C7

"Bố? Sao giờ này bố chưa ngủ."
Bách Xuân đi làm về, thấy bố mình vẫn đang ngồi thừ người trong phòng. Đồ ăn cô chuẩn bị từ sáng cũng chưa thấy ông đụng đũa.
"Bách Xuân?" Ánh mắt ông mờ mịt, khẽ gọi tên cô.
Cô tiến đến ngồi bên cạnh ông, nhìn sang chai rượu vẫn còn đầy, vậy là lúc này ông đang tỉnh? Cô nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng, con đây. Sao hôm nay bố không ăn cơm... Bố thấy trong người không khỏe à?"
Ông cúi xuống, hai tay ôm đầu, chỉ thấy đôi vai gầy gò của ông khẽ rung, ông khàn khàn nói:
"Ta làm khổ con. Con có trách ta không?"
"Không, không trách cũng không thấy khổ. Bố làm sao.... bố thấy không khỏe ở đâu."
Ông lắc lắc đầu, vai lại run mạnh hơn, "Không, bố ổn. Bố chỉ là...chỉ là nhớ thằng Tuấn quá thôi. Con có cách nào liên lạc với nó không?"
Cô khẽ thở dài, nói:
"Con không biết.... Bao lâu nay em với gì đi không chút tin tức, con cũng từng dò hỏi nhưng cũng không có kết quả. Thôi bố đừng nghĩ nhiều thêm buồn, chắc em giờ sống tốt lắm."
Ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt chất chứa toàn sự đau khổ mệt mỏi, "Con nghĩ nó sống tốt?... Cũng đúng, là bố quá nhớ nó. Nó sống với mẹ nó thì phải tốt rồi. Ở với mẹ nó...."
"Đúng rồi, chắc chắn. Thôi bố đi ăn gì đó rồi đi ngủ đi. Con đi hâm nóng đồ cho."
Vỗ nhẹ vào lưng ông, cô đứng dậy đi vào bếp. Có những lúc ông tỉnh, lại nhớ đến em trai cô và cả cô vợ lẽ đã bỏ ông. Cô bất lực nhìn ông đau khổ, cô thực sự không biết làm gì hơn, cô đâu thể tìm được em trai với điều kiện như bây giờ. Quần quật công việc từ sáng đến tối, lấy thời gian đâu để đi tìm, mà tìm thì biết tìm ở đâu? Cô không biết em trai còn nhớ đến người cha và người chị cùng cha khác mẹ là mình hay không?
Cả đêm cô không ngủ được, suy nghĩ bủa vây lấy cô. Cô có quá nhiều việc phải nghĩ, chuyện gia đình cho đến những rắc rối trong công việc. Cô cố gạt bỏ nó qua một bên như mọi khi, nhưng lần này cô không gạt nổi, thức trắng đêm suy nghĩ khiến cô càng thêm mệt mỏi. Nếu cứ quá sức thế này cô không biết mình có vượt qua nổi không, nếu chết được thì tốt biết mấy. Chết rồi sẽ hết, nhưng cô không cam đảm kết liễu mạng sống của mình, phải để cái chết đến tự nhiên, thế mới đúng đạo lý mà ông nội cô từng dậy.
Cô đứng trước gương nhìn mình, nở nụ cười ngày nào cũng luyện qua cùng Đặng Tân. Nhìn cũng đỡ khiếp hơn ngày trước cô cười, lấy tay vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Cô nghĩ, không biết tối nay tên ông chủ mới kia có đến quán không, cầu mong là không. Hắn nói hôm nay sẽ nói chuyện tiếp với cô, nếu như hắn không chấp nhận lời xin lỗi của cô, thì thật đáng lo ngại. Cô thực không muốn vừa mất việc, vừa mất tiền. Nếu lúc đó cô gái kia không tiến vào, thì hắn sẽ làm gì cô? Tấn công cô, đánh cô? Cô không nghĩ mình dễ bị bắt nạt, nhưng một khi cô đã nhận ra lỗi sai của mình, cô cũng khó ra tay dứt khoát. Dù gì cũng là hai lần làm hắn bị đòn oan, cũng khó trách hắn.
Bách Xuân đang giao hàng đến một công ty, công ty này khá xa, cô phải đi mất một tiếng mới đến nơi. Giao hàng xong, nhìn tờ danh sách những nơi cần giao còn khá nhiều, cô lo nghĩ không biết hôm nay có kịp giờ làm ở tiệm bánh không đây. Cô vội chạy ra bãi xe ,muốn mau chóng hoàn thành tờ hóa đơn, đang ngồi cho chìa vào ổ mở khóa càng, thì nghe từ đằng sau như có người đang cãi nhau. Bãi xe khá vắng nên cô nghe rõ tiếng phụ nữ gào lên.
"Anh, xin anh, đừng bỏ em."
Cô không quan tâm lắm,chắc là đôi nào cãi cọ. Bỗng nghe tiếng hét vang lên, theo bản năng cô quay đầu lại, thấy một cô gái đang cầm con dao nhỏ lao vào người thanh niên đeo kính đen, phía sau anh ta còn có hai người đàn ông. Cô gái đáng thương lao vào chưa kịp làm gì, đã bị hai gã đằng sau người thanh niên kia nhanh chóng tóm lấy tay, giật mạnh tóc ra đằng sau, rồi quẳng xuống đất.
Người thanh niên vẫn ung dung, khoanh tay đứng nhìn cô gái bị hai gã xông lên đá tới tấp vào người. Cô gái rú lên đau đớn, kêu gào "Xin anh, Tề Ân, xin anh...."
Chứng kiến một màn này, tay cô siết chặt lại, thực không thể tiếp tục nhìn cô gái đáng thương bị đánh nữa. Cô liền đứng bật dậy quát lên
"Dừng tay." .
Cả ba người cùng quay ra nhìn cô, riêng cô gái vẫn nhắm mắt nằm lăn lê dưới đất. Một trong hai tên đang đánh cô gái lên tiếng:
"Không phải chuyện của mày. Đừng có xen vào. Khôn hồn thì cút đi." Rồi hắn quay qua ra hiệu cho tên kia tiếp tục lấy chân đạp cô gái dưới đất.
Cô gái nhìn như muốn ngất xỉu, Bách Xuân dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại đạp thẳng vào đùi một tên. Vì hắn đang ở thế giơ chân, nên bị ngã mạnh xuống đất. Tên còn lại thấy vậy nhanh chóng xoay người, quay qua tấn công cô. Bách Xuân biết hai tên này thuộc dạng chuyên nghiệp, ra đòn như muốn lấy mạng người khác, cô thầm nghĩ tình hình không ổn.
Cật lực né tránh những đòn tấn công hiểm ác của tên này, lại thấy tên kia bắt đầu đứng dậy lao vào. Cô chờ cơ hội, tìm sơ hở để có cơ hội tấn công, nhưng lại bị tên còn lại hung hăng đá vào người. Hai tên này quả thật rất giỏi, cô ứng phó chật vật, bị dính không ít đòn. Mắt nhìn thấy con dao dưới đất, cô vừa tránh, vừa chớp thời cơ lăn người xuống nhặt con dao lên. Không đắn đo cắm thẳng vào chân trụ của một tên đang lao đến. Tên còn lại thấy vậy liền lùi nhanh lại, cô rút dao ra dùng đòn khóa tay khống chế tên vừa bị đâm. Nhưng chỉ trong tích tắc hắn đã thoát ra được đòn khóa của cô, hắn rất cao lớn, lại chuyên nghiệp, nên dễ dàng thoát ra được. Cô bị hắn tóm tay bẻ ngược ra sau khống chế, cô muốn phá thế bẻ tay từ sau này nhưng không được, hắn quá khỏe và cao, càng cố thoát tay càng bị bẻ ngoặt ra khiến cô cực đau đớn. Tên còn lại mau chóng đến lấy con dao cô đang cầm, còn thụi mạnh một quả vào bụng cô. Cảm giác tay sắp bị vặn đến gãy, bụng như muốn nứt ra, cô vẫn hết sức bình tĩnh mở to mắt, đánh giá tình hình tìm cách thoát. Tên đang khống chế cô máu từ chân chảy ra lênh láng, cô cảm thấy tay hắn hơi buông lỏng, liền lùi lại giẫm mạnh vào vết đâm, khiến hắn đau đớn bỏ cô ra. Tiếc là chưa kịp thoát đã bị tên còn lại đấm một phát vào mặt khiến cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Vì choáng mà cô không thể đứng dậy được, mắt thấy tên vừa bị cô giẫm vào chân nhặt dao lao lên, cô biết vậy là mình xong đời rồi.
Nhìn mũi dao sáng lóa đến gần, cô nghĩ, cuối cùng thì cũng chết ư? Cô không tránh, nhắm mắt đón nhận nó, chờ đợi mũi dao đâm thẳng vào tim mình...
"Khoan." Một giọng nói chứa đầy nội lực chợt vang lên.
Bách Xuân mở mắt ra, nhìn lên thấy người thanh niên đứng khoanh tay quan sát từ nãy đến giờ đang từ từ tiến lại gần.
Tên cầm dao đang kề cổ cô liền vòng ra sau, bẻ ngoặt hai tay cô, ấn người cô xuống đất.
Người thanh niên ngồi xuống nhìn cô, một tay tháo kính, một tay cầm cằm cô nâng lên.
Hắn giống như con lai, đường nét khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, đôi mắt màu xanh, sâu thăm thẳm như đại dương, lạnh buốt đến tận tim, chưa bao giờ cô nhìn thấy ai có ánh mắt lạnh đến như thế.
Không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
"Muốn giết thì giết đi. Tha cho cô gái kia."
Cô thấy hắn khẽ nhếch môi cười, bỏ tay ra khỏi cằm cô, đứng dậy lôi khăn trong túi ra lau lau tay, động tác như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Hắn nhàn nhạt nói: "Thả cô ta ra. Đi thôi."
Tên đang khống chế cô liền thả tay ra, động tác thô bạo xô cô xuống đất, rồi phủi quần tập tễnh bước đi.
Cô đứng dậy nhìn ba tên lên xe phóng đi, quay lại thấy cô gái kia cũng đang nhìn theo chiếc xe đó. Bách Xuân liền chạy ra định đỡ cô ta dậy.
"Cô cứu tôi? Cô bị điên rồi....? Cô không biết mình làm gì đâu..." Cô gái khóc nấc lên nói những câu đứt quãng. Rồi cô ta chống tay tự đứng dậy tập tễnh bước đi. Vừa đi vừa thút thít, "Tề Ân, anh ...đồ khốn...vứt bỏ...em...khốn kiếp...em yêu anh...vậy mà.."
Bách Xuân đứng yên lặng, nhìn cô ta vất vả lê bước lên chiếc xe gần đó. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn Bách Xuân, ánh mắt này cô biết, nó chứa đầy sự đau khổ. Muốn nói câu gì đó khích lệ cô gái, nhưng Bách Xuân lại chẳng biết nói gì, đành im lặng dõi theo chiếc xe đi xa dần.
Bách Xuân nhìn xuống người, lấy tay phủi những chỗ bẩn trên quần áo, lau vết máu ở khóe miệng. Cô hít vào, rồi thơ ̉ra một hơi thật dài, sau đó cũng thất thểu lên xe máy phóng đi.
Cô nghĩ sao người ta cứ phải khổ sở vì tình? Cô gái kia cũng vậy, bố cô cũng vậy, đau đớn, bị phụ bạc đến mức nào, vẫn cứ nhớ mong đến người đó. Cô không hiểu, không biết yêu một người sẽ như thế nào, cô chưa bao giờ yêu ai, nhưng cô chắc chắn mình sẽ không như cô gái kia, như bố cô, ánh mắt luôn chứa đầy đau khổ, buồn bã. Đau đớn, quỵ lụy vì tình? Thật là thảm hại đến đáng thương.

Bách Xuân đến tiệm bánh muộn gần 1 tiếng, vừa vào đã thấy cô gái quầy bánh ngọt nói :
"Hôm nay chị đi muộn thế, sếp vừa tìm chị đấy."
"Hôm nay chị có chút việc nên bị trễ. Cậu ta đâu rồi?"
"Em không biết. Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi. Mặt chị sao thế kia?"
Sờ sờ tay lên má, Bách Xuân nói:
"Không sao, do không cẩn thận bị ngã thôi."

Khách đến mua bánh đứng chật quán, đang tất bật bán, thì thấy Đặng Tân cười cười đi vào quầy đứng cạnh cô. Không thấy cậu ta nói gì, chỉ chuyên tâm đưa túi cho cô lấy bánh. Đợi khách vãn dần, cô quay sang nói với Đặng Tân, "Hôm nay chị bận nên đến muộn. Em tìm chị có việc gì thế?"
Đặng Tân nhìn Bách Xuân, ánh mắt hơi dừng lại ở vết sưng trên má và vết rách ở môi,
"Em muốn bảo chị cái này. Đi vào bếp với em." rồi quay qua quầy bên cạnh nói "trông quầy một lát nhé."
Bách Xuân ráng nhịn đau, bước theo Đặng Tân vào bếp. Lúc nãy bị trúng vài cú vào mạn sườn khiến cô khó lòng đi thẳng được, không biết liệu có bị rạn cái xương nào không đây.
Chỉ Bách Xuân ngồi vào ghế đối diện, Đặng Tân nói:
"Là ai đánh chị?"
Bách Xuân hơi bất ngờ trước câu hỏi, liền trả lời:
"Không, chị bị ngã."
Vẻ mặt rất nghiêm túc, Đặng Tân nhả từng chữ:
"Đừng nói dối em."
Bách Xuân chưa bao giờ thấy cậu có vẻ mặt này, lúc nào nói chuyện với cô cậu cũng cười cười, cô ngập ngừng nói:
"Chị bị ngã thật mà. Bỏ qua chuyện này đi, em có việc gì tìm chị?" Cô nói lảng sang chuyện khác.
"Em không tin ngã lại có vết thương như này."
Cô cúi đầu không nhìn vào mắt cậu, nói:
"Chị không cẩn thận bị ngã thôi. Không phải bị đánh đâu."
Đặng Tân nhìn điệu bộ của Bách Xuân, thở dài, chị ấy đã không muốn nói, có hỏi cũng vô dụng.
Hôm nay cậu tính mời nhân viên quán đi ăn, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui vẻ khi nghĩ đến việc được đi ăn với Bách Xuân. Chờ mãi không thấy đâu, cũng không biết cách gì liên lạc, thậm chí đến điện thoại Bách Xuân cũng không có. Cậu còn lo rằng chị cứ thế nghỉ việc, vừa nghĩ đến điều này cậu tự dưng thấy tim nhói một cái. Cậu ra ngoài mua điện thoại, ý định nếu Bách Xuân đến sẽ đưa cho chị. Cậu rất khó chịu khi không có cách nào liên lạc được với Bách Xuân. Cậu cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến Bách Xuân như thế, lúc quay về thấy chị đang đứng ở quầy như mọi khi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt của Bách Xuân bị sưng, môi thì rách, cậu biết chắc là Bách Xuân bị ai đó đánh, nhưng hỏi thế nào chị cũng không nói, điều này làm Đặng Tân khá buồn. Nếu Bách Xuân gặp rắc rối, chỉ cần nói một câu thôi, cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Đặng Tân thấy Bách Xuân vẫn cúi đầu, cậu nhẹ nở nụ cười,
"Nếu chị gặp rắc rối, cứ nói với em. Em sẽ giúp chị hết sức. Được không?"
Bách Xuân rất cảm động trước câu nói của cậu. Lâu lắm rồi mới có người nói với cô câu này. Trước đây câu này chỉ có ông nội nói với cô.
Ngẩng lên thấy ánh mắt chân thành của Đặng Tân, cô khẽ nói:
"Chị cảm ơn. Nhưng chị ổn mà, em yên tâm."
Đặng Tân nhìn chị, vô thức vươn tay ra, chạm vào vết rách ở môi Bách Xuân, theo phản xạ cô liền lùi lại.
Cảm thấy không khí giữa hai người khá gượng gạo, Bách Xuân sờ sờ vào môi, nói:
"Không sao đâu, rách chút xíu thôi mà."
Hạ cánh tay xuống, Đặng Tân lấy trong túi aó ra một hộp hình chữ nhật, đẩy về phía Bách Xuân, nói:
"Cái này tặng chị, là phần thưởng.... "
Bách Xuân cầm cái hộp lên, bên trong là một chiếc điện thoại mới cứng, có vẻ đắt tiền, cô do dự định trả lại, vì cô nghĩ mình có làm gì đâu mà được nhận phần thưởng đắt như này.
Lại nghe Đặng Tân cười nói:
"Chị cầm lấy, nhân viên nào cũng được tặng mà. Như hôm nay chị đến muộn không báo lại, làm cô Loan ca sáng phải làm thêm giờ kêu ầm lên. Em thì tưởng chị nghỉ việc đột xuất. Chị không có điện thoại đúng không? Ít ra cũng phải có phương tiện để liên lạc chứ. Lại đúng lúc em muốn thưởng cho nhân viên."
Nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, càng nghĩ càng thấy Đặng Tân quả là ông chủ tốt, luôn quan tâm đến nhân viên, bảo sao cậu ta còn trẻ mà đã thành công như thế. Cô nói:
"Rất cảm ơn em. Em quan tâm đến nhân viên bọn chị như này thật tốt quá."
Đặng Tân cười tươi, nói:
"́Tối nay em mời nhân viên trong cửa hàng đi ăn. Em sẽ cho đóng quán lúc 6h, sau đó cùng đi, còn cả tăng hai đi hát nữa. Nếu không đi sẽ bị trừ lương đó."
Cô nghĩ nghĩ, chắc sẽ tham gia được, nhưng phải xin về sớm để còn đi làm ở tiệm ăn. Cô gật gật đầu, nói:
"Ok. Chị tham gia, nhưng đến 8h chị xin phép về trước."
"Sao chị về sớm vậy? Chị không đi tăng hai cùng bọn em ah?"
"Ở nhà chị có việc mà. Em thông cảm nhé." Cô không thể nói với Đặng Tân là mình còn phải đi làm thêm cả buổi tối đến đêm được, nói ra chắc cậu ta sẽ nghĩ cô bị cuồng việc mất. Chuyện bố cô nợ nần, cô phải trả nợ thay ông, cô cũng không bao giờ muốn nói với ai khác.
Đặng Tân thoáng thất vọng,
"Được. Em hiểu. 8h em sẽ đưa chị về."
Bách Xuân vội xua xua tay, nói:
"Không, em là chủ tiệc. Em có muốn đi mọi người cũng không cho em đi đâu. Chị tự về được mà."

Một nhóm gồm bảy người, bước xuống từ một chiếc taxi, dừng lại trước một tiệm ăn không lớn lắm nhưng trang trí rất bắt mắt.
Đặng Tân cười nói với mọi người:
"Cửa hàng này nổi tiếng ăn rất ngon."
Bách Xuân nặng nề đi sau cùng, đi bước nào đau bước ấy. Ngước mắt nhìn cửa hàng trước mặt, cơn đau còn muốn lan đến đỉnh đầu. Đây chính là tiệm ăn chỗ cô làm dọn dẹp vào buổi tối đây mà. Sao bao nhiêu tiệm không vào lại vào ngay đây. Giờ biết làm sao? Vào cũng dở mà không vào cũng dở.
"Bách Xuân, chị sao thế? Chị không khỏe à?" Đặng Tân đi chậm chờ Bách Xuân, thấy cô cứ đứng nhăn nhó trước cửa mà không vào, liền quay lại hỏi.
"Không, chị không sao. Vào thôi."
Cô vừa bước vào, vừa cầu mong tên ông chủ mới của cô không xuất hiện vào giờ này. Nếu Đặng Tân biết cô làm ở đây, quả thực cô sẽ rất ngại, cậu tốt như thế, cô không muốn cậu nghĩ cô là một đứa nói dối. Còn về phần chỗ làm này, dù sao cô là đến ăn cùng bạn, cũng chưa đến giờ làm nên cô không có gì phải ngại cả.
Quán lúc này đúng giờ ăn nên rất đông khách, nhóm cô được nhân viên dẵn vào phòng dành cho khách vip, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ở trong này, thì chẳng sợ tên giám đốc xuất hiện, cũng không sợ các nhân viên cô quen chào hỏi, vì phòng này phục vụ là những người rất chuyên nghiệp.
Ngồi xuống ghế, Bách Xuân lấy tay khẽ đặt lên chỗ đau ở bụng. Quả thực là rất đau, từ nãy đến giờ căng thẳng quên mất, giờ ngồi xuống cơn đau lại phát tác.
"Nhìn chị không khỏe chút nào. Chị không bị đau ở đâu chứ.?"
Cô gượng ngồi thẳng dậy, nói:
"Không sao đâu."
Ngón tay của Đặng Tân đặt lên ấn đường cô, cô chợt nhận ra lông mày của mình chắc lại cau thành một hàng rồi, mới để Đặng Tân phải lo lắng. Cô kéo theo khóe miệng, giãn lông mày ra, nhìn Đặng Tân tỏ ý mình vẫn ổn. Mọi người xung quanh im lặng nhìn hai người, cô gái ngồi cạnh cô chợt lên tiếng:
"Nhìn hai người tình cảm quá nha. Ông chủ, Bách Xuân, hai người đang hẹn hò phải không?"
Đặng Tân bỏ tay xuống, chỉ cười cười nói: "Mọi người hôm nay ăn thật nhiệt tình nhé. Muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo."
Bách Xuân định thanh minh là không phải, nhưng thấy Đặng Tân chuyển chủ đề nên cô đành im lặng.
Nhìn qua Bách Xuân thấy cô không nói gì, Đặng Tân cảm thấy tâm trạng vui lên hẳn.
Đồ ăn được bưng ra, mọi người liền mời rượu lẫn nhau. Mấy cô con gái đều rất thoải mái, rót rượu uống tỳ tỳ, còn liên tục mời lại ba người đàn ông. Riêng Bách Xuân một mực từ chối không đụng một ngụm rượu nào.
"Bách Xuân, thế là không được. Chị ít nhiều cũng uống một ít nào. Mọi người cùng vui vẻ..."
"Đúng đấy, uống đi đừng ngại. Nào nào, em mời chị một chén." Cô gái ngồi bên cạnh rót rượu cho Bách Xuân ép cô uống.
"Không, chị thực sự không uống được. Mọi người cứ tự nhiên đi."
Đặng Tân ngồi bên cạnh thấy Bách Xuân bị mời rượu, liền nâng cốc lên, nói:
"Thôi nào, tôi thay Bách Xuân mời mỗi người một chén. Coi như nể mặt tôi, chị ấy không uống được đừng ép nữa. Lên nào."
Bách Xuân nhìn Đặng Tân mời mỗi người một chén, không khỏi nể phục, uống nhiều như vậy mà mặt cậu vẫn tỉnh bơ. Năm người liền mời lại Đặng Tân, cậu cũng nhiệt tình uống hết.
Bách Xuân vừa kìm nén cơn đau ở bụng truyền đến, cố gắng nói chuyện vui vẻ với mọi người. Bỗng thấy Đặng Tân choàng lấy vai cô, người dựa sát vào cô mềm như cọng bún. Cô biết chắc là cậu đã say mèm rồi, vậy mà mấy con sâu rượu kia vẫn tiếp tục nâng chén mời.
"Mọi người uống ít thôi, tẹo nữa về kiểu gì? Đặng Tân say quá rồi." Vừa nói cô vừa ráng đỡ lấy người Đặng Tân như đang muốn gục hẳn xuống.
Đặng Tân vươn tay ôm chặt lấy cô, miệng ghé sát vào tai cô, nói:
"Chưa say, chưa say. Vẫn uống được tiếp." Nói rồi liền bỏ cô ra ngồi thẳng dậy "Tiếp nào mọi người."
Đặng Tân lúc này đã say không biết trời đất, hết ôm cô lại quay sang ôm người bên cạnh, miệng thì liên tục nói chưa say, những người còn lại dường như ai cũng say bí tỷ cả.
Cô bóp trán nhìn đồng hồ, đã gần 9h, sắp đếm giờ cô phải làm, làm sao để kéo hết những con sâu rượu này ra xe đây? Đặng Tân lúc này ôm cô một mực không buông, cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, lại còn nặng nữa, sức nặng gần như dồn hết vào người cô khiến cô có phần chịu không nổi. Vì phần mạn sườn bị đánh lúc sáng đang đau nhói từng cơn, cô ráng sức đẩy Đặng Tân ngồi thẳng dậy, nói:
"Đặng Tân, ngồi đây. Chị ra gọi xe đưa mọi người về nhà."
Mắt thấy tay cậu ta lại vươn ra như muốn ôm cô, cô liền nhanh chóng đứng dậy đi ra, kéo ghế sát vào đặt cậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Nhìn một phòng cả gái cả trai say một lượt, cô không khỏi lắc đầu cảm thán, liền mở cửa đi ra ngoài.
Bách Xuân vừa ra đến cửa, đã giật mình nhìn thấy cái người cô không muốn thấy nhất, hắn đang đứng cách cô một đoạn, đứng khoanh tay dựa vào tường.
Lục Minh nhìn về hướng cửa vừa mở ra, thấy Bách Xuân đang bất động nhìn anh, không khỏi cười thầm. Giỏi thật, mang cả bạn đến đây uống rượu, thật là nhân viên tốt.
Bách Xuân thấy ông chủ mới của mình, đang phân vân không biết có lên chào một câu không, thì một cơn đau nhói ở mạn sườn truyền lên, khiến cô phải ôm lấy bụng ngồi thụp xuống. Mồ hôi trên trán cô toát ra đầm đìa, cắn chặt môi chờ cơn đau qua đi, lấy tay xoa chỗ đau cho dịu bớt, nhưng càng xoa càng thấy đau. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu cô, "Sao rồi? Say quá không đi nổi nữa hả?"
Cô ngước mắt lên thấy Lục Minh đang cúi xuống nhìn cô, vừa nói vừa nở nụ cười giống như châm biếm. Cơn đau vẫn không qua đi, cô cắn chặt môi hơn nữa, đầu cúi xuống không đáp lại Lục Minh.
Lục Minh thấy mắt cô đỏ hồng nhìn anh, môi cắn chặt như muốn bật cả máu, mặt thì trắng bệch, trên má có vết sưng, môi lại có vết rách, khiến anh không khỏi giật mình,
"Này, cô không sao chứ?"
Bách Xuân tay vẫn ôm chặt mạn sườn, đau đến nỗi cô không nghe thấy gì, mất hoàn toàn sức lực chỉ muốn nằm xuống, thì bỗng cô thấy người nhẹ bẫng, Lục Minh đang bế thốc cô lên, đi thẳng ra ngoài. Anh mở cửa đặt cô lên xe, rồi sau đó lái xe lao vút đi.
Cô khẽ mở mắt nhìn Lục Minh đang lái xe phía trước, cô nằm ở hàng ghế sau. Lông mày cô nhăn chặt lại, cơn đau lúc này đã giảm bớt, nên cô mới dần tỉnh táo lại, khàn khàn nói:
"Anh đưa tôi đi đâu?"
"Viện." Lục Minh lạnh lùng trả lời.
"Tôi không sao, không cần đến viện. Cho tôi quay lại, tôi còn phải gọi xe đưa mọi người vê..̀.sắp đến giờ làm rồi."
"Cô bị ai đánh? Là thằng khốn chủ quán bánh phải không? Nó đã làm gì cô?"
"Không phải. Tôi không sao. Không liên quan gì đến cậu ta. Đừng đưa tôi đi viện."
Xe đang lao vun vút bỗng phanh kít lại, Bách Xuân nhào người về phía trước, như đụng phải vết thương khiến một trận đau nữa ập đến. Lục Minh nhoài người ra phía sau, kéo áo cô lên, thấy một vùng thâm tím ở mạn sườn, lông mày anh nhíu lại, gằn giọng nói "Thế này còn nói không sao. Ai đánh cô? Không phải hắn thì là ai? "
Bách Xuân gạt tay Lục Minh đang cầm áo cô ra, nói:
"Không liên quan đến anh. Đã nói là tôi không sao..." chưa kịp nói hết câu, Lục Minh đã vươn tay tóm lấy cổ áo cô, kéo cô sát vào cậu. Cơn đau chợt truyền đến khiến cô mất dần ý thức ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn có cảm giác môi mình như bị cái gì đó mềm mềm dày vò, cảm giác thật khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip