Chương 2: Bẫy Tình Yêu

Trên bàn học lang lổ ánh nắng xế chiều, lớp học đang giờ giải lao rộn rã hơn bao giờ hết.

"Ê ê, mày nhìn con bé đó kìa," thằng Hưng huých tay , chỉ về phía đầu dãy cạnh cửa sổ lớp.

"Con nào?"

"Nhỏ tóc ngắn đeo kính, hay ngồi một mình đó."

Một đứa khác nheo mắt nhìn theo.

"Ỏ... nhìn cũng xinh. Mà trông buồn buồn. Kiểu... không muốn ai lại gần."

"Chắc thất tình."

"Không. Tao nghe nói nó ở một mình với bà ve chai hay lượm quanh khu phố với chiếc xe đạp cũ. Ba mẹ nó bỏ nó ở cô nhi viện. Ít nói, nhưng học giỏi phết."

Thằng Long cười cợt:

"Mấy đứa kiểu vậy mới thú vị. Tán thử cho vui coi? Dám cá Hiếu nhà mình không tán được đâu"

Một tràng cười rộ lên, nhưng ánh mắt tụi nó thì vẫn hướng về cô gái đang tựa cằm vào tay, mắt nhìn đâu đó xa xăm ngoài ô cửa sổ, như mang theo một nỗi niềm cũ chưa từng gọi tên.

Chiếc kẹp tóc bạc lấp lánh trong nắng chiều, nổi bật giữa mái tóc buông xõa – khiến cô trông như một mảnh sương vướng lại giữa sân trường đầy nắng.

Phúc Bảo – anh chàng hề của lớp – đứng bật dậy, giọng vang lên đầy phấn khích.

" Hoàng Hiếu đây chưa ngán ai nhé!"

Anh ngả người về sau ghế buông thả dáng vẻ lười biếng nhắm hai mắt lại nói: " Cược gì đây?" giọng đùa cợt nhưng lạnh tanh.

Một đứa trong nhóm đập tay cái bốp vẻ đúng ý.

"Nếu cưa được, bọn tao mời bia cả tháng. Không được thì... thôi nhé, đừng âm thầm rút lui!"
Anh gật nhẹ, như thể chỉ là một trò chơi vô hại.

Anh bắt đầu kế hoạch như mọi lần – tiếp cận từng chút một, từ ánh nhìn cho đến vài câu hỏi vu vơ.

Mượn bút, hỏi bài, đôi khi là một viên kẹo đặt lên bàn cô với lời nhắn đùa cợt: "Cho cậu đỡ cau có trong tiết Văn nhé."

Nhưng cô không giống những cô gái từng khiến anh dễ dàng chiến thắng. Không đỏ mặt, không cười duyên, thậm chí không hề quan tâm đến sự có mặt của anh. Đôi khi, cô chỉ gật đầu, đáp bằng một câu ngắn gọn, rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách cũ đã sờn gáy.

Cô không lạnh lùng, nhưng có một ranh giới vô hình luôn bao quanh cô. Ranh giới đó không cứng cáp như bức tường, mà mềm mại như khói – tưởng chừng có thể bước vào, nhưng chạm vào rồi mới biết, bản thân chỉ đang lạc trong thứ mơ hồ xa cách. Anh từng nghĩ trò cá cược này sẽ dễ dàng, vì có gì khó đâu? Chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng, là mọi cánh cửa sẽ mở ra. Nhưng với cô – mọi thứ đều ngược lại

Hôm đó trời mưa lất phất như những mảnh ký ức rơi chậm.

Cô đứng một mình dưới mái hiên thư viện không ai đến đón. Không ai gọi. Nhưng cô vẫn đứng đó, như thể đang đợi một điều gì đó từng bị quên lãng , vai áo đã thấm ướt, đôi mắt dõi ra ngoài sân mang theo sự lo âu, mệt mỏi.

Anh đi ngang qua. Chậm lại.

Và lần đầu tiên, anh nhìn thật kỹ đôi mắt ấy.

Không còn là cái liếc xẹt ngang như mọi ngày. Mà là một ánh nhìn sâu đủ để anh thấy rõ thứ bị che giấu bên dưới.

Đôi mắt cô sâu như một vũng nước sau mưa, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa trăm cơn sóng ngầm.

Một vẻ đẹp lạ lùng, không rực rỡ, không dễ mến.

Nó khiến anh choáng váng không phải vì rung động, mà vì cảm giác như bị nhìn xuyên thấu.

"Thứ ánh mắt đó... không nên có ở một người cùng tuổi" anh nghĩ.

Rồi không nói gì, anh tháo áo khoác mình, choàng nhẹ lên vai cô.

Cô giật mình, quay lại.

Anh nói khẽ, nhưng đủ để tiếng mưa không nuốt mất từng từ:

"Đừng cố tỏ ra bất cần. Cậu mạnh mẽ, nhưng đừng cố chịu đựng mọi thứ." Rồi sải chân bước đi không chậm về phía màn mưa đen kia tới chiếc xe sang, cô nhìn đến khi chiếc xe thoát khỏi màn mưa phùn.

Cô siết lấy vạt áo. Đôi môi mím lại. Không đáp. Chỉ thấy một khoảng trống xa vời trong tim... và đôi mắt ấy khẽ chớp như mặt hồ vừa có gợn sóng.

Sáng hôm sau, chiếc áo được gấp lại cẩn thận trên bàn anh. Không lời cảm ơn. Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ:

"Cậu nhìn sâu quá. Làm người khác thấy khó chịu đấy."

Phía sau, một dòng nhỏ hơn, nguệch ngoạc:

"... nhưng cảm ơn."

Chỉ bốn từ ngắn, nhưng như một khe hở nhỏ đầu tiên nơi cánh cửa đã đóng kín rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip