CHƯƠNG 7: Người ba họ Yoo - chủ tịch tập đoàn công nghệ S
JiEun tỉnh giấc. Lâu lắm cô có thể ngủ ngon như vậy, không ác mộng, cũng chẳng lo nghĩ gì. Chỉ là cứ thể ngủ, như trút bỏ được hết gánh nặng vậy.
Nhưng JiEun nhận ra ngay điều khác thường. Căn phòng được trang trí màu xanh chủ đạo, vô cùng giản đơn, cũng chẳng có thứ gì liên quan đến con gái. Mũ bảo hiểm to đùng ngay trên nóc tủ. Cây đàn guitar dựng góc như thể bị lãng quên. Tố cáo sự vắng mặt lâu ngày của chủ nhân.Là phòng của InNa sao?
InNa thích nhất bầu trời, nên từ nhỏ đã thích màu xanh như vậy. JiEun lại thích biển, hoàn hảo để cả hai cuồng màu xanh. Bầu trời và biển cả đều tự do tự tại như vậy. Đó là ước mơ cả hai miết không thể thực hiện được.
- Hana! Cậu tỉnh rồi ah! - InNa bước vào phòng. Hoàn toàn trở lại phong cách một cô tiểu thư nhà giàu gia giáo. InNa ra ngoài đường dù có hổ báo bao nhiêu, về nhà sẽ mặc những thứ đồ mình ghét nhất theo sở thích của ba cô ấy. JiEun cười nhẹ
- InNa! Đầm ren màu hồng có vẻ hợp với cậu đó!! - ngay lập tức mặt InNa hiện ba vệt đen. JiEun cười to bỗng nhiên nhận ra lưng mình còn rất đau
- JiEun! Hôm đó cậu bị thương nặng lắm đó!! - InNa chạy đến, ngăn cản JiEun ngồi dậy - Mà cậu quen Seung Hyun sao?
- Seung Hyun? Chưa từng nghe qua!
- Hôm đó cậu ta đã cứu cậu. Seung Hyun là con trai tập đoàn thương mại M đó! Sao lại giúp cậu nhỉ - InNa tự hỏi.
Hôm đó sau khi tài xế của InNa đến nơi, đã thấy Seung Hyun bế JiEun trên tay đang ngất lịm đến chỗ cô. Đặt JiEun vào trong xe rồi bỏ đi mà không kịp để InNa nói lời cảm ơn. Cậu ta là người dù có cầu xin, cũng sẽ không bao giờ bận tâm đến chuyện của người khác cơ mà.
Bên cạnh JiEun cũng tự hỏi nhưng thân thể quá đau để bận tâm. JiEun nhớ sau khi đấm UnHa một cái, cô ngất đi ngay lúc đó. Cũng không hề nhớ gì sau đó cả. Chỉ là hơi ấm của người đó quả là quá ấm áp. Cảm bản thân JiEun cũng cảm thấy tham lam mà nhớ lại kiểu đó.
- Tôi về nhà đây - JiEun cố gắng đứng lên. Dù là bạn thân, nhưng JiEun luôn cảm thấy ngại khi đến nhà InNa. Khoảng cách thân phận, thật ra luôn tồn tại.
- Nhà bà đang sửa rồi. Ở lại đây đi! - InNa bình thản nói, tay đang cặm cụi bôi son lên môi - Hazz!!! Mấy thứ con gái này thật phiền phức!!
-Lại tự ý hành động rồi! - thở dài, JiEun đến nên giúp InNa trang điểm. JiEun không bao giờ trang điểm, nhưng vì InNa mà quan sát người ta rồi tập luyện một chút.
- Hôm bữa bà cũng vậy đó sao! Hana, tôi sẽ bảo quản gia làm chút gì đó, xíu ăn trong phòng, không có việc gì thì hạn chế ra ngoài đó! Vết thương trên người không nhẹ đâu. Tôi đi có xíu việc đây.
InNa rời khỏi. JiEun cảm thấy nằm miết cũng chán. Bèn với điện thoại gọi cho Jung Kook
- Em đang ở nhà bạn rồi! Chị đừng lo. Vết thương ổn chứ?
- Um. Tạm ổn rồi. Xíu chị ghé qua chỗ em. Vết thương thế này cũng không đi làm được
JiEun cúp điện thoại. Tiếp tục nằm dài trên giường mà lười biếng. Lấy Laptop của InNa lên mạng tìm hiểu một chút về Seung Hyun. Anh chàng này đúng là một hoàng tử rồi. Nhưng sao đôi mắt lại bi thương như vậy. JiEun thở dài.
Ai cũng có những niềm đau khác nhau. Nỗi đau càng sâu, vỏ bọc sẽ càng cứng cáp. Chỉ có đôi mắt là không biết nói dối. Dù sao anh ta cũng giúp mình. Nhìn chiếc áo khoác vắt trên ghế. JiEun thấy lòng mình có chút biết ơn.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. JiEun cố sức đứng dậy mở cửa thì nhận ra là cha của InNa.
Cha InNa đã qua tuổi 40 nhưng nét thanh xuân vẫn còn đọng lại. InNa rất giống ba, cũng rất đẹp. JiEun là bạn của InNa nhiều năm nay, nhưng số lần gặp ông ấy rất ít. Chủ tịch một tập đoàn, lúc nào cũng sẽ bận rộn
- Ta có thể nói chuyện với cháu chút chứ? Xíu qua gặp ta tại thư phòng
JiEun gật đầu nhẹ, quay lại phòng thay bộ trang phục gọn gàng rồi đến thư phòng. Căn nhà InNa rất rộng. Tất cả đều toát vẻ uy nghiêm. Cũng vì thế, JiEun luôn cảm thấy căng thẳng khi ở đây.
- Cháu uống trà chứ!
Gật đầu rồi dùng hai tay nhận ly trà từ tay chủ tịch Yoo. Chiếc ly làm từ loại men đặc biệt của Trung Quốc. Nước trà ngon một phần cũng nhờ ly trà mà nó được đựng vào. Mọi thứ phải thích hợp, mới trở nên hoàn hảo.
JiEun uống một ngụm nhỏ. Trà quả thực rất ngon
Chủ tịch Yoo bên cạnh dùng ánh mắt nghiêm nghị xem xét JiEun. Cô bé này rất lễ phép, lại vô cùng có phong thái. Tư thế uống trà cũng rất chuẩn, không thừa không thiếu chút nào. Ông luôn bất ngờ về cô gái này. Xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng thần thái rất thu hút. Vừa cao quý, lại e lệ, nhẹ nhàng không thua bất kì tiểu thư nhà giàu nào mà ông đã gặp qua. Ông luôn mong InNa con ông có thể học hỏi được thứ phong thái này
- InNa có làm phiền cháu không? Con chú lúc nào cũng sống tùy hứng, nhiều khi không chú ý gì cả
- Dạ không đâu ạ! - JiEun đáp, tay nhẹ đặt tách trà vào đĩa - Cậu ấy đối với chị em cháu rất tốt, cháu rất biết ơn cậu ấy. Cảm ơn chủ tịch đã sửa nhà giúp cháu
- Thật ra ta gọi cháu đến và muốn nhờ cháu một việc. Hãy để InNa ở chung với cháu
JiEun bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Tại sao chủ tịch Yoo lại để cô con gái vàng ở chỗ nghèo nàn của cô chứ.
- Ta là chủ tịch nhưng cũng có vô cùng nhiều kẻ thù. Cháu biết chuyện ta muốn InNa kết hôn với Kwon JiYong chứ! Ta muốn bảo vệ con bé
Chủ tịch Yoo thở dài. JiEun luôn từng nghĩ ông ấy luôn bắt ép InNa. Giờ mới nhận ra ông ấy vẫn là một người bố. Một người muốn bảo vệ con gái mà bắt con mình luôn phải trong tầm tay của ông. Bỗng dưng JiEun xúc động. Nhận ra ba mình ngày xưa cũng bắt cô phải luyện võ nhiều như thế nào. Ngay cả khi cô không hề muốn. Nhưng giờ, nó trở thành vũ khí bảo vệ cho JiEun.
- Cháu hiểu! Chủ tịch yên tâm
- Cháu cầm chiếc thẻ này. Chăm lo cho InNa giúp ta. Ta sẽ nghe điện thoại của cháu bất cứ lúc nào.
JiEun từ từ đóng cửa lại, nhận ra bóng lưng ấy quả thực quá cô đơn
Cô đơn thì sao chứ. Không phải tất cả mọi người đều sống trong sự cô đơn của chính mình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip