Chương 13: Làm sao để biết mình đang yêu?
-Con thích con bé đó! Mẹ nuôi nó đi!!!
Nhờ câu nói đó, JiEun được dì – em gái của mẹ nhận nuôi, còn Jung Kook được chú – em của ba nhận về . JiEun và Jung Kook xa nhau như thế. Một người ở Seoul, một người ở tận Busan.
Sau đám tang của ba mẹ JiEun, họ xuất hiện sau bao năm. Đó cũng là lần đầu tiên JiEun thấy họ. Mang phong cách của những người giàu có, họ lắc đầu khi JiEun muốn đưa em trai theo. "Jung Kook nhỏ vậy! mang về chỉ tổ ăn hại!"
-Jung Kook! Hãy sống! Khi có đủ điều khiện, chị sẽ cố gắng đón em về! Đừng khóc nữa – Quẹt vội giọt nước mắt của Jung Kook, JiEun theo cậu dì lên xe. Cầm chặt những giọt nước mắt của em trai, JiEun từ đó không khóc nữa.
Ở nhà cậu dì, JiEun được coi là đứa giúp việc. Thật may SunMi – con của câu dì đòi mang cô theo, JiEun mới có thể tiếp tục đi học. JiEun từ nhỏ đã học rất giỏi. Những giải thưởng lớn nhỏ đều mang về nhà. Nhưng đó lại là điều khiến cậu dì càng ghét bỏ cô hơn. Cô thi không phải vì những chiếc cúp, mà nhờ nó cô có thể lên Seoul. Nơi Jung Kook cũng đang phải vất vả chịu đựng
SunMi rất xinh, có lẽ là được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Từ nhỏ đã được nuông chiều, ngày càng trở nên hống hách hơn. Chính nhờ JiEun biết võ. Mọi lần đều là JiEun xen vào giữa can ngăn để Bo Ram không bị thương. Nhưng chưa lần nào được cảm ơn. Thậm chí chỉ cần SunMi có một vết xước nhỏ, JiEun liền sẽ bị đánh.
-JiEun! Xin lỗi cậu – SunMi nhỏ nhẹ nói
JiEun chỉ cười nhẹ, chua xót trong lòng nhưng cũng chẳng làm được gì. JiEun đủ thông minh để hiểu. SunMi cố tình gây sự, cố tình đẩy JiEun ra can. Ở nhà, SunMi luôn tỏ ra ngoan hiền như vậy. Nhưng ra ngoài đường liền giở thói hống hách.
-JiEun! Mình thích cậu. – JiEun 14 tuổi đã nhận được lời tỏ tình như vậy. Cậu ta chính là người mà SunMi thích. -Bạn có thể đi xem phim với mình chứ!
Hôm đó, SunMi liền trộm đồ của JiEun đi đến chỗ hẹn! Nhưng khi SunMi nhìn thấy thấm thoáng hình bóng đó, không để ý mà chạy qua. JiEun chạy phía sau, liền tận mắt chứng kiến chiếc ô tô mày đỏ tông thẳng vài SunMi như vậy.
Đó là lần thứ 2 JiEun nhìn thấy chiếu váy trắng nhuốm máu. Nếu hôm đó JiEun không đồng ý, liệu mọi chuyện có khác không?
-Tại mày! Tất cả là tại mày!! Bất hạnh của bọn tao là do mày
Sau cái chết đó, dì JiEun bị điên, trái tim của người mẹ ấy cũng chết theo con gái. Những lúc vui, dì gọi JiEun là SunMi, nhưng có lúc, cô đánh đập JiEun dã man. Miệng vừa thét, đôi mắt ấu trở nên vô hồn.
Những trận roi ấy vẫn cứ vung xuống. Lưng của JiEun tóe máu, răng cô cắn chặt vào môi cũng tóe máu theo. Nhưng JiEun không có sức để khóc nữa. Đôi mắt ngày càng ảm đạm hơn.
"Những vết sẹo dài sau lưng, nếu để người ấy nhìn thấy, sẽ không sao đúng ko? Nỗi ám ảnh về quá khứ ấy, liệu có nên để một người gánh vách không? Nỗi bất hạnh ấy, sợ hãi ấy, liệu mình có thắng nổi ko?"
-JiEun! Cậu tỉnh lại đi! – tiếng gọi ấm áp ấy, liền kéo JiEun khỏi ác mộng.
Căn phòng hoàn toàn xa lạ, càng nhìn rõ lại càng xa hoa hơn, lộng lẫy hơn.
-JiEun! Cậu đã ngất đó! – Seung Hyun vỗ nhẹ vai JiEun để cô tỉnh táo hơn. Mặc cái đầu đang đau nhức của mình, JiEun ngồi dậy rồi từ từ rời khỏi giường
-Cậu nằm đó đi! Cậu bị suy nhược cơ thể. Truyền hết chai nước đã – Seung Hyun nghiêm khắc nói, liền tiện tay đắp lại chăn cho JiEun
- Cảm ơn cậu. Toàn là cậu giúp mình – JiEun áy này nói, nhìn theo Seung Huyn chăm chú đánh đàn. Bản nhạc Sô nát Ánh Trăng đánh chuẩn và hay quá
-Nếu là Lee JiEun thì không cần thấy áy này vậy đâu - Seung Hyun nhẹ nói
"Mình không thích ăn 1 mình, đến đây rồi ăn rồi hẵng về chứ! Coi như nể mình giúp bạn đi mà!!" – vì lời năn nỉ đó mà JiEun đang ngồi nhai ngấu nghiến thịt bò thượng hạng. căn nhà của Seung Hyun rất sa hoa. Đến mức ngay cả căn biệt thự của InNa cũng không thể đọ lại nổi! Chén địa được đặt riêng, đồ đạc cũng thuộc loại sản xuất hạn chế. "Họ giàu đến mức nào vậy chứ?"
-Bạn học Lee ah! cậu thích Piano không?
-Có! Bản nhạc lúc nãy hay lắm
- Bạn học Lee ah! cậu thích màu gì vậy?
-Xanh nước biển và tím
- Bạn học Lee ah! mà cậu thích món gì đó?
-Mấy món ăn được đều thích cả
- Bạn học Lee ah! Cậu thích xem phim không?
-cũng bình thường.
- Bạn học Lee ...
-Mình từng nghĩ cậu ít nói đó! – JiEun liền không nhịn nổi mà lên tiếng. Mới 5 phút thôi mà! Sau cậu ấy hỏi lắm vậy!
-um.. mình nghĩ vậy cậu sẽ thoải mái hơn! – Seung Hyun giải thích, thấy JiEun không phản ứng, cậu lại tiếp tục - Bạn học Lee ah!
-Cái gì nữa trời!!
-Mình gọi cậu là JiEun nha!
Hử! JiEun trừng mắt, cậu ấy thực sự muốn thân thiết với cô hơn ah? Khi cậu ở đẳng cấp như vậy?
-Umk! Mình cũng sẽ gọi cậu là Seung Hyun.
"Cậu con gái về 1 mình! Có vấn đề gì sau tôi chịu trách nhiệm được! Lên xe nào" – JiEun vì nó mà đang ngồi ghế trước đây. Con đường hằng ngày cô đi bộ, hôm nay tự nhiên trở nên khác lạ quá! Dáng vẻ lái xe của Seung Hyun cũng rất đẹp. Ánh mắt tập trung liền có sức hút.
-JiEun! Tôi hỏi điều này có vẻ không hay lắm. Nhưng chiều nay có chuyện gì sao?
-Um.. vài chuyện nhỏ nhắt thôi! Cậu đừng lo
- Tôi đã từng rất cô đơn, cậu biết mà. Nhưng nếu dựa vào ai đó, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
JiEun không đáp. Mắt vẫn nhìn theo những ngọn đèn đường xuất hiện rồi khuất dần. JiEun không muốn bên cạnh ai, chính vì không chịu nổi sự cô đơn khi bị người đó xa rời. Dựa vào sẽ gắn bó, người như cô, sự gắn bó là thứ không nên có, vì đó có 1 lúc nào đó, nó sẽ thành gánh nặng.
- Cậu nhỏ hơn mà! Phải gọi là Seung Hyun - oppa chớ!!!
Seung Hyun lên tiếng, sau khi đã suy xét tất cả các yếu tố. Nhưng cậu suy xét khĩ càng thì sao! Chẳng qua được sự vô lí của bọn con gái.
-Mình sẽ chỉ gọi chồng mình là oppa thôi!!!
JiEun bướng bình nói lại. Seung Hyun liền bất chế độ hoàn toàn nghiêm túc. Tay chống cằm, đôi lông mày cũng nhíu lại suy nghĩ.
-Vậy chỉ cần mình thành chồng của JiEun là sẽ thành oppa rồi!
JiEun phì cười, cậu ta ngốc thật, hay tay chơi đích thực đây trời!!!
Bên cạnh, Seung Huyn vì nụ cười ấy mà liền thấy vui vẻ. Một lúc trước, nhìn thấy những giọt nước mắt của JiEun. Cậu liền không hiều sao mà thấy xót xa. Giờ chỉ cần 1 nụ cười, cũng trở nên vui vẻ như vậy. Tâm trạng thất thường đó là gì chứ!
./.
"Tự nhiên vui, tự nhiên buồn theo 1 người, tự nhiên muốn gặp một người là biểu hiện của chứng bệnh tâm lí gì?"
Tài khỏn google của Seung Hyun vẫn còn lưu câu hỏi dài ngoẳng ấy
Còn google biết tuốt trả lời thế nào?
"Biểu hiền của con trai khi yêu..."
"Biểu hiên bạn đã thích cô ấy"
"Làm sao để biết mình đang yêu?"
Seung Huyn liền chọn cái thứ 3. Kết luận vội vàng sẽ dễ sai lần, từ từ suy sét đã
1.Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm?
-Cô ấy có vẻ ngại ngùng với mình. Thờ ơ 1 chứ không phải sẽ thoải mái hơn ah!!!
2. Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
-Tui còn chú ý mấy đứa bạn nữa!! Làm gì của chú ý mình Lee JiEun đâu! Um... chắc vậy..
3.Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
-Nhảm nhí! Tui làm gì có số điện thoại của Lee JiEun. Um.. thư kí Kim! Anh tìm cho tôi số điện thoại của Lee JiEun bạn của Yoo InNa với!!!
4.Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
-Nhảm! JiEun còn chưa có số tui! – Hazzz! Seung Hyun thở dài, liền nhớ lại cảnh JiYong nhắn tin với InNa mà sôi máu.
5. Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
-JiEun có thích đi xem phim không ta?
6.Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
-Ánh mắt! tui chỉ thu hút ánh mắt thôi. Um.. – Seung Huyn liền trở nên nghiêm túc suy nghĩ – có lẽ nụ cười nữa. Vậy thôi
7.Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip