CHƯƠNG 2: Những anh chàng nổi tiếng nhất trường



- Đám đó cũng khá phiền phức! Buổi sáng thay vì làm bài tập, phải bỏ chút thời gian để dọn ngăn bàn. Đùa với đám đó vô vị lắm!! Hazzz

Tiếng JiEun nhẹ nhàng nói. Đầu dây bên kia vẳng lại tiếng cười trong vắt

- Hana! Không phải cậu không để tâm, mà là không đáng chứ gì! Một đám đáng thương!

- Thật ra tui cũng muốn đùa 1 chút! Chỉ là không nỡ bỏ suất học bổng đó! trình độ vô sỉ đó! quả là quá nhàm!

JiEun tắt máy. Thở nhẹ vào không khí! Tính ra điều kiện trường này không tồi, phải gọi là rất tốt mới đúng. Ngay cả chỗ ngồi ăn cho thường dân như cô cũng rất trữ tình. cây cối xanh tốt, gái xinh, trai đẹp đều có cả! Rộng như vậy! Ít ra lúc ăn sẽ không bị làm phiền! học bổng cũng cao hơn trường khác nhiều! Ngoại trừ đám vô vị kia, thì hoàn hảo.

Bỗng JiEun thấy thứ gì đó lướt qua tai, chắc chắn nó sẽ rơi trúng hộp cơm để bên cạnh. Ngay lập tức, cô vung tay chụp lấy hộp cơm vào lòng. Nhăn mặt thầm chửi: " Chết tiệt! Là đầu thuốc lá!". Nhưng ngay lập tức đút nó vào túi áo khoác

- Em chào thầy

- Học sinh! Em có thấy ai hút thuốc quanh đây không! Rõ ràng có mùi thuốc!

- Em không ngửi thấy mùi gì cả, chắc thầy nhầm rồi!

JiEun đáp nhẹ, hướng mắt về phía thầy giám thị, thể hiện tính chắc chắn của câu nói. Một nữ sinh âm thầm, không bao giờ gây rắc rối đã khẳng định như vậy. Lời định thốt ra của thầy giám thị bị chặn lại, ông cũng đành bỏ đi.

JiEun thở nhẹ. Bắt đầu ăn hộp cơm chỉ có kim chi của mình.

Có lẽ JiEun không hề biết rằng, có một người đứng ở cửa sổ lầu 2 sau lưng đang bất ngờ

" Thân thủ rất khá! Cũng có nghĩa khí đó chứ!"

- Hyun! Không đi ăn sao! Nhìn gì đó! - JiYong nhìn theo ánh mắt của người bên cạnh - Là JiEun?

- Cậu biết cô ấy ah?

- Không hẳn! Chỉ là cô ta đã chiếm mất vị trí No1 của mình lần này đó! - JiYong thở dài, nhìn Seung Hyun hứng thú - Tò mò sao?

- Thấy cô nàng được phết. Woo đến rồi! Đi thôi!

Hyun Woo đến muộn, nhìn hai anh chàng kia bằng ánh mắt nghi hoặc. Rồi nhìn mấy cô nàng vây quanh một cách phiền phức.

Seung Hyun, Ji Yong, Hyun Woo. Ba anh chàng nổi tiếng nhất trường. Đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng. Seung Hyun - người thừa kế tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Vẻ lạnh lùng khó cưỡng, ánh mắt sắc sảo đủ khiến người đối diện run sợ . Là con lai Hàn - Pháp, học sinh lớp 2-A. Ji Yong - con trai trưởng của đại ca xã hội đen nổi tiếng. Được đánh giá có vẻ đẹp của baby boy, dễ thương vô cùng. Vô địch quốc gia môn Karatedo. Học lớp 1-A. Hyun Woo- Thiên tài toán học, IQ 250, học lớp 2-A. Con trai của hiệu trưởng trường trung học Kyunghee, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Vẻ phong trần nhẹ nhàng, dễ chịu. Chính vì gia thế, vẻ ngoài như vậy. Người bình thường chỉ dám từ xa mà nhìn vào mà ngưỡng mộ mà thôi

Ba anh chàng đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó. Nhưng lại không hề tồn tại trong phạm vi hiểu biết của cô gái Ji Eun này.

- Chị học cùng trường với họ mà không biết sao???? - Mấy cô bé khách hàng sửng sốt nhìn cô

- Hì! chị chưa biết thôi mà!! - JiEun cười xòa trước mấy cô bé mê trai nhìn cô kiều: " Trai mà không ham! Chị thật không có tương lai!!"

JiEun không để tâm, vội vã dọn bàn bên cạnh. Đến căn-tin trường cô còn không biết ở đâu nữa là!

Quán cafe JiEun làm nằm khá xa trung tâm, giản dị mà vô cùng ngon, hèn chi lúc nào cũng đông khách như vậy. Lối trang trí nhẹ nhàng, thanh bình, hương cafe thơm ngát, tiếng guitar đều đều vang lên khiến lòng bình yên đến lạ.

-JiEun! Lương tháng này của em! Hôm nay về sớm đi! Mai thi rồi!

Cười nhẹ với anh quản lí. JiEun nhè nhẹ tản bộ về.

Tầm xế chiều rồi. Ai cùng tấp nập về nhà cả! Những đứa bé tan trường, xà vào lòng ba mẹ nũng nịu. JiEun chạnh lòng, cô cũng từng có một gia đình như thế. Lúc đó không từng nghĩ mình sẽ đứng đây mà ghen tị. Bởi vì khi đó, cô là bé gái hạnh phúc nhất thế giới

Thời tiết Seoul đang chuẩn bị vào mùa mưa, cũng trở nên lạnh hơn, làm vết thương trên tay JiEun trở nên đau rát. Là vết thương khi dọn ngăn bạn lỡ đụng trúng dao lam.  Cảm giác bực mình bỗng dưng tràn lên. "Mình chưa đủ các vấn đề rắc rối ah!!! Bỗng dưng bị dính vào 1 đám rỗi hơi này nữa!!!"

Bực bội mà giậm chân xuống vỉa hè thật mạnh. JiEun bỗng nghe thấy tiếng phì cười đằng sau

- Cô gái! Không sợ gạch đường nứt sao!

Chẳng đáp, JiEun liền quay lại. Chụp lấy bàn tay đang để lên tay lái xe đạp. Bẻ ngược ra sau lưng.

- Á! Hana! Chị đang làm gì đó! - Cậu bé có làn da trắng như sứ, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ. Tuy vẫn có nét dễ thương con nít nhưng rất có sức hút la to

- Đang bực ko có chỗ xả! Chiba! Em đến chịu trận đúng ko!!!

- Hana! Chị có phải chị gái em không đó! Hôm nay có lòng tốt đến đón, còn bị ăn đập! Chị có lương tâm ko!!!!

Thả cánh tay của cậu em ra, JiEun nhanh chóng nhảy lên ghế sau xe

- Vậy đi thôi!

- Hana! Gọi em là Jung Kook đi! Tên Chiba quê mùa quá!!

- thế em gọi chị là JiEun đi! Về thôi!! Hôm nay chị cậu có tiền! Đãi cậu thịt!!! - JiEuncười lớn, đung đưa đôi chân nhỏ của mình, nhìn ngắm phố phường đông đúc.

JiEun chỉ bên cạnh em trai mới có thể thoải mái và vui vẻ như vậy. Đối với JiEun, Jung Kook chính là người quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip