CHAPTER 3


"Về trước nha bồ", Huy, Mạnh và cả hội vẫy chào Dũng, cậu gật đầu mỉm cười chào lại họ. Dũng vẫn đứng ở trước cửa quán nhìn đến khi những chiếc xe chạy khuất mắt, cậu buông tay xuống đút vào túi quần và từ từ sải bước về nhà, cảm giác thật tuyệt khi đi bộ ban đêm dưới hàng cây ven đường, cậu cũng rất thích cảm giác này, nghe hương vị rất tự nhiên và tự sự, ban đêm luôn mang lại cho người ta nhiều cảm xúc nhất, cậu thích đi đến mệt nhoài rồi ngồi bệt xuống đường ngắm dòng người, giống như lúc tập bóng đá vậy, chạy và tập đến lã người rồi ngồi hóng mát giữa sân tập bao la, cảm giác rất sảng khoái.

"Sao anh không về với mọi người, đi ngoài đường không sợ trúng gió độc à.". Dũng quay lại nhìn, ra là Đình Trọng, người mà ban nãy Mạnh giới thiệu với cậu, Trọng đang cưỡi chiếc xe motor trông rất vừa người cậu.

"À không, tôi đi hóng gió chút thôi, với lại kết hợp tập thể dục luôn." – Dũng cười nhẹ.

"À vậy thôi em về trước." – Nói xong Trọng vụt ga chạy đi.

Dũng nhìn theo bóng xe, cậu chợt nghĩ mấy đứa nhỏ thua mình có hai ba tuổi mà nó hơn mình cả tá điều, tụi nó phát triển nhanh quá, cả thể chất lẫn tinh thần, trong khi mình vẫn tự do vô tư thì tụi nó đã nếm trải cảm giác ràng buộc tình yêu. Vừa nghĩ Dũng vừa mỉm cười, thôi cứ tiếp tục sống như vậy vẫn tốt hơn.

Về phần Trọng, sau khi chạy được một lúc thì cậu lại nghĩ vẩn vơ, sao lúc nãy cậu không mở miệng xin chở Dũng về, rõ ràng là cậu đi theo phía sau Dũng một lúc để chờ chở anh về cơ mà, sao cậu lại vụt tay ga ngay lúc đó. "Haizzz, thôi không suy nghĩ tới nữa, về ngủ mai còn lên tập."

-----------

"Tiến Dũng đâu?" – Huấn luyện viên hỏi

"Dạ anh Dũng đêm hôm qua bị sốt ạ." – Đại trả lời.

"Cái gì? Sáu ngày nữa là đi đá giao hữu đấy? Dặn bao nhiêu lần rồi các cậu không nghe, giữ sức khỏe là điều quan trọng cần được ưu tiên mà. Hay các cậu muốn bị phạt?"

"Dạ tại hôm qua anh Dũng đi bộ hóng gió đêm nên bị sốt thưa thầy, không phải tại anh ấy ăn chơi gì đâu ạ, xin thầy bỏ qua cho anh ấy."

"Thôi được rồi, bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cẩn thận dưỡng sức, hai ngày nữa lên đội, không thể bỏ cậu ấy ra và chuyển đội hình khác được, hàng thủ rất cần cậu ấy."

"Dạ vâng em biết rồi ạ, em xin phép thầy."

Trọng Đại ra khỏi sân tập, cậu định chạy về ký túc báo cho Dũng, vài ngày nữa thôi là trận đá giữa HNFC và Viettel FC rồi. Nhắc tới Hà Nội FC, cậu chợt nhớ đến nhóm anh Huy, cậu liền gọi họ đến thăm anh Dũng. Dù biết là anh chỉ bị sốt thôi nhưng cậu muốn anh cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người để bớt tự hành hạ bản thân hơn.

Nửa tiếng sau, Huy, Mạnh, Đại, Long và cả Trọng đến thăm Dũng, anh vẫn còn đang ngủ, Mạnh sờ thử trán anh, vẫn còn nóng, sắc môi anh hơi nhạt và khô, chứng tỏ một đêm không ngủ vật vã với cơn sốt, những lọn tóc khô nhưng vẫn còn bên bết vì mồ hôi, chỉ một cơn sốt mà nó có thể hành hạ một con người khỏe mạnh đến mức này đây. Huy cất giọng: "Sao tối qua mày không chở nó về, để nó sốt thế kia"

"Em đâu biết đâu, tại anh ấy bảo là anh ấy tự về được, em chở bạn gái em về, em có biết là ảnh sốt cỡ này đâu."

"Thôi để nó ngủ đi, tụi mình ra ngoài hóng gió xíu đi." – Mạnh lên tiếng.

Thế là cả bọn đi ra ngoài, xuống sân, riêng Trọng còn đứng nán lại một chút, chỉ mới tối hôm qua thôi mà cậu đã hình thành thói quen nhìn mặt một người rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn Dũng, khuôn mặt vuông góc cạnh, đôi mắt hí, cái môi hơi chu ra, sóng mũi khá cao, cậu chợt vô thức giơ tay lên sờ vào má anh - ấm, nóng – đó là những gì cậu cảm nhận được. Đột nhiên cậu lắc đầu liên tục, không được, mình nghĩ gì thế này, rồi cậu đứng dậy bỏ ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Dũng từ từ mở mắt ra, anh không ngủ nhưng anh mê man, anh vẫn nghe thấy mọi người, vừa rồi có người vừa sờ vào mặt anh cơ mà, anh cảm nhận được cả những ngón tay thon dài vuốt trên má anh, chẳng lẽ có cô gái nào lọt được vào phòng ký túc xá nam sao. Anh thắc mắc, nhưng rồi anh lại nhắm mắt tiếp và chìm vào giấc ngủ.

"Thôi tụi tao về đây, nhớ chăm sóc cho nó, bảo nó giữ sức khỏe cẩn thận đấy." – Long nói với Đại.

"Dạ em cám ơn các anh, thôi em lên chăm anh ấy đây. Các anh về nhá." – Đại lịch sự đáp lại.

Khi Đại chạy lên cầu thang cũng là lúc Trọng từ từ bước xuống.

"Nãy giờ mày làm cái gì trên đó mà lâu quá vậy. Chừng đó giờ chắc cũng đi lục lọi khắp mấy tầng lầu rồi chứ gì. Sao? Có hốt được cái gì không?" – Huy tinh nghịch hỏi Trọng, Mạnh với Long cũng bật cười.

"Em đi vòng vòng tham quan thôi mà, có gì đâu, thôi mình đi về đi."

Nói rồi cả đám ra dắt xe về, chợt Trọng nhớ ra: "À quên các anh về trước đi, em ra sân bay xíu. Hôm nay Kiều đi du lịch về, em đi đón cô ấy." Cậu nói xong cười tít mắt.

"Ghê ghê nha, vợ chồng đoàn tụ rồi nha, ừ đi đi, để mấy anh già của mày về nhà ăn bánh gato." – Long chọc lại.

"Mấy anh cũng có mấy chị mà. Cứ chọc em hoài, thôi em đi trước." – Nói rồi Trọng rồ ga vụt đi, tiếng bô rất êm của con motor không làm phiền ai cả ngược lại tạo cảm giác thân thiện trong mắt người đi đường.

"Thằng này hai ba bữa nay cứ lơ là, chắc nhớ người yêu quá rồi. Thôi về sân chuẩn bị chiều nay tập."

----------

"Kiều! Anh bên này này!" – Trọng đưa tay vào miệng hét to.

Từ cửa hải quan bước ra một cô gái dáng người thon thả với mái tóc dài ngang lưng chẻ hai mái, trên tay cô là đống hành lý và quà vặt từ Đà Lạt về, thế nhưng thần thái cô bước ra khiến vài người ngoáy mắt nhìn.

"Anh xách phụ em với, nhiều quá em xách không nổi."

"Em mua gì mà lắm thế. Vài ba món là được rồi."

"Em mua cho anh rồi còn mấy anh trong đội nữa, rồi còn mua cho ba mẹ em nữa. Nhiều thế này không biết anh chở được không nữa. Hay để em bắt taxi cho, anh chạy xe ra trước đi."

"Anh chở được mà, đây anh xách phụ cho."

"Thôi để em đi taxi cho, chở nhiều trên đường nguy hiểm lắm, với lại em ngồi sau không có chỗ đặt đồ đâu. Nha!"

"Thôi tùy em vậy." – Trọng mỉm cười nhìn cô, cảm giác xa cách khiến cậu nhớ cô nhiều lắm dù chỉ mới gần một tuần thôi, rồi cậu hôn vào má cô, đôi má trắng hồng ửng lên vì nụ hôn đó. Cô đẩy anh ra và ngại ngùng ra bắt taxi, riêng Trọng lại sững người sau nụ hôn đó, cậu nhớ đến khi nãy khi cậu ở trong ký túc xá của CLB Viettel. Cậu lại lắc mạnh đầu để gạt ý nghĩ đó qua một bên rồi đi lấy xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip