CHƯƠNG I
Có lẽ Ratio thật sự thích Aventurine
"Anh!"
Giọng của của người đối diện gã ngọt ngào hệt đường mật
"Có chuyện gì sao kakavasha?"
Người nhỏ nhăn mặt, biều cảm nhìn vô cùng là 'hung dữ' nhưng đối với Ratio biểu cảm đó chẳng mấy là đe doạ chắc tại dù nhìn như nào trong mắt gã Aventurine luôn luôn dễ thương đến khó hiểu.
"Nhìn em như con mèo cố lấy móng vuốt ra doạ người ấy"
"Ratio! Anh đã quên hôm nay là ngày gì mà vẫn còn chọc em sao?"
Ratio bật cười, mắt gã cong lên đầy quyến rũ, đồng tử vàng óng ấy hướng thẳng vào em người yêu nhỏ trước mặt đầy vẻ nuông chiều hại em mặt mày đỏ bừng.
"Em vào phòng ngủ, ở cái ngăn kéo lấy hộ anh cái hộp ở ngăn số ba nhé"
Ratio nói một mạch làm em có chút bối rối nhưng vẫn thuận làm theo, dù chẳng hiểu sao mình đang giận dỗi mà vẫn nghe lời gã.
"Nhớ đóng cửa lại nhé vasha"
Aventurine gật đầu, em tò mò nhanh chóng vào căn phòng ngủ của hai người, mở hộc tủ như chỉ dẫn của anh người yêu, cầm cái hộp sẫm màu có gì đó ở bên trong em nhanh chóng mở ra.
Leng keng!
Một chiến nhẫn kim cương rơi xuống sàn nhà, em bất động tại chỗ.
Cánh cửa bỗng mở ra, Ratio đứng đó mỉm cười trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm
"Chúc mừng ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của chúng ta"
Giọng gã trìu mến và dịu dàng, nó chỉ dành riêng cho mỗi mình Aventurine. Ratio vội vàng nhặt chiếc nhẫn dưới sàn lên trong khi em vẫn đờ đẫn nhìn gã
Gã cỗ kìm lại tiếng cười tại giờ nhìn em quả thật quá đỗi đáng yêu, Ratio ân cần ngồi xuống đối diện em, gã vén tóc em sang một bên rồi hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn
"Lấy anh nhé Kakavasha".
--------------------
Có lẽ là vì màu tím hoà vào ánh xanh ngọc bích xinh đẹp đã được tô lên 'bức tranh' mang tên "tâm hồn" nơi gã nên cuộc sống từng tẻ nhạt giờ đây dường như bước sang một trang mới, ngọt ngào khó mà tả được.
"Veritas!"
"Sao thế bé?"
Thì chuyện là sau khi cưới nhau Ratio đã yêu cầu Aventurine gọi gã bằng tên thay vì gọi bằng họ mãi. Dù sao thì gã cũng gọi em bằng tên thật mà.
"Em chán"
Người nhỏ lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng tinh tươm, sau khi lấy nhau Aventurine đã được nếm thử cảm giác chồng chăm mình như em bé là như nào, cũng chính vì vậy em dần trở nên lười biếng hơn.
Tất nhiên Ratio chẳng bận tâm về điều đó miễn là em yêu vui thì sao cũng được.
"Muốn đi chơi hả? Công viê-"
Mắt Aventurine bỗng rực sáng, em gật đầu lia lịa háo hức vội vàng đi thay đồ trong Ratio còn chưa nói rứt.
"Sao trên công ty thì ranh mãnh mà ở nhà em ấy có thể dễ thương thế nhỉ"
Ratio thở dài chắc giờ gã không thể sống thiếu em thật rồi, con bạc của gã quá đỗi yêu kiều và quyến rũ.
"Veritas mình đi thôi!!!"
Aventurine nhào vào ôm người chồng đẹp trai số một thế giới của mình. Ratio chiều chuộng đan tay em nhỏ gã nhếch môi, đắm chìm hoàn toàn vào ánh mắt nọ.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi khắp công viên giải trí, chuyện sẽ chẳng có gì nếu em nhỏ sợ độ cao không đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Và với bản tính chiều vợ gã không thể từ chối được con bạc xinh xắn kia.
Sau khi lên tàu, người nhỏ háo hức đến nỗi chữ 'hạnh phúc' hiện rõ lên mặt trông rõ là cưng. Khi tàu lượn khởi hành sự háo hức ban đầu của Aventurine bắt đầu lụi dần và thay vào đó là ánh nhìn lo sợ ập đến, em bám chặt vào người Ratio rồi hét lớn.
Biết trước kết quả như vậy nên gã cũng ôm em lại để trấn an kèm theo đó là tiếng bật cười nhỏ nhất có thể, con mèo đầu vàng đanh đá mà biết gã cười em thì cũng nghiêm trọng đó.
"Đáng lẽ anh nên cản em Ratio!!! Anh hại em rồi đó"
Aventurine rơm rớm nước mắt, biểu cảm em méo mó, em bĩu môi phàn nàn gã.
Nếu mà ở đây chỉ có em và gã thì gã đã lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi đang chu lên kia rồi
"Ừm lỗi của anh, vậy để xin lỗi thì anh dắt em đi ăn nhé mèo đầu vàng?"
"Đừng gọi em là 'mèo đầu vàng'?"
Aventurine phồng hai má lên tỏ rõ sự 'không hài lòng' với 'nhân viên chăm sóc khách hàng' này
"Được rồi vậy vasha em có muốn đi ăn không? Gọi bao nhiêu đồ tùy thích luôn nhé"
"Tạm chấp nhận".
Nói là vậy nhưng thật ra em đang rất vui, Aventurine liền chạy lên để đi trước, em thật may mắn khi gặp được anh và được anh yêu thương, chiều chuộng tới vậy.
Em quay đầu lại, aventurine nở một nụ cười đẹp nhất, đối với gã. gò má em ửng hồng, đôi mắt màu tím lẫn ít ánh xanh lại làm nổi bật sự xinh đẹp sẵn có.
Và điều đó thành công làm Veritas choáng ngợp, làm gã ngày càng say đắm rơi vào lưới tình này một cách tự nguyện.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mái tóc vàng óng ả, Ratio vội chạy lên nắm lấy bàn tay thon dài của Aventurine.
"Em muốn ăn gì?"
"Hmmn... Gì cũng được ạ"
"Không được kêu nếu đồ ăn không vừa miệng đâu đó"
"...vậy bọn mình đi ăn gì nhẹ bụng nhé"
"Chốt vậy nha?"
"Vâng!!!"
Mắt em tạo thành một đường cong duyên dáng, em xinh đẹp đến vô thực, và gã yêu em đến mức chẳng có gì diễn tả nổi.
----------------------
Em là ngoại lệ của gã.
Aventurine vội vàng bước vào lớp học trên tay cầm quyển giáo án quan trọng.
"Cho anh hỏi đây có phải lớp của Tiến sĩ Veritas không?"
Đám sinh viên tò mò nhìn chàng thanh niên ưa nhìn trước cửa rồi xì xào bàn tán. Chắc do đây là lần đầu họ nghe được có người gọi tiến sĩ là 'veritas'
"Đúng rồi ạ, tiến sĩ vừa ra ngoài chút việc có phải anh đến mang giáo án không ạ?"
Một cô nhóc xinh xắn chạy vội tới chỗ anh.
"À đúng rồi, giáo án đây nhé mà anh nhờ chút được không?"
"Vâng ạ?"
"Sáng nay tiến sĩ vội quá nên quên hộp cơm ăn trưa có gì em đưa nó cho tiến sĩ giúp anh nhé?"
Cô bé bất ngờ lấy tay che miệng lại, cả giảng đường xì xào bàn tán xem người bí ẩn này là ai mà lại thân với bị giáo sư khó tính số một trường đại học đến vậy.
"A! Veritas anh về rồi hả ra lấy hộp cơm đi anh để quên đó!"
Em nói to, Ratio nhìn thấy người thương liền vội vàng chạy đến, gương mặt cũng nở một nụ cười hiếm có.
"vasha em có thể gửi ở chỗ bảo vệ mà lên đây làm gì cho mệt"
Ratio lo lắng nhìn Aventurine, gã xoa đầu em ngay trước mặt cả đám sinh viên, có lẽ đây chính là người vợ bí ẩn của vị tiến sĩ giỏi bậc nhất trường đại học mà mọi người dạo gần đây hay đồn.
"Em nhớ anh nên mới lên đó, anh đuổi em đấy à?"
"Không có!"
Gã cầm lấy hộp cơm trên tay em người yêu, rồi vội vàng thì thầm vào tai người nọ.
"Tại anh tưởng em chưa muốn công khai mối quan hệ này với quá nhiều người"
Aventurine nghiêng đầu rồi cau mày, rốt cuộc anh người yêu cậu nghe mấy lời này ở đâu vậy chứ.
"Anh... Bị ngốc à?"
Lần này là cả giảng đường bùng nổ, chưa ai từng dám nói với gã như vậy nhất là khi gã có tận tám cái bằng.
"Vậy là em muốn công khai à?"
"...ừ"
Ratio vui ra mặt gã ân cần xoa đầu Aventurine, muộn rồi em về trước đi công ty IPC vẫn còn đang có nhiều việc đúng không?
Aventurine gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, dù sao cậu lẻn ra đây mà, lỡ bị Jade phát hiện là toi đời luôn.
Bước vào lớp, vẻ nghiêm nghị lại xuất hiện trên mặt Ratio, nhưng nó mềm mại hơn bình thường một chút.
"Người lúc nãy là vợ của tôi, Aventurine"
Cả lớp tuy đã đoán trước được nhưng chính miệng tiến sĩ nói ra thì vẫn thật bất ngờ.
"Các em tiếp tục ghi chép kiến thức đi, đừng có lơ đãng đấy"
Và vẻ mềm mại kia cũng dần biến mất thay vào đó cái nhíu mày khi thấy một sinh viên đang không tập trung vào giờ học.
Tiếng chuông vang lên báo một lớp học đã kết thúc gã vội vàng thu dọn sách vở để đi ăn trưa, nói hẳn ra là để nhanh chóng được tận hưởng bữa ăn mà vợ yêu của gã đã tự tay nấu.
Và sau ca làm hôm nay Ratio sẽ về nhà sớm để được ôm Aventurine, gã chỉ mong mỗi ngày đều được hạnh phúc bên em, chỉ vậy thôi, một thứ đơn giản mà lại làm gã hạnh phúc đến phát điên.
-Fin-
---------------------
Đây là đầu mình viết fic cho RatioRine ehehe và mình phải công nhận rằng chiếc fic này nó sến rện và siêu bất ổn í=)))) nhưng mà thật may mắn vì vẫn có những bạn ủng hộ nó, mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn mấy bạn rất nhiều thôi!!! nếu còn có dịp mình nhất định sẽ ra thêm fic cho hai anh bé💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip