi, thật đáng thất vọng. Đúng như những gì ta nghĩ trước đây, Aman chỉ là một lão già dựa vai người trẻ để trở nên hùng mạnh, có vẻ vì cặp mắt ấy mà ngươi đã quyến rũ được vạn người. Quả không hổ danh là "người tình" của vị vua "Dosu" trước đây.
Nghe đến đây, sắc mặt Aman thay đổi. Mày ông nhăn lại, răng chạm nhau và tay siết chặt lấy đao của mình. Cả những người khác cũng vậy. Chiko - người thứ 2 của Thập Huyết Đại Đao sau Chin, vốn là người trầm lặng, bình tĩnh nhất nhưng cũng trở nên khó chịu trước hai chữ "người tình" mà Niall nói. Raijin nghiến chặt răng mình, cúi gầm mặt xuống đất, mắt anh mở to để cố ngăn hai dòng lệ sắp trào ra vì cơn bực tức dữ dội đang chiếm lấy anh. Chỉ có Fuujin, cậu không hiểu gì bởi cậu chỉ mới vào "Dosu". Thấy thái độ của mọi người cậu cũng chẳng buồn hỏi mà ghi nhớ vào lòng nét mặt từng người. Niall nhoẻn miệng cười, rồi lại tiếp:
- Không biết nếu trường hợp không may xảy ra, liệu lịch sử sẽ lập lại về việc nhường lại ngôi báu cho "phu nhân" của mình? kẻ kế thừa "Dosu" tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Phải chăng là Raijin?
Tới đây, Raijin không kiềm được nữa, anh xông thẳng tới chỗ Niall toan "xẻ thịt" hắn nhưng khi thấy Aman cố gồng mình chịu đựng thì anh liền trấn tĩnh lại ngay vì chỉ cần một kẻ hành động sai, danh tiếng "Dosu" sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đang được thế, Niall tiếp tục:
- Đừng căng thế chứ Aman "vĩ đại". Tôi sẽ không để trường hợp xấu nhất đó xảy ra đâu. Các người đều là võ sĩ nên đương nhiên lòng trung thành sẽ rất lớn và cái tôi cũng cao ngất thiên hà. Vậy, ta thế này nhé. Nếu như trong trận này, ta chiến thắng, ta sẽ để lại thủ cấp cho tất cả các ngươi xem như làm phước và ta sẽ lấy đi Thiên Chấn, kẻ mà ngươi yêu quý, trân trọng và cũng là kẻ ngang tàn nhất "Dosu". Và tớ thì phải theo chủ, Thiên Chấn Raijin sẽ là con chó của ta suốt đời. Nếu ta thua, mặc các ngươi, làm gì thì làm. Nhưng chuyện đó chắc hẳn sẽ không xảy ra đâu.
- Làm sao ngươi biết khi trận chiến còn chưa bắt đầu - Fuujin nói - Vậy chúng ta sẽ xay ngươi ra cám rồi đổ cho heo ăn, và Nizar, người mà ngươi che giấu từ trước đến giờ, ta sẽ biến hắn từ một con bò đực thành một con điếm cái, suốt đời đầu không ngóc lên được.
Fuujin vừa dứt lời thì ngay lập tức cậu đã ở ngay sau Niall mà đao thì kề sát cổ hắn. Những kẻ của Niall thấy vậy thì ngay lập tức tiến đến nã súng vào cậu. Thần thái cậu chuyển ngay lập tức. Cậu lấy tay vuốt tóc mình lên để lộ một con mắt đỏ rực, hai cái răng nanh của cậu lộ ra bởi nụ cười thần chết, cơ bắp cậu nổi lên cuồn cuộn. Cậu rút dao găm ném thẳng vào tay cầm súng của họ, điệu cười man rợ :
- Mày nghĩ sẽ bắn được gió à. Tao sẽ giữ cặp mắt cho chúng mà vì vậy hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng, thán phục tao.
*Tôi hiểu rồi (tiếng Ý). **Cảm ơn rất nhiều (tiếng Ý)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip