CHƯƠNG 3: Yoo InNa - Cô gái rắc rối trở về.
" Hana! Mẹ xin lỗi! Nhưng Chiba cần con, hãy chăm sóc em ấy"
" Tất cả là tại mày!!! Mọi bất hạnh của bọn ta đều do mày!!"
"Đứa xui xẻo! Biến đi!!"
JiEun bật dậy, thoát khỏi ác mộng bám theo dai dẳng. Thật ra, không phải giấc mơ, mà chính là những kí ức tồi tệ nhất.
Nhẹ nhàng đi xuống bếp, lấy cho mình một ca nước ấm. Nhận ra bóng đèn phòng Jung Kook vẫn sáng, tâm trạng JiEun cũng trở nên khá hơn.
"Ba mẹ thế nào rồi! Con nhớ ba mẹ nhiều lắm."- Quẹt đi dòng nước mắt còn vương trên khuôn mặt. JiEun nhìn bức ảnh của ba mẹ trên bàn thờ. Khẽ nấc nhẹ một tiếng.
Họ đã rời bỏ chị em cô được 6 năm. Quãng thời gian đủ lâu để JiEun quên mất hơi ấm của họ. Ba mẹ để lại cho chị em cô căn nhà nhỏ này. Nhưng lúc đó, JiEun mới 11 tuổi, Jung Kook cũng vừa tròn 9 tuổi. Họ không thể sống với nhau mà phải ở nhờ những người họ hàng khác nhau. JiEun ở với cô chú còn Jung Kook ở với dì.
JiEun từng nghe: " Người chết đi, đau khổ nhất chính là người ở lại!" nhưng thật ra chẳng ai có thể đau đớn đến chết được. Họ vẫn sống, dù là để tồn tại. Đó chính là cuộc sống.
Một tuần JiEun ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ lên thăm em trai. Chỉ để nhìn thấy nụ cười đó. Cái tên Jung mà ba đặt cho cậu bé, thật sự không mang đến sự bình an cho cả hai chị em. Họ cứ lênh đênh như vậy, cứ cô đơn như vậy. Ánh mắt ấm áp trong bức hình cách đây 6 năm của Jung Kook trở nên lạnh lẽo, còn chính JiEun cũng có một đám mây cô độc nơi ánh mắt. Sâu lắng nhưng buồn thảm.
Đến khi JiEun đủ 17 tuổi, cô quyết định trở về căn nhà nhỏ này. Ngày trước, căn nhà này thật không tồi. Nhưng quãng thời gian 6 năm đủ khiến nó trở thành thứ lạc hậu so với sự phát triển của con phố. Rồi tự nhiên, căn nhà trở thành một thứ phá vỡ mỹ quan đẹp đẽ nơi này.
Xấu xí, lạc hậu thì sao chứ! Đối với JiEun đây là nơi ấm áp nhất! Chứa đựng thời gian hạnh phúc nhất của hai chị em cô. Khi đó cô có ba mẹ, có hơi ấm, có tiếng cười, có đôi mắt trong vắt chưa chút phiền muộn.
- Hana! Chị gặp ác mộng sao? - tiếng Jung Kook vang lên. Kéo JiEun khỏi những hồi tưởng.
- Um. Chị chuẩn bị đi giao sữa! Đừng thức nữa. Ngủ đi! - giọng JiEun lạc đi, nhưng vẫn tránh đi để không muốn Jung Kook thấy mình khóc.
- Chị ổn chứ? - Jung Kook hỏi nhẹ. Hướng mắt về phía căn phòng đã đóng cửa. Cậu biết chị gái mình khóc. Chỉ là không thể ngờ 6 năm không ở cùng nhau. Chị gái cậu đã trở thành một đáng thương như thế.
Bao năm trôi qua. Những vết sẹo sẽ lành đi. Chỉ có nỗi đau trong tim. Sẽ không thể biết mất.
./.
- Các cậu vẫn chưa chán sao??? - JiEun thở dài. Nhìn đám con gái lại vây mình lại.
- JiEun, xem mày còn hống hách được bao lâu! - cô gái buộc tóc đuôi gà nói với cô. JiEun không để ý đến mọi người xung quanh cho lắm. Tuy nhiên JiEun biết, cô nàng này có vẻ đại tỉ của trường. Chỉ cần nhìn cánh tay, có thể biết cô gái ấy biết võ.
Bắt đầu lo lắng đôi chút. Thôi thì nhắm mắt nhận vài cú tát vậy. Dù sao, JiEun chuyển đến đây đã xác định rõ ràng sẽ không đánh nhau. Những chuyện ở trường cũ là quá đủ.
- ấy!! Nguy hiểm!!! - Tiếng cô gái hét lên lanh lảnh, kèm theo tiếng rít của chiếc xe phân khối lớn.
Chiếc xe rõ ràng chạy tốc độ không nhanh, nhưng đang chủ động hướng về phía trung tâm của đám người phía trước. Hoảng sợ, mọi người đều tản ra. Chiếc xe dừng lại, xem giữa JiEun và cô gái tóc đuôi gà kia.
- Haha! Xin lỗi! Lâu lâu chiếc xe lại không theo ý tôi được. Nó thích đâm mấy người khó ưa lắm!! - cười xòa, cô gái chầm chậm cởi chiếc mũ bảo hiểm. Làm mái tóc đen nhánh tung bay. Cô gái ấy có đôi mắt tinh nghịch mạnh mẽ. Dáng người đủ chuẩn để bất cứ ai cũng ghen tị. Ngũ quan xinh xắn, tuy có đôi môi nhếc lên kinh người không thể lẫn
JiEun mỉm cười, dựa vào tường xem kịch vui
Cô nàng tóc đuôi gà tức tím mặt. Cú đấm tung lên bị chặn giữa không khí. Chưa kịp định thần lại thì đã bị một cú tát trời giáng vào má.
- Cô là cái thá gì mà dám đụng đến tôi! Tôi là Yoo InNa đó nha!! Muốn đánh tôi. Cậu nên suy nghĩ ba mẹ cậu đủ trình để đối mặt với luật sư của tôi không đã!!!
"Yoo InNa thật sao??" " Không phải cô ấy ở nước ngoài sao??" có đúng là cô con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử S không??" tiếng xì xào nổi lên.
InNa liếc cô gái đằng sau, cô gái đơn giản dựa vào tường, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười hứng thú. Cô gái ấy rất đẹp, chỉ là giấu trong cặp kính dày cộm to đùng. Hai ánh mắt chạm nhau. JiEun nháy mắt, tỏ vẻ phải hơn xíu nữa mới được.
Cô nàng tóc đuôi gà rõ ràng cảm thấy yếu thế. Bèn lên tiếng:
- Tôi đang giải quyết chuyện riêng. Người không liên quan đừng can dự.
InNa nhảy xuống xe, tiến đến bên JiEun ôm eo cô nàng, tự nhiên như họ đã thân nhau từ lâu lắm:
- Oh!! Vậy sao! Tuy nhiên, JiEun là người của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip