Blu Mythomania

Như các bạn đã biết, Blu đỏng đảnh có một vẻ đẹp kiêu sa, mèo thấy mèo yêu. Trong thành phố mèo Catty, cô luôn được các chàng meo yêu quý và săn đón, ngược lại, các nàng meo thì chỉ biết ghen tỵ và ngưỡng mộ.

"Xấu xí, rặt một lũ meo xấu xí." Lũ meo kia chẳng đáng để cho cô mèo phải bận tâm.

Ơ thế thì Blu chẳng có bạn bè gì à? Có chứ. Những vài người bạn đấy. Toàn các cô nàng sành điệu cả, một cô Abyssinian, một cô Bengal, một cô Maine Coon và một cô Ragdoll. Mấy cô này lần lượt được gọi là A-B-C-D, thành lập nên một hội nhóm sành điệu có tên 'Bluambercyd'.

Để tránh gây dài dòng cho diễn biễn kể chuyện, chúng ta sẽ không đi sâu vào sự thành lập và cách thức hoạt động của Bluambercyd làm gì. Điều đáng quan tâm nhất lúc này là hành trình đầy sắc màu trong chương truyện của Blu. Câu chuyện sẽ diễn ra theo sự kiện bốn mùa, dưới tiêu đề Mythomania, hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện có lẽ sẽ không mấy thú vị, nhưng người viết vẫn kính mong quý độc giả đừng có nản vội.

Câu chuyện đầu tiên, vào một chiều đầu xuân với thời tiết ấm áp, một cuộc gặp thường niên giữa các cô nàng sành điệu đã diễn ra. Một buổi tiệc trà, trên một bãi cỏ xanh mơn mởn bên bờ sông Thiles. Bốn cô nàng ABCD đã đến trước, bày biện đâu ra đấy những món ngon mình đã chuẩn bị để chiêu đãi cánh bạn thân.

Con sông cong như làn lụa, ánh lên như chiếc thìa bạc phát sáng. Nước chảy rầm rì, xô đẩy nhau rồi gợn sóng lăn tăn. Bóng mây trôi lững lờ, che khuất sự ấm áp đang tưới tắm lên muôn loài.

Bluambercyd không thường hay đến đây, các cô chỉ đến vào những ngày đầu xuân thôi, khi mà tiết trời dễ chịu và đẹp đẽ nhất trong năm.

Ngồi trên thảm cỏ mà dõi nhìn về đằng xa, thu vào tầm mắt cảnh phố xá tấp nập phía bên kia sông. Cảnh tượng ấy vừa yên bình lại vừa hối hả, việc dõi mắt theo và chứng kiến nó được các cô coi là sự hưởng thụ của loài mèo.

Phải đến tầm 15 phút sau khi ABCD tụ họp thì Blu mới duyên dáng tới. Cô mèo không mang theo gì cả, chỉ đủng đỉnh tấm thân xinh đẹp về phía bốn cô bạn. ABCD cũng chẳng lạ lẫm gì với cái cảnh ấy lắm, bốn cô đều chiều chuộng Blu, còn Blu thì nghĩ, đó là bổn phận của những người bạn đối với mình.

Họ thưởng thức trà chiều vào một buổi đẹp nhất trong năm, và cũng có thể là thời điểm mà loài meo ta có tâm trạng tốt nhất. Những câu chuyện kể vu vơ không làm Bluambercyd chán, mỗi meo thêm thắt một trải nghiệm họ đã được chứng kiến, rồi những meo còn lại chỉ việc bình phẩm về cái giai thoại nọ thôi.

Blu cũng nghe và mổ xẻ các câu chuyện đó, nhưng sự mổ xẻ của cô đều không đến chốn. Nghĩa là sao? Blu chỉ góp vui vào cuộc hẹn thường niên thôi, cô mèo là một meo biết lắng nghe và thấu hiểu mà, thế cho nên nàng ta đã quên sạch mọi câu chuyện ngay khi mình vừa góp tiếng nói cho chúng và nghe tới câu chuyện được tường thuật tiếp theo.

Đến lượt Blu chia sẻ câu chuyện của mình. Ồ chết! Cô mèo quên mất rằng cả mùa đông mình chỉ quanh quẩn trong nhà. Biết lấy chuyện gì mà kể cho hội sành điệu bây giờ. Blu đã lâm vào tình trạng rối rắm.

"Đến lượt bạn rồi đấy cô bạn dấu yêu!" A nhắc nhở.

"Ồ, mình thật hóng khi nghe câu chuyện của Blu đấy nhé." B góp lời.

"Ừm hứm!" Là tiếng đồng tình của C.

"Mau lên nào bạn thân yêu!" D thúc giục.

Blu không một chút tẽn tò, vẫn cười rất tươi để đáp lại hội bạn. Cô mèo đưa tay lên day trán, ra điều suy nghĩ kỹ càng lắm. Điều đó càng khiến Bluambercyd thêm tò mò, nghĩ ngợi vậy thì chắc phải nhiều điều thú vị lắm đây. Các nàng meo háo hức không thôi.

Và quả đúng như vậy, trong trí óc mờ mịt những sự việc ly kỳ, ngay tức khắc, hàng loạt những câu chuyện khiến người ta thích thú nở rộ ra. Ồ, ồ, đúng vậy, đúng vậy!

"Đầu đông năm ngoái nhé, tớ ở nhà và chứng kiến một câu chuyện cực kỳ đáng sợ nhé!"

"Ồ, rồi sao nữa, sao nữa!"

"Chuyện đó là, hôm đó cha mẹ tớ đều không có nhà, và một tên cướp đã lẻn vào nhà tớ."

"Uầy, đáng sợ quá, rồi sao nữa thế?"

"Các cậu biết đấy, tớ rất hoảng sợ. Nhưng mà, có điều gì làm khó được Blu đỏng đảnh là tớ đâu. Tớ đã tức khắc trèo ra ban công rồi leo lên mái nhà. Trời thì lạnh buốt, tuyết phủ kín trời, lông tớ không chịu được sự lạnh lẽo đó. Những tưởng tớ sẽ chết cứng, chết một cách thật xấu xí, nhưng may mắn thay, cha tớ về, ông đã đánh nhau với tên trộm đó, đánh chết luôn!"

Các cô mèo làm ra một điệu bộ hãi hùng tột độ. Không biết các cô tiếp nhận cái chuyện vừa kể ra sao nhưng Blu tin chắc rằng mình đã thành công thuyết phục được ABCD.

"Đáng sợ quá nhỉ?" Mấy nàng mèo quay ra nhìn nhau, rồi họ đồng thanh nói.

"Nhưng mà, cha cậu đánh chết tên trộm á? Vậy thì bác ấy có bị bắt giữ không?" A thắc mắc.

"Thật ra thì cũng chưa chết đâu, gần chết thôi. Hắn được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã được điều trị tích cực?"

"Thế hắn có phải đi tù nữa không? Tội ăn trộm và đột nhập trái phép cơ mà." B cũng thốt ra điều mình tò mò.

"Tất nhiên rồi. Sau đó hắn vẫn bị bắt giữ đấy."

"Hắn là loài nào thế?" C có vẻ hơi trông chờ vào câu trả lời.

"Là Devon Rex."

"Ồ, đúng loại mà Blu ghét nhỉ?" D trầm trồ.

Blu vuốt lấy đôi tai vểnh lên đầy kiêu kỳ của mình, tâm trạng cô hơi thấp thỏm nhưng cũng rất tự đắc. Buổi tiệc trà vẫn được tiếp tục trong khoảng vài tiếng sau đó, với những câu hàn thuyên vu vơ và chiêm nghiệm về sự đời.

Sau đó khá lâu, vào một ngày hè đang nóng rực những hơi thở mặt trời, Bluambercyd sành điệu lại hẹn nhau đi biển. Họ hẹn nhau vào lúc trời tảng sáng. Vì bộ lông của C và D quá dày, họ không thể đi dưới trời nắng quá lâu được.

Mặt trời đã lên đỉnh, các cô mèo đứng dưới bóng râm trước cổng nhà Blu. Dù không phơi mình dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, nhưng các cô mèo vẫn cảm thấy choáng váng. Họ đã ra tín hiệu cho Blu để nhanh chóng lên đường, nhưng đợi mãi đợi mãi. Khi mà C và D dường như không chịu nổi được nữa, tiếng mở cổng kẽo kẹt vang lên, chiếc đuôi duyên dáng phe phẩy trước những ánh nhìn mệt nhọc, Blu bước ra.

Vẫn là một Blu đỏng đảnh điệu đà. Cô mèo đứng trước những đôi mắt ai oán của cánh bạn, hơi chột dạ, chiếc đuôi cụp xuống quấn quanh cẳng chân. Vô số lời trách móc chưa kịp tuôn ra đã tan biến, bốn cô nàng đâu nỡ răn dạy nặng lời với Blu nữa. Bé cưng đỏng đảnh của hội sành điệu đâu phải nghe những lời mắng mỏ bao giờ.

Thế là, họ lại đến biển trong một hoàn cảnh hơi éo le nhưng cũng rất tình thương mến thương.

Hương vị của biển vỗ về tâm trạng của Bluambercyd. Từng đợt sóng dập dìu nối đuôi nhau không ngơi nghỉ, tiếng nắng vẫy chào những hàng cây trồng dọc theo những bờ cát trắng. Năm cô nàng ngôi quây trên tấm bạt trải dưới cây dù lớn. Sách, tạp chí, đồ ăn bày biện xung quanh các cô. Blu vẫn là mang người không. Ồ không? Suýt chút nữa là quên đấy, cô mèo đã mang máy ảnh.

"Hôm nay Blu trễ hẹn đấy nhé!" A mở đầu cuộc trò chuyện.

"Tớ rất xin lỗi Abyss, Ben, Coon và Doll."

"Cũng không phải là chuyện gì to tát đâu. Nhưng sao Blu lại muộn như vậy?" B thắc mắc.

"Ồ, tớ đã chuẩn bị nhiều thứ."

"Thứ gì mà cần chuẩn bị lâu như vậy nhỉ?" C băn khoăn.

"Máy ảnh. Tớ lục tìm máy ảnh."

"Tìm máy ảnh lâu đến vậy sao?" D thốt lên với một vẻ ngạc nhiên lắm.

Sáng nay Blu làm gì? Cô mèo dậy muộn. Nhưng vẫn chưa đến giờ, cô lại nằm ngân nga những bài hát, và nghĩ vô số những sự kiện trên đời. Blu còn làm gì nữa không nhỉ? Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào. Uy tín của Blu không thể bị lung lay được đâu. À nhớ ra rồi, "Blu đã dậy rất sớm để làm bánh cho các cậu. Nhưng tớ vụng về quá mà, bánh đã hỏng hết."

"Cảm ơn cậu nhiều. Tội nghiệp Blu của chúng tớ quá!" Bốn cô nàng hết sức cảm động.

"Tớ đã đau lòng lắm, khi không thể mang đến thứ gì trong buổi hẹn ngày hôm nay của chúng ta. À, và thật may là tớ không bị thương khi làm mẻ bánh ấy, tớ cũng đâu có vụng về lắm đâu nhỉ?"

"Thế cậu đã làm bánh gì thế?" A trông mong.

"Croissant."

"Croissant sao?" B hơi bất ngờ.

"Đúng đấy."

"Chúng ta có thể mua chúng mà?" C khó hiểu.

"Tự làm thì sẽ có ý nghĩa hơn chứ?"

"Đúng nhỉ?" D đồng tình.

Sáng hôm ấy, Blu đã ăn Croissant. Bây giờ, thì Blu lại vuốt tai.

Bluambercyd đã dành nguyên cả một ngày để tâm sự chị em với nhau. Hôm đó là một ngày đẹp, các cô mèo còn có những hoạt động vui chơi khác thay vì chỉ ngồi tán gẫu như đợt trà xuân. Máy ảnh Blu mang đến thật có ích, cô mèo cảm thấy đã bớt tội lỗi phần nào. Nguyên ngày đó, hội sành điệu đã thong thả tận hưởng từng phút giây của buổi hẹn rồi mau chóng quay trở về nhà.

Cuộc hẹn tiếp đó của Bluambercyd là vào một ngày đã không còn chan chứa những tia nắng hạ. Khi tiết trời đã mang đậm hơi thở của thu, họ rủ nhau đi cắm trại xuyên đêm trên một đỉnh đồi.

Lần này thì Blu đã đến sớm hơn, cô mèo không còn khiến hội sành điệu phải đợi nữa. Rút kinh nghiệm từ đợt đi biển trong hè, Blu đã chuẩn bị thức ăn, sandwich cơ đấy, một hộp rất nhiều.

ABCD thì không cần phải nói, các cô nàng luôn chủ động về vấn đề này. Nhưng thấy Blu cũng góp phần cho buổi dã ngoại thì đúng là lần đầu tiên các cô mèo chứng kiến đấy. Những chiếc bánh đẹp mắt, đặt ngăn nắp trong hộp đựng thức ăn làm bốn cô cảm động không thôi.

"Sandwich Blu làm à?" A lên tiếng.

"Ơi?"

"Abyss hỏi đây là món mà Blu làm à?" B nhắc lại cho Blu rõ.

"À, ừ, đúng. Chính tớ đã làm đấy!"

"Nhìn ngon mắt thật. Blu làm có lâu lắm không? Lần trước cậu bảo làm Croissant là bọn tớ đều đã rất bất ngờ đó." C cảm thán.

"À, ừm, cũng không lâu lắm đâu. Cái này làm đơn giản mà."

"Blu giỏi thật đó." D khen ngợi.

Blu lâng lâng trước những lời khen có cánh của đám bạn. Hôm nay cô mèo của chúng ta đã dậy từ rất sớm, để cô chuẩn bị cho cuộc vui chơi này đấy. Những mục hoạt động sáng sớm của Blu đã không có làm sandwich, nhưng bây giờ nó ngay lập tức được thêm vào.

Họ khám phá đỉnh đồi đến khi trời nhá nhem, rồi bắt đầu đốt lửa trại. Năm cô nàng sành điệu ngồi quây bên đống lửa, trao đổi tâm tình bằng những câu chuyện trong suốt mùa hè của họ. Lần này thì Blu đã có các câu chuyện, nhiều là đằng khác. Cô mèo thấy mình đã góp vui rất nhiều.

Trời nổi gió, Bluambercyd bắt đầu cảm thấy rùng mình. Một trong bốn cô ABCD bắt đầu một câu chuyện tâm linh.

'Chuyện kể một chàng meo, chuyên chở khách vào ban đêm. Một hôm, chàng meo đi tìm khách để kiếm kế sinh nhai như thường lệ, anh đã gặp một chuyện lạ. Chuyện kể là anh đi qua một cây cầu vắng vào tối muộn, anh gặp một nàng meo. Đáng ra vào thời điểm đó là chàng meo sắp sửa về nhà, nhưng khi nàng meo nói với chàng ta là cần về nhà gấp, chàng meo chưa có tiền lệ từ chối khách bao giờ, nên đồng ý đưa nàng meo kia về nhà ngay. Theo lời kể lại thì nàng meo kia cũng xinh xắn lắm. Thời điểm đó cũng sắp nửa đêm, chàng meo thấy sau lưng lạnh toát, chàng ta hơi rùng mình nhưng vì nghĩ rằng đêm rồi nên lạnh là chuyện bình thường. Trong quãng đường đưa nàng meo kia về nhà, họ hàn thuyên bao điều. Nhưng càng đến địa điểm được chỉ định, một khu nhà cổ kính, chàng meo thấy càng lúc càng nặng, rồi nàng meo kia cũng chẳng ho he điều gì nữa. Thắc mắc, chàng meo với gọi, hỏi địa chỉ cụ thể là ở đâu, nàng meo thì thầm rằng ngôi nhà có chiếc cổng màu đỏ, một giọng nói làm rợn lông gáy lên ấy, chàng meo kể vậy. Sau đó thì cũng đã đến ngôi nhà có cổng màu đỏ duy nhất, chàng meo dừng xe lại rồi ngoái ra nhìn phía sau. Không có một meo nào cả. Chàng ta sợ hãi hét toáng lên. Meo trong nhà nghe thế thì chạy ra xem. Chàng meo kể đầu đuôi sự việc cho họ nghe, miêu tả cả ngoại hình cô meo kia nữa. Và kết quả là, họ bảo đó là con gái đã bị chết đuối của nhà họ. Chết ở con sông dưới cây cầu mà chàng meo gặp nàng kia ấy.'

Câu chuyện khiến cả hội đâm sợ hãi. Đặc biệt là Blu, cô nàng rất sợ những chuyện kể tâm linh, nên từ khi lọt lòng đến giờ, cả mẹ mèo lẫn cha mèo đều không bao giờ nhắc đến những câu chuyện đáng sợ trước mặt cô.

Cô mèo kể chuyện hỏi các cô còn lại có sợ không? Ba cô trong số ABCD đều cười nói không. Đến lượt Blu, cô cũng không rất cứng rắn. Lần lượt các cô tiếp theo đều kể thêm những câu chuyện đáng sợ mà họ từng nghe đồn đâu đó. Ai nấy đều suýt xoa. Blu ngồi bễ nghễ bên cánh bạn, mắt nhắm lại, tai vểnh lên, có vẻ như cô đang hưởng thụ cuộc kể chuyện lắm. Blu đã dóng tai nghe, nhưng màng nhĩ lại đóng chặt. Cô mèo đã nghĩ ngợi vớ vẩn cho đến khi lời nhắc nhở về lượt kể chuyện của cô được thốt lên.

"Có một lần tớ thấy vong linh rồi đấy. Khi đó là đêm, tớ phải đi qua chiếc gương gần nhà tắm, và tớ thấy một bóng đen rất đáng sợ."

"Rồi sao nữa vậy?" A hiếu kỳ.

"Bóng đen đó rất to rất cao lớn, chắc là phải to như Chausie ấy. Cười khúc khích nữa cơ."

"Nó có làm gì Blu không?" B bắt đầu cảm thấy hứng thú.

"Nó cứ đứng yên trong gương vậy và cười khúc khích, cười như một con meo man rợ. Tớ nhìn ra đằng sau, chẳng thấy gì hết. Tớ nhìn ra phía gương, nó vẫn còn đó. Rồi tớ nhanh chân chạy vào phòng bếp lấy muối ném thẳng vào chiếc gương. Tiếng cười chuyển sang tiếng gào thét. Nhưng có vẻ chỉ có tớ nghe được tiếng đó thôi, cha mèo và mẹ mèo tớ yên giấc lắm."

"Nhưng mà, nhà cậu có chiếc gương nào khác ngoài cái ở trong phòng tắm à?" C tò mò mãnh liệt.

"À, nó là cái gương trong nhà tắm mà."

"Nãy Blu bảo rằng đi qua chiếc gương gần nhà tắm mà." D đầy những câu hỏi.

"Ôi, chắc là tớ nói nhầm đấy."

"Thế sao cậu lại nhìn thấy toàn thân cái bóng đen được nhỉ? Đáng ra chỉ có thể thấy phần trên thôi chứ nhỉ?" A băn khoăn lắm.

"Đấy mới là điều đáng sợ đó. Chiếc gương bình thường chỉ thấy được nửa thân trên, bỗng dưng lại có thể thấy cả thân meo thì có đáng sợ không nào?"

"Ồ, đúng nhỉ?" B mắt tròn mắt dẹt.

"Là vậy đó."

"Thế tiếp sau đó là thế nào nữa? Sau tiếng gào thét thì bóng đen có biến mất không?" C muốn biết.

"Nó bắt đầu điên cuồng rồi nhảy ra khỏi gương. Sau đó thì kéo lấy tay tớ, lôi vào bên trong. Tớ biết mình sắp không ổn rồi, nhưng mà tớ không thể kêu cứu. Có vẻ như chỉ có tớ mới có thể đối mặt với nó thôi. Tớ giằng co với nó hết sức, đến mức mà tớ gần như sắp ngã gục đến nơi. Cái bóng cười man rợ khoái chí, nó tưởng rằng nó sắp ăn tươi nuốt sống được tớ đấy. Nhưng nó đã nhầm, đến khi nó thò cái đầu ra khỏi gương, tớ đã nhân cơ đấy mà đâm móng tay vào mắt nó. Các cậu biết móng tay tớ như thế nào rồi mà. Rồi nó rú lên đau đớn, máu bắn ra đầm đìa, thấm đẫm chiếc gương, rồi nó biến mất, chỉ để lại những mớ hỗn độn trong nhà tắm thôi."

"Đáng sợ quá các nàng nhỉ?" D tổng kết lại.

Nhìn hội bạn hoang mang và đầy vẻ sợ hãi, một phần nào đấy trong Blu cảm thấy khoái chí. Không, Blu phải cảm thấy bứt rứt mới đúng, đáng ra nên là nỗi lo lắng và cảm giác sợ sệt bao trùm. Cô mèo đưa tay lên sờ nắn cánh tai, liếc nhìn bốn cô ABCD một lượt, tâm trạng đang vô cùng rối ren và phức tạp. Blu hiện giờ không có một chút chỉ số nào thể hiện việc mặc cảm tội lỗi đang dâng trào trong cô.

Trong ánh lửa bập bùng, mèo ta sẽ không thể thấy rõ mặt nhau, cũng chẳng thể thấu rõ lòng nhau. Bỗng một meo trong bốn cô mèo nhìn sang Blu, rồi tất cả các cô đều nhìn sang Blu. Bốn đôi mắt bao hòa bởi bóng tối, ánh lên tia sắc lẹm.

Blu đang lén lút đánh giá thái độ của bốn cô, bỗng đảo mắt đi nơi khác, ngâm nga câu hát dạo này cô đang ưa thích, tim cô đập nhanh hơn bình thường một chút.

Hôm đó, như một thông lệ của việc dã ngoại qua đêm, Bluambercyd đã lần đầu tiên đêm meo gái*. Thật sự rất vui, họ nằm cạnh nhau trong một ổ chăn ấm, tiếng gió thi thoảng đập nhẹ vào túp lều làm họ thích chí. Blu hài lòng về tình cảnh hiện tại, càng hài lòng về mình hơn.

Câu chuyện cuối cùng của năm đó, cũng là câu chuyện cuối cùng trong chương truyện này, hội sành điệu đã hẹn nhau đi Giáng Sinh.

Mùa tuyết ở thành phố Catty thường khắc nghiệt hơn các thành phố khác. Đầu đông là trời đã có tuyết, tuyết không ngơi nghỉ và chỉ càng lúc càng một dày thêm. Đối với những meo có bộ lông dày như Maine Coon hay Ragdoll thì thật đúng là tiện. Một số meo khác thì có thể sẽ ngủ đông, Blu cũng thế, cô mèo ngủ một mạch từ khi chớm tuyết đến gần sát ngày Giáng sinh.

Mùa đông mọi năm cũng chỉ có thế này thôi, Blu không bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Blu không hề có kỉ niệm đông nào, vô vị, tẻ nhạt. Nhưng Blu đã chẳng lo về việc đó nữa rồi. Đúng ra là cô mèo chưa bao giờ bận tâm về điều đó, không có sự kiện thú vị thì mình chỉ cần tạo ra là được mà. Quên đi thì khó, chứ tạo ra là vô cùng dễ dàng.

Blu thấy mình thật tuyệt vời quá! Tự tin, duyên dáng, yêu kiều, chẳng gì làm khó được cô mèo cả. Đúng với cái tên gọi 'cô mèo đỏng đảnh' mà mèo ta thường gán cho Blu.

Ngày hẹn, Bluambercyd đợi nhau ở quảng trường lớn. Blu bước đi trên phố, ngất ngây bao ánh nhìn của cánh meo lạ. Hiếm lắm thì các meo mới được chiêm ngưỡng Blu cùng hội sành điệu đấy. Các cô nàng chỉ cần bước đi thôi là đã rung rinh hàng tá trái tim của các chàng meo rồi. Các nàng meo thì vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ. Ghen tỵ vì sao thì khỏi nói nữa, cái đáng nói là dù có ghen tị đến mấy thì cánh meo nữ vẫn hằng ước ao được tham dự vào hội nhóm này. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi, ai nấy đều xì xào về vẻ đẹp kiêu sa và phong cách thời trang độc đáo của nhóm mèo thân này.

Bluambercyd bước vào một nhà hàng sang trọng, ngồi ở một vị trí đắc địa. ABCD không tính bị nổi bật trong đám đông quá, cũng không quá thích các meo lạ rình mò mình. Nhưng Blu thì nghĩ khác, họ đã nổi bật rồi, thêm nữa thì có sao? Vả lại với danh tiếng bây giờ của hội sành điệu, diếm đi mới là khó đấy.

Nhâm nhi từng ngụm trà nóng hổi, các câu chuyện cũng bắt đầu theo từng làn hơi thở tuôn ra ngoài không khí. Họ nói về biết bao chuyện vui, và chẳng cô nào ngủ đông cả, kể cả Blu. Blu tự tin về sự không ngủ đông của mình lắm, cô cặn kẽ từng chi tiết từng hoạt động cho cánh bạn hình dung. Ôi sao mà Blu lại năng động thế, ABCD chỉ biết tấm tắc khen bạn mình.

Đến chuyên mục sự kiện đáng nhớ nhất năm, Blu lại may mắn được mở màn.

"Đông năm nay tớ đã được đi trượt tuyết. Cha mèo đã đưa mẹ mèo và tớ đến một ngọn đồi xa xôi, chập chùng tuyết trắng."

"Blu biết trượt tuyết sao?" A có vẻ háo hức trước câu chuyện của Blu.

"Tất nhiên là biết rồi, trượt tuyết đơn giản lắm nhé."

"Ồ, vậy sao? Chúng tớ chưa chơi trò đấy bao giờ. Blu kể chi tiết ra có được không?" B nóng lòng muốn biết.

"Ồ, ồ thì, chỉ cần đứng lên tấm ván, rồi dùng gậy chống để di chuyển thôi. Rất đơn giản mà."

"Khó hình dung thật đấy. Blu hãy nói rõ hơn đi, phải thật chi tiết nhé." C lấp lánh mong chờ.

"Ồ, thì. Các cậu đến khu trượt tuyết là sẽ có meo hướng dẫn cho thôi. Tớ không nói kỹ càng được, nhưng nó thực sự dễ đấy. Hoặc do tớ có năng khiếu về bộ môn này."

"Được rồi, chúng tớ sẽ thử." D gật gù tỏ ý đã hiểu rồi.

Dường như thấy đám bạn không có vẻ gì là mặn mà với câu chuyện của mình mấy, Blu bỗng tự ái. Câu chuyện khi nãy chưa đủ hấp dẫn sao? Sao có thể? Sự mong đợi về những phản ứng lẽ ra phải là không đáng để bận tâm khiến cho cái tôi của cô mèo tăng vụt. Mắt Blu di chuyển liên hồi, cô nhìn từ mấy cô bạn đến những đám meo lạ lùng ngoài kia. Cô đâm sốt ruột và bất an đến cùng cực. Máu nóng trong cơ thể Blu dâng lên, tuy không trào ra ngoài, dĩ nhiên rồi, nhưng nó khiến cho các cơ quan cấu thành suy nghĩ của cô nảy mầm ra những câu chuyện mới. Chắc chắn sẽ đủ hấp dẫn thôi, Blu tin chắc là vậy.

"Tớ đã gặp một chàng mèo bảnh bao ở khu trượt tuyết đấy nhé."

"Ồ tiếp đi!" A quay sang.

"Rồi sao nữa thế?" B cũng quay sang.

"Bảnh bao như thế nào? Có bằng chàng Siberian đào hoa bên kia khu phố không?" C không nén nổi tò mò.

"Đừng nói rằng Blu phải lòng anh meo bảnh bao đấy nhé?" D trêu trọc.

"Hơn cả thế, đó là một chàng mèo rừng Na-uy. Bễ nghễ, khỏe khoắn, lãng tử, vô số những mỹ từ cũng không thể miêu tả đúng về chàng. Chàng đã phải lòng tớ, chắc chắn. Chàng ngỏ lời yêu. Nhưng ôi, tớ đâu có yêu chàng. Trong giây phút ngỡ ngàng, tớ đã từ chối lời đề nghị mang đầy tấm chân tình ấy. Và rồi, tớ trở về nhà. Tớ biết chàng đau buồn, nhưng tớ cũng đau buồn chẳng kém. Tớ đã ủ dột suốt nhiều hôm, và bây giờ nhắc đến việc này, lòng tớ lại nặng trĩu."

ABCD nghe thế thì chỉ biết thương cảm. Các cô đưa ra vô số những lời động viên, an ủi đến Blu. Blu tỏ ra rằng đã nguôi ngoai vì sự khích lệ ấy lắm. Blu đã rơi vào trong vòng xoáy của cảm xúc cá nhân, rồi cô vực dậy bằng cách chọn lấn sâu vào vũng lầy giả tưởng hơn. Blu sống, Blu còn tồn tại trên cuộc đời này, Blu chọn cách sống trong suy tưởng của chính bản thân mình.

Một đêm Giáng Sinh tuyết rải phất phơ, giữa cái lạnh tê buốt của thành phố cổ kính, trên tầng thượng của nhà hàng đắt đỏ nhất tại quảng trường thành phố, hội sành điệu Bluambercyd đang huyên thuyên vô vàn những câu chuyện hấp dẫn. Nhã nhặn, đoan trang, tinh tế, đó là tất cả những gì có thể miêu tả đúng nhất về họ. Có thể coi như là tâm điểm trong số các cô nàng, chính là cô mèo đỏng đảnh Blu. Cô đang nhâm nhi tách trà, đuôi phe phẩy một cách tao nhã. Ngày trước mèo ta không để ý, bây giờ thì mèo nào cũng biết được một sự thật thú vị về cô nàng đỏng đảnh Blu, đó là, cô dần có thói quen vuốt ai mỗi khi kể chuyện.

---------------------

*Girl's night out

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip