C6

"Bách Xuân, nhanh lên, ông chủ mới đến rồi, mau ra chào hỏi." Giọng bà phụ bếp gọi với vào trong.
Bách Xuân đang lau dọn một đống đồ liền đứng dậy. Quán chuyển chủ nên sửa sang lại gần hết, đồ đạc cũng thay mới, camera lắp đặt khắp mọi nơi. Mấy hôm nay vừa đến cô cũng tất bật dọn dẹp, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được đánh giá tốt. Dù gì cô cũng làm theo ca, nguy cơ bị đuổi khá cao. Nghe nói ông chủ mới còn rất trẻ, đẹp trai ngời ngời, từ ngày mua mới ghé qua quán vài lần. Vì buổi tối cô mới đến làm, nên chưa gặp bao giờ.

Vừa nghe thấy ông chủ đến, cô liền chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, nhanh chóng ra ngoài chào, mong tạo được thiện cảm.
Cô ra đến bên ngoài, có một vài người lạ đứng gần quầy thu ngân,đang quay lưng về phía cô. Gồm hai nam một nữ, nghe bà phụ bếp chỉ người cao nhất là ông chủ mới, cô ngập ngừng tiến lại gần.
"Chào ông chủ, tôi là Bách Xuân, rất vui được gặp ông. Chúc ông làm ăn ngày càng phát đạt." Cô nói một tràng những câu chuẩn bị sẵn trong đầu, không quên kéo khóe miệng lên.
Dạo này ngày nào đến tiệm bánh cũng được Đặng Tân dành ra vài phút, bắt cô phải mỉm cười thân thiện đến đau cả cơ miệng cũng gọi là có chút thành tựu.
Mấy người phía trước nghe thấy có người chào đồng loạt quay người lại.
Người cao nhất nở nụ cười làm lóa mắt người khác, nói: "Chào cô, Bách Xuân."
Người khác thì lóa mắt, còn cô thì muốn đau cả mắt, há mồm bất động nhìn ông chủ mới của mình.
Người con gái trong nhóm đó lên tiếng hỏi Bách Xuân.
"Ủa, vẫn còn nhân viên nữa à. Cô làm gì ở đây vậy?"
Tai Bách Xuân hiện tại đang bị ù, đứng bất động nhìn người trước mắt, thật sự người này là chủ quán mới ư?
Lại là hắn ta, giám đốc công ty CG, ông chủ mới của cô?
Bách Xuân thấy cô gái trẻ đẹp bên cạnh hắn mấp máy môi nói gì đó, cô chưa kịp phản ứng, lại thấy người đàn ông bên cạnh cười cười nói:
"Haha, sao nhân viên nhìn thấy em lại đứng hình thế kia Lục Minh." Nói rồi hắn chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với Bách Xuân "Chào cô, tôi là Quân, cấp dưới của ông chủ Lục "

"Xin...xin lỗi...tôi vào bếp làm việc tiếp." Bách Xuân vội vã nói, chạy thẳng vào bếp, bỏ mặc cái tay đang chìa ra của Quân.
Người con gái điệu đà cầm cánh tay Lục Minh, nhìn theo bóng Bách Xuân, nũng nịu nói :
"Cô nhân viên này lạ thật, thật mất lịch sự. Em hỏi mà không thèm trả lời. Cô ta làm cái gì ở đây vậy? Dọn dẹp hay nấu ăn?."
"Quân, anh dắt cô Tạ đi dạo một vòng giúp em. Em vào đây có việc."
Lục Minh gạt cánh tay đang bám vào anh, nói xong liền đi theo hướng Bách Xuân vào bếp.
"Anh đi đâu thế? Em muốn đi cùng anh." Cô gái hậm hực nói với theo, Lục Minh chẳng buồn quay đầu lại.
Quân đưa tay ngăn cô gái định đi theo Lục Minh, cười cười nói
" Cô Tạ, chúng ta đi dạo thôi. Cậu chủ xử lý chút chuyện rồi ra ngay mà."
"Liệu có phải Lục Minh vào đuổi việc cô ta không. Hừ.. thái độ nhân viên như thế đuổi là đúng." Cô gái càu nhàu khi bị Quân kéo đi.
Quân khẽ nhếch môi cười khẩy, nghĩ thầm, chính cô mới là người bị đuổi thì có.
Bách Xuân chạy vào bếp, một loạt câu hỏi vang lên trong đầu. Cậu ta là chủ quán? Cô nên làm tiếp hay b̉o đi, nếu bỏ đi thì lương làm đã gần tháng ai trả? Làm tiếp thì liệu có bị trả thù không? Cậu ta liệu có phải là xã hội đen không? Hôm cô giao hàng đến đáng nhẽ không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Đáng nhẽ chỉ cần chạy đi là được rồi, còn đánh người làm gì .... giờ thì hay rồi, không những bị tìm được cả ở chỗ làm ở hiệu bánh, chỗ này cũng bị tóm gọn luôn. Nên làm sao đây?....
Đang miên man suy nghĩ không biết nên làm gì, một giọng nói rất gần vang lên bên tai cô, "Bách Xuân."
Giật mình quay đầu lại, chỉ thấy mặt tên giám đốc gần trong gang tấc. Cô liền lùi lại, nhưng phía sau là tường nên khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Cô cố điều hòa nhịp thở, giữ mình bình tĩnh, nói: "Anh muốn làm gì?"
Lục Minh vừa cười vừa nói:
"̀Làm gì?.... Tôi muốn làm nhiều thứ lắm."
Bách Xuân nghĩ kỹ, dù sao lương tháng cũng chưa nhận được, ở đây đông người hắn cũng không thể công khai bắt cô hay trả thù cô cả. Giờ phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề này, cô muốn giải thích rõ với hắn vụ việc giao hàng ngày hôm đó, nếu hắn không nghe....thì đi bước nào tính bước ấy vậy.
Cô nói:
"Về việc tôi giao hàng cho anh ngày hôm đó, tôi rất xin lỗi vì hành động như vậy. Nhưng là do lúc ấy anh kéo tay tôi, tôi nghĩ anh định bắt tôi, đấy là tôi hành động theo phản xạ thôi. Nếu lúc ấy anh để yên cho tôi về lấy hóa đơn thì tôi đã không làm như thế. Tôi chỉ là nhân viên giao hàng nhỏ nhoi thực sự không biết gì hết, không biết ai gửi gói hàng đó cho anh, chỉ biết giao hàng là tôi xong nhiệm vụ. Vậy...bỏ qua nhé!"
Cô nhìn hắn đăng chăm chú nghe cô giải thích, hắn vẫn đang mỉm cười, giải thích xong một tràng đầy tâm huyết như thế mà không thấy hắn nói gì, cô lại tiếp:
"Thực ra giờ anh là ông chủ của tôi, cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt đúng không? Có gì hiểu nhầm chúng ta sẽ từ từ thương lượng, được chứ?"
Nụ cười của Lục Minh lại càng sâu, không ngờ cô mà cũng chịu thương lượng chứ không phải là đánh người, anh nói:
"Hôm đấy tôi cũng chỉ muốn giữ cô lại để nói chuyện một chút, không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Đến bây giờ tay tôi vẫn còn đau. Cô nói xem, trong chuyện này ai sai nhiều hơn? Cô đến giao hàng giấy tờ không có, tôi chưa kịp nói gì cô đã ra tay đánh người. Vậy ai đúng ai sai đây?"
Nghe những lời này của hắn ta, cô mới chợt nhận ra, chỉ dựa vào cảm giác nghi hắn là xã hội đen, đã vội vàng hành động như vậy, quả thật cô lúc đó sai rồi. Chỉ vì cô nghĩ đơn giản, sợ rắc rối liên quan đến công việc giao hàng và bác quản kho, lại không nghĩ hắn tìm ra cô, không nghĩ hiện tại hắn còn là chủ quán chỗ cô làm. Suy xét kỹ thì đúng là cô hành động quá thiếu suy nghĩ. Cô ngập ngừng nói:
"Tôi...thực xin lỗi. Tự dưng hai tên trong công ty anh đứng sau tôi làm gì, tôi...Lúc đó tôi tưởng các người định bắt tôi lại để tra hỏi, nên....tôi hành động theo bản năng thôi."
"Hành động theo bản năng? Bản năng là đè người xuống rồi bẻ gãy tay? Cô nghĩ chúng tôi là xã hội đen chắc mà bắt cô để tra hỏi, trí tưởng tượng của cô cũng quá phong phú rồi."
Nhìn nhìn người trước mặt, Bách Xuân không nghĩ là linh cảm của mình tệ đến vậy, thực sự không phải xã hội đen sao, cô đã đánh người vô tội thật sao? Chẳng nhẽ bị bọn đòi nợ ám ảnh khiến cô không phân biệt được tốt xấu nữa rồi, thật đáng trách mà. Cô ngập ngừng thành thật nói:
"Tôi cứ tưởng các anh là xã hội đen, tính bắt tôi tra ra người gửi món hàng, trong khi tôi không biết người gửi là ai mà bị bắt thì.... tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, mong anh bỏ qua cho."
Nói rồi cô liền cúi xuống để nhận lỗi, nhưng quên mất là hai người đang đứng rất gần, mà Lục Minh lúc này lại hơi cúi đầu xuống, thành ra đầu cô đập mạnh vào cằm của Lục Minh. Dĩ nhiên, đầu thì cứng hơn cằm rồi.
Cô nghĩ, có trách là trách hắn ta né không kịp thôi, chứ cô là cô không cố tình.... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thấy hắn đau đớn ôm cằm, cô biết mình lại gây họa rồi. Lần này thì gần một tháng lương của cô có khả năng đi tong, làm sao đủ tiền mà trả nợ đây, đúng là đen đủi đủ đường mà.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ. Tôi chỉ định tỏ thành ý nhận lỗi với anh thôi."
Cô vội tiến lại gần định cầm tay hắn bỏ ra, để xem hắn có cắn vào lưỡi không. Chợt thấy hắn nhào đến, khống chế hai tay cô, ép cô sát vào tường. Cô bất ngờ nhìn khuôn mặt đang tiến sát vào mặt cô, ánh mắt hắn tối lại, môi hắn hơi sưng chắc do cú húc đầu vừa rồi. Nhìn hắn như định cắn cô để trả thù sao....???? Trong đầu cô lúc này đang phân vân giữa đánh hay không đánh thì chợt có tiếng phụ nữ thét ầm lên ở phía cửa bếp. Mũi hắn đã chạm vào mũi cô, do tiếng thét liền khựng lại, cô tranh thủ lúc này thụp người xuống thoát khỏi sự khống chế của hắn,mau chóng đứng cách hắn một đoạn, nhìn ra phía cửa bếp.

Cùng lúc cô thoát ra thì cô gái lúc nãy đi cùng Lục Minh đang tiến vào, phía sau là Quân đang tủm tỉm theo sau. Tiếng thét lúc nãy là của cô ta, nhìn dáng vẻ của cô ta như đang rất giận dữ. Mắt nhìn cô ta đến gần, tay giơ lên tính tát cô, nhìn bàn tay với những cái móng đỏ chót hạ xuống, cô mau chóng né ra, khiến cô ta vồ trượt.
"Mày....mày...." cô ta run run chỉ ngón tay vào Bách Xuân, rồi quay sang gào lên với Lục Minh " Anh, anh với cô ta đang làm gì thế?"
Lục Minh lúc này chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô ta, khóe môi thì cong cong như cười, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt, nhàn nhạt nói:
"Quân, em đã bảo anh dắt cô Tạ đi dạo rồi cơ mà, sao lại quay về?"
Quân nhìn bộ dáng lúc này của Lục Minh không khỏi giật mình, đây là bộ dạng lúc cậu ta định ra tay giết người, cô Tạ không biết trời cao đất dầy này dám phá hỏng chuyện tốt của cậu ta, bảo sao cậu ta không bày ra cái mặt như này mới lạ, anh cười cười, nói:
" Ajzz... là có việc muốn quay lại báo với em."
"Lục Minh, nói xem. Lúc nãy hai người định làm gì?" Cô Tạ cất giọng chất vấn.
"Làm gì cô nhìn không thấy sao mà còn hỏi. Quân, đưa cô Tạ về cho em."
Quân tiến lên phía Lục Minh nói nhỏ vài câu gì đó, chỉ thấy lông mày Lục Minh khẽ cau lại, sau đó gật gật đầu. Anh quay qua nói với Bách Xuân : "Chuyện của chúng ta mai sẽ bàn tiếp" Nói rồi Lục Minh và Quân tiến thẳng ra cửa, để lại cô Tạ và Bách Xuân đứng trơ mắt nhìn nhau.
Cô Tạ sau cú tát không thành, biết Bách Xuân là người không dễ chọc, lại nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Lục Minh, cô gằn từng chữ nói với Bách Xuân: "Lục Minh là chồng tao, mày nghe chưa. Tránh xa anh ta ra. Không mày sẽ lĩnh đủ đấy." Đe dọa lườm nguýt xong cô ta liền dậm chân hiên ngang rời đi.
Bách Xuân chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi thấy nực cười. Lúc nãy may cô ta đến kịp, ngăn cô đánh Lục Minh, xưa nay cô ghét nhất là bị khống chế, đang định co chân lên, cho thẳng một cú vào bộ hạ của cậu ta, thì may cô Tạ đến cứu chồng kịp. Không thì Bách Xuân tội lại chồng tội mất. Lại còn cảnh cáo cô không được đến gần? Có cho cô cũng không dám, nói gì đến với chả gần. Bách Xuân nghĩ, hôm nay đã nói hết những hiểu nhầm, không rõ là cậu ta có bỏ qua cho cô không? Giá như cẩn thận hơn không để đầu đập vào cằm cậu ta, thì chắc mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi. Tự trách bản thân mình bất cẩn đen đủi, Bách Xuân tiếp tục trở lại với đống đồ đạc cần rửa dọn.

Lúc này trong xe, Lục Minh và Quân đang ngồi. Lục Minh có vẻ trầm tư, nói: "Hắn ta nói muốn gặp em? Sao hắn tự dưng lại muốn gặp mặt, chẳng phải hôm trước đã bàn xong hết rồi cơ mà?"
Quân nhăn mày, đưa tay lên cằm gãi gãi, nói: "Anh đoán chúng lại muốn đòi thêm, hoặc ra thêm điều kiện. Anh nghĩ lần này chúng muốn làm khó dễ chúng ta."
"Em nghĩ chúng sẽ đòi thêm tiền, trước lúc bàn bạc nghe vẻ hắn không vui vẻ lắm. Tên này cáo lắm. Không dứt khoát không được."
"Vụ này em phải cứng, đừng để chúng được bước lấn tới. Chúng biết ta nể mặt thiếu gia nhà chúng, sẽ chèn ép chúng ta."
Lục Minh cười khẩy, nói:
"Hừ, nếu không phải vì ba.... Chẳng việc gì em phải kiêng tên công tử dởm đó cả."
Quân gật đầu đồng ý, "Đúng, nhưng tên đấy cũng có thực lực. Ta hiện giờ không bằng hắn, nên cẩn thânn vẫn hơn."...Quân hơi dừng lại nhìn Lục Minh "mà môi em làm sao kia. Cuồng nhiệt ghê nhỉ."
Lục Minh cười tươi, nói: "Là bị cắn. Cô Tạ không vào là bị cắn tả tơi rồi."
"Nhìn em kìa, ăn được chưa mà cười ghê thế. Mà em tính làm gì, chấm cô nàng đanh đá ấy thật rồi à? Còn cô Tạ thì em tính sao."
Lục Minh dựa người ra sau ghế, lấy ngón tay xoa xoa cằm, nói "Chấm gì chứ? Chẳng qua em thấy cô ta khá thú vị muốn chơi đùa chút thôi. Còn Tạ tiểu thư....cái này là do mẹ em, em cũng chưa biết phải làm thế nào."
Quân nghĩ, chơi đùa mà mua cả quán để chơi, cậu chơi cũng ngông thật.
"Em phải biết có cô Tạ trong tay, em sẽ không phải kiêng nể gì tên kia nữa. Phải suy nghĩ kỹ, đừng vì một món đồ chơi mà làm hỏng đại cục."
Lục Minh liếc nhìn Quân, lạnh nhạt nói:
"Em tự biết, anh không phải dạy. Anh nói chẳng khác gì mẹ em."
"Biết là tốt, phật ý bà em cũng biết hậu quả mà. Đây là anh có ý tốt nhắc nhở thôi."
Lục Minh hừ lạnh, quay ra ngoài nhìn đường xá vùn vụt trôi qua. Không tự chủ lại nghĩ tới khuôn mặt Bách Xuân, rốt cục cô ta có bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu cách thể hiện cảm xúc. Càng ngày Lục Minh càng muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của cô hơn, muốn tìm hiểu rõ từng ngóc ngách một từ tâm hồn đến thể xác cô. Anh biết mình không được quá đam mê một cái gì đó, nhưng anh lại không khống chế được khi nhìn thấy cô, khi nghĩ về cô. Anh tự nhủ bản thân sẽ sớm thấy chán ngán cô như bao thứ đồ chơi và những người phụ nữ khác thôi. Mong điều này chỉ là nhất thời, vì anh không muốn bị bất kỳ điều gì chi phối, không muốn có gì quá quan trọng trong cuộc sống của anh. Chơi ra chơi, công việc là công việc, chỉ cần có sự đe dọa đến bước tiến của anh, anh sẽ tìm mọi cách để gạt bỏ, tiêu diệt nó. Những cảm xúc nhất thời khó hiểu này anh sẽ sớm quên thôi, Lục Minh tự nhắc nhở bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip