CHAPTER 5

"Tỉnh rồi à, làm tụi tao lo gần chết!" – Đức Huy cất tiếng khi thấy Dũng mở mắt

Cậu định nhoẻn miệng cười đáp lại, nhưng nửa mặt bên trái đau rát khiến cậu nhăn mặt lại. Cậu nhìn thấy đồng đội và huấn luyện viên lo lắng nhìn cậu, cả vài người bạn bên Hà Nội FC nữa.

"Hồi nãy anh gục xuống sân nằm đó khóc, tụi em tưởng anh như mấy lần trước nên không dám ra với anh, ai ngờ anh ngất đi luôn, may là có Đình Trọng thấy anh và bế anh vào đấy." – Một cầu thủ của CLB Viettel vừa nói vừa chỉ vào Đình Trọng.

Cậu nhìn sang phía Trọng, gật đầu mỉm cười với vẻ cám ơn.

"Không có chi đâu, chuyện phải làm mà." – Trọng đáp lại, mỉm cười với Dũng.

"Thôi đừng nói gì cả, nằm nghỉ tiếp đi, thôi tụi tao về nha. Dạo này mày yếu quá đó. Mới vừa sốt xong giờ lại ngất." – Minh Long thay mặt mọi người chào Dũng.

Bước ra ngoài, người hâm mộ đã về hết, trả lại vẻ yên ắng thường nhật cho sân vận động. Đoàn cầu thủ Hà Nội FC đang lo thu dọn đồ đạc để lên xe về ăn mừng, thì nhóm của Minh Long vẫn còn đang dạo phía trong sân sau khi từ phòng y tế ra.

"Anh Ỉn, em đây nè! Thắng rồi nhaaaaa!!!" – Tiếng gọi của Kiều hướng mắt Trọng về phía khán đài. Cậu đã quên mất sự hiện diện của cô kể từ khi bắt đầu trận đấu. Cậu toét miệng cười đi về phía cô.

"Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi anh bằng Ỉn ở ngoài cơ mà, người ta nghe thấy thì sao?" – Trọng trách yêu.

"Kệ người ta, anh sợ người ta hả. À mà nãy anh đội trưởng bên kia có sao không? Em thấy từ lúc đá phạt xong anh ấy cứ ôm mặt tới cuối trận, ai ngờ vết thương nặng như vậy."

"Anh ấy tỉnh lại rồi, tụi anh mới từ trong đó ra."

"Cũng tội cho anh ấy, mang trọng trách đội trưởng trên người, nén mọi nỗi đau để chiến đấu. Nói thật với anh đó, lúc mà anh ấy gục xuống, em đã rơi nước mắt đó."

Trọng chỉ cười và nhìn về phía sân cỏ nơi Dũng nằm bất động lúc nãy, lúc đó cậu nhìn thấy anh nằm đó chống chọi, cậu cũng cảm thấy rất lo lắng, bang hoàng, tim cậu đập hơi nhanh, và cũng giống người yêu cậu, suýt rơi nước mắt khi thấy anh nằm đó. Khoảnh khắc cậu chạy lại đỡ anh dậy dựa vào long cậu, cậu cảm giác vừa thân quen vừa lạnh lẽo, thân quen vì cậu đã từng sờ mặt anh như thế ngay cái hôm cậu thăm anh khi anh bị sốt, lạnh lẽo vì anh đã ngất đi mà mặt thì bê bết máu như người sắp chết. Cậu chợt giơ tay lên nhìn, một màu đỏ hỏm. Từ lúc bế anh vào phòng đến giờ cậu vẫn chưa rửa tay, cái mùi tanh tanh của máu vẫn còn dù nó đã khô lại, nhưng cậu không thấy khó chịu. Cậu chỉ thấy lo lắng và xót xa cho người còn nằm trong kia.

"Thôi đi về ăn mừng với anh, anh ấy sẽ khỏe lại thôi, cầu thủ ai chả từng bị mấy chuyện này. Mấy vết thương vặt đó mà." – Cậu giả vờ tỏ vẻ không quan tâm lo lắng đáp lời người yêu, rồi hét to kêu đám người Long Huy Hải Hậu Mạnh lại và ra về.

----------

"2...3...Dzô" – Giọng mọi người cùng hòa vào nhau ăn mừng chiến thắng của trận bóng. Huấn luyện viên trưởng cất lời: "Một khởi đầu rất tốt cho những ngày tiếp theo. Cứ tiếp tục phát huy, bây giờ thì cạn ly."

Không khí trong buổi liên hoan vô cùng nhộn nhịp, mọi người đi qua đi lại nói chuyện bàn tán xôn xao, riêng Trọng đứng ở bàn buffet đứng suy tư một lúc, bỗng ai đó vỗ vào vai cậu: "Đứng đây làm gì thế, định ăn hết cả bàn buffet à, sao không ra ngoài chơi với mọi người?" – là giọng của Duy Mạnh.

Trọng cười rồi đáp: "À không, đang suy nghĩ chút chuyện. Mà anh Mạnh, anh thấy buồn không?"

"Sao phải buồn? Hôm nay mình thắng mà?"

"Ý em là, ........ anh có thấy buồn ......... khi nhìn anh Dũng hôm nay không?"

"Ừ, đương nhiên là có, anh quen nó từ lâu rồi, anh biết tính nó hay nghĩ sâu xa lắm, hôm nay anh thấy xót cho nó. Nhưng không sao, đời cầu thủ cũng quá quen với mấy chuyện này, đến vài ngày nữa thì nó sẽ hết buồn thôi."

"Ừ." – Trọng đáp cụt ngủn, tiếp tục dòng suy nghĩ.

----------

"Anh đó, cứ thế này mãi thì hại cho bản thân lắm, sao lúc đó anh không ra chăm sóc y tế đi, để cho máu chảy đến ngất đi như vậy?" – Trang lo lắng hỏi Dũng.

"Vì lúc đó còn có 2 phút là hết trận đấu rồi, anh gượng được thì gượng, anh sợ khi ra ngoài thì sẽ tạo lổ hổng cho đối phương, một phút một giây cũng quan trọng lắm em à." – Dũng đáp lại Trang, vẻ mặt đau đớn vì vết thương.

"Thôi anh nằm im đi, đừng nói gì nữa. Anh Đại đi mua cháo gì lâu thế nhỉ, để em ra ngoài gọi anh ấy."

Trang mở cửa phòng bước ra, hôm nay Dũng nghỉ dưỡng sức ở nhà của chị cậu, cậu không về ký túc xá, cậu sợ phải bị anh em quay quần sốt sắng hỏi thăm, thôi ra ngoài vài hôm cho đỡ vết thương rồi về lại. Bỗng có người gõ cửa

"Vào đi, còn bày đặt gõ cửa nữa." – Dũng lười biếng nói vọng ra.

Một thanh niên cao ráo từ ngoài cửa bước vào, tay cầm ly đá xay việt quất và chút cháo thịt bằm, không phải Trang cũng chả phải Đại.

"Ơ, .... Trọng à? Vào đi vào đi, ngồi đây này." – Dũng gượng cười mời cậu vào ngồi chiếc ghế cạnh giường.

Trọng lật đật chạy lại. "Anh đừng ngồi dậy, cứ để em tự nhiên là được rồi.". Nói xong cậu đặt bịch cháo lên bàn và đưa ly việt quất cho Dũng. "Anh uống đi."

"Ơ!... Sao cậu mua cái này cho tôi?" – Dũng ngạc nhiên hỏi.

"Hôm đi chơi em thấy anh gọi món này, nên em nghĩ đây là món anh thích. Anh thích món này đúng không?" – Trọng bẽn lẽn đáp rồi nhoài người ra làm mặt dễ thương hỏi Dũng.

Dũng cảm thấy hơi lạ trước cách cư xử của Trọng, anh chỉ đáp "Ừ, cậu tinh ý thật đấy.". Trọng nhe hai hàm răng cười tươi, lấy bịch cháo đổ ra bát cho Dũng.

"Trời ơi đến thăm là được rồi, cậu mua chi lắm thế, thằng Đại nó đi ra ngoài mua cho tôi rồi."

"Làm sao em biết là anh Đại mua, với lại đi thăm mà tay không cũng không được cho lắm. À mà anh không thắc mắc sao em biết anh ở đây mà tới thăm à?" – Trọng liếc nhìn Dũng, tay vẫn đang đổ bịch cháo.

"Ừ sao cậu biết vậy?" – Dũng vừa hút thứ nước màu tím kia vừa hỏi.

Trọng lại cười tươi đáp: "Anh Đại nói cho em biết đấy. Em tìm anh bên ký túc xá không thấy nên gọi điện hỏi.......". Cậu chợt nhận ra mình lỡ miệng, sao lại nói với anh là mình đi tìm anh chứ, cậu bắt đầu bối rối gãi đầu. Còn Dũng thì nghiêng đầu nhìn Trọng, anh ngạc nhiên, cậu này sao hôm nay lạ thế, tính bẽn lẽn như con gái ý. Nhưng nhìn thì rất đẹp trai, nét đẹp rất Tây không góc chết, anh chợt nghĩ đến hôm qua thi đấu, thảo nào bên khán đài cổ vũ của Hà Nội FC lại đông đến vậy, chắc là fan của cậu này hết rồi. Dũng vừa nghĩ vừa lắc đầu cười nhìn ly việt quất.

Đúng lúc đó Trọng ngước mắt nhìn anh, tim cậu bỗng chệch 1 nhịp và đập liên hồi. Khoảnh khắc này đây, vô cùng hoàn hảo, mái tóc anh rũ xuống trước trán, nụ cười khiến đôi mắt anh híp lại hình vòng cung trông vô cùng đáng yêu, hàm răng đều trắng muốt, cậu bị say trong hình ảnh đó. "Này Trọng, Trọng, cậu nhìn gì đấy?" – Dũng thắc mắc nhìn Trọng.

"À không có gì? Anh ăn cháo đi, em đút cho?"

"Thôi thôi tôi tự ăn được, có phải con nít đâu mà chờ đút."

Vừa nói xong Đại lẫn Trang mở cửa bước vào, Trang cất tiếng ngạc nhiên: "À, ra là hai người lén lút hẹn hò với nhau như này à?" rồi cười tinh nghịch chỉ vào Dũng. Dũng cũng bật cười nhìn lại hai người lắc đầu, Trọng thì cúi đầu ngại ngùng.

"Hay quá nhỉ, bắt em đi mua cháo rồi hai người lén lút ăn cháo riêng ở đây à?" – Đại tiếp lời Trang.

Trọng định xin về trước thì bị Trang chặn lại: "À à, bị bắt quả tang nên trốn về chứ gì?"

"Thôi để cho cậu ấy về đi, trưa rồi."

Trọng chào mọi người rồi bước ra ngoài, hôm nay trời nắng quá, nhưng cậu không thấy nóng, mà lại thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip