Chương 6: Cậu thích Đại thần??!!

*15' trước*

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh về lớp, không thấy Lưu Nguyệt Kiều đâu,  Bạch Tử Hy liền kéo tay bọn bạn mình đến một góc lớp ngồi xúm xụm lại.

" Này.... Mấy cậu có thấy Tiểu Kiều lạ lạ không? " Bạch Tử Hy bắt đầu cuộc bàn luận.

" Ừm... Tớ cũng thấy thế,  bình thường có bao giờ nó giận rồi khóc lóc gì đâu" Trần Tiểu Hà cũng lên tiếng.

Cả hội gật gù đồng tình.

"A.... "

Bỗng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cùng lúc vỗ tay cái "BỐP" rồi nhìn nhau:" Tiểu Hắc cũng nhận ra đúng không? "

" Ừ.... " Tiểu Hắc cười.

" Nhận ra cái gì cơ? " Cả bọn giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hai con bạn trước mặt.

" Các cậu thử nghĩ lại xem, lúc Kiều chạy đi thì đâm vào ai và sự việc lúc đó như thế nào... " Tiểu Bạch dẫn dắt cho bọn bạn nhớ lại.

" Quạ..... " Một khoảng lặng thinh ập đến cùng với vài con quạ bay qua đầu, dải dấu chấm.

" A.... Biết rồi... Đại Thần...! " Hạ Linh là người đầu tiên từ quạ bay qua đầu chuyển thành bóng đèn.

" Đại Thần thì liên quan gì ở đây? " Trần Tiểu Hà nhíu mày không hiểu. 

" Thì không phải lúc nãy Tiểu Kiều Kiều chạy không chú ý nên va vào Đại Thần còn gì..." Hạ Linh giải thích.

" Ồ... Nhưng như thế thì sao?" 

" À... Tớ nhớ rồi... Lúc đấy đâm vào Tiểu Kiều cứ đờ người ra không nói năng gì rồi bỗng nhiên bật khóc rồi chạy vào nhà vệ sinh, miệng còn lầm bầm cái gì mà anh ấy thấy bộ dạng này rồi hay gì gì đấy!" Bạch Tử Hy cũng dần hiểu ra vẫn đề.

" Không lẽ...!" Đầu Trần Tiểu Hà chợt lóe sáng.

Cả bọn nhìn nhau đơ người, một khoảng tĩnh lặng nơi góc lớp. Nhưng chưa được mấy giây, cả bọn không hẹn mà cùng giương đôi mắt to tròn như quả trứng hét......

" CẬU ẤY THÍCH ĐẠI THẦN!!!"

------------ Trở lại hiện tại------------

" Tùng.... tùng...." Một hồi trống dài báo hiệu giờ học kết thúc vang lên.

" Kiều Kiều a~ ra đây nói chuyện với bọn tớ xíu." Tiểu Hắc kéo tay Lưu Nguyệt Kiều ra chỗ đã có 4 người đứng chờ.

" Có chuyện gì à?" Nó khó hiểu nhìn nhóm bạn thân đang đứng trước mặt và đặt ánh mắt dò xét lên người mình.

" Chúng tớ chỉ hỏi một câu ngắn gọn thôi, nhưng cậu phải trả lời thật lòng! Biết chưa?" Cuộc tra hỏi bắt đầu.

" Ò....!" Lưu Nguyệt Kiều chưng ra bộ mặt không quan tâm sự đời.

" Đừng dùng bộ mặt đấy, chúng tớ nghiêm túc thật đấy!" Hạ Linh suýt không nhịn được mà phì cười.

" OK.... Các cậu muốn hỏi gì cứ hỏi!" Nó bắt đầu tỏ ra vẻ nghiêm túc.

" E... Hèm...! Thật ra cậu thích Đại Thần đúng không?" Bạch Tử Hy ho nhẹ một tiếng.

"......."

" Trả lời thật!" Cả hội chiếu ánh mắt sắc bén về phía nó.

" Ừ thì có thích... nhưng anh ấy là Đại Thần mà, có ai mà không thích anh ấy chứ." Tuy ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột từ hội bạn nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Ai cũng thích Đại Thần tớ đồng ý, ngay cả bọn tớ cũng thế. Nhưng mọi người chỉ thích vì ngưỡng mộ thôi, số ít thích thật lắm. Còn cậu...." Tiểu Bạch nghĩ nó chưa hiểu câu hỏi nên phân giải ra.

" Không đâu! Tớ cũng thích Đại Thần vì ngưỡng mộ mà.... các cậu nghĩ nhiều thế.... Tớ còn có việc, về trước đây!" Nó bối rối tránh ánh mắt dò xét của hội bạn, định quay người rời đi thì Trần Tiểu Hà đã kéo tay nó lại.

" Cậu đừng có đánh trống lảng, cậu nghĩ bọn tớ ngu ngơ đến mức không nhận ra sao! Biểu cảm của cậu quá rõ rồi đó !? " Tiểu Hà khó chịu ra mặt, càu nhàu bắt nó ngồi xuống.

" Cậu mà không giải thích rõ vụ này thì không xong với bọn tớ đâu. " Bạch Tử Hy lên tiếng.

" Đúng vậy, rốt cuộc cậu đối với anh ấy là như thế nào, cậu bắt đầu thích Đại Thần từ khi nào, sao lại giấu bọn tớ, bla bla... " Tiểu Hắc và Tiểu Bạch liên mồm hỏi tới tấp khiến nó chỉ biết ngồi im thở dài.

Trong đầu nó bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: nên hay không nên nói sự thật cho bọn bạn mình biết.

" Thực ra thì...." Lấy hết sức bình sinh để nặn ra từng câu từng chữ giải thích cho bọn bạn hiểu, bí mật lớn nhất từ trước đến giờ.

" Tớ xin lỗi! Thật sự không cố ý giấu các cậu đâu, chỉ sợ nhỡ nói ra các cậu lại tiết lộ ra ngoài thì tớ làm sao dám đến trường nữa." Nó chắp tay+ làm bộ mặt đáng thương vô ( số tội) ra.

" Cậu yêu đến phát ngốc luôn rồi à, chỉ cần cậu không muốn thì bọn tớ nói làm gì chứ!" Trần Tiểu Hà sau khi hiểu ra mọi chuyện cốc đầu nó một cái.

" Tiểu Hà của tớ à... cậu tự dưng sến sẩm vậy.... muốn giữ bí mật thì phải có cái giá của nó chứ. Đúng không?" Bạch Tử Hy cười nham hiểm liếc sang nó " Ít nhất cũng phải có thù lao tí chứ."

" Haizzzzz.... Biết rồi.... Một bữa đi shopping được chưa?" Nó bất lực gằn từng chữ.

" Như thế thì vẫn chưa thỏa đáng lắm nhỉ?" Hạ Linh kéo khóe miệng " Phải chi được ăn thêm một bữa buffet nữa thì chuyện này nhất định sẽ được tiêu hóa rồi! Phải không?" rồi đánh mắt sang hội bạn.

" Thành giao~!!" Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đồng thanh.

" Quyết định thế nhá, cuối tuần này đi!"

" Ò,  giờ về thôi! " Nó nở nụ cười gượng gạo, âm thầm tiếc thương cho cái ví đáng thương của mình.

Nó liếc ra cửa lớp đúng lúc thấy Lâm Vũ Thần đi qua liền vội vàng cầm cặp sách rồi kéo tay Tiểu Hà lén la lén lút chạy theo sau anh.

" Cậu định làm gì thế Kiều Kiều?....." Tiểu Hà cùng hội bạn khó hiểu nhìn nó.

" Suỵt!" Nó trừng mắt nhìn hội bạn.

" À... Hiểu rồi!" Hạ Linh liếc thấy anh thì lập tức hiểu ra vấn đề.

Nó cũng không đáp trả mà cứ lén la lén lút, bước từng bước thật nhẹ theo sau anh cười tủm tỉm.

Cả bọn ai đấy cũng ung dung ra về mà không hề biết rằng mọi chuyện đều đã bị Đình Phong đứng gần đó nghe hết. Mặt cậu tối sầm lại,  toàn thân toả ra sát khí đáng sợ khiến người khác không dám tới gần.

" Minh... Cậu đi điều tra sơ yếu về tên đại thần gì đó hộ tớ! " Cậu nói với Hoàng Minh- bạn thân cậu nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía bóng dáng đang tung tăng trên hành lang.

" Dè... Tên đấy mà cũng phải điều tra à? Đại Thần đấy! " Hoàng Minh tỏ vẻ sốc nặng.

" Hắn ta là cái quái gì mà tớ phải biết chớ!" Máu nóng của cậu đã sôi lên mặt.

" Thôi được rồi... Để anh đây nói cậu nghe, anh ta chính là một người có gia cảnh tốt a, đẹp trai, học giỏi ....." Hoàng Minh luyên thuyên, kể lể cho cậu nghe.

" Dừng! Thông tin tớ muốn không phải là bề ngoài mà là tường tận bên trong của hắn ta ý." Không để thằng bạn nói hết, cậu nhảy thẳng vào mồm Hoàng Minh  ngồi.

" Hả? Phong à... từ khi nào mà chú mày lại muốn biết "tường tận bên trong" của anh ta thế! A... Không lẽ...." Minh nhìn cậu bằng ánh mắt âm hiểm.

" Đừng có nghĩ ai cũng tầm thường  như chú, dạo này Tiểu Kiều hay để ý đến tên đó, dù sao thì cứ nói đê, hỏi lắm thế!" Cậu bắt đầu khó chịu.

" À, ra là Tiểu Kiều say nắng Đại Thần, cứ tưởng cậu..." Thấy nắm đấm của thằg bạn đã dơ cao, cậu nhanh chóng thu lại lời nói. " Ừm.... Cái đấy thì.... Ít nhất phải có chút gì đấy thì anh đây mới có thể tiết lộ tâm cơ chứ!" Hoàng Minh đánh mắt.

" Cuối tuần đi ăn buffet, thế nào?" Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh.(Vì cậu ghen...ghen...ghen...ghen mà)

" Nhất trí!" Mặt Hoàng Minh hớn hở như bắt được cục vàng.

" Mau nói đi!"

" Thì cũng phải có thời gian điều tra đã chứ. Nhưng có một điều cậu nên nói với Kiều, hình như anh ta với hoa khôi có tình ý với nhau đấy, thấy bảo hoa khôi thích cậu ta từ năm lớp 6 cơ, sau này hình như anh ta cũng rung động nên đến với nhau." Hoàng Minh tuôn ra hết những gì mình biết cho cậu.

" Ha... Thì ra là đã có bạn gái rồi, Nguyệt Nhi mà biết đảm bảo sẽ chết tâm cho xem. Cậu cứ điều tra tiếp đi!" Cậu kéo khóe miệng lên rồi hạ xuống ngay lập tức.

" Rồi, giờ thì về thôi, mai cuối tuần còn phải khao tớ nữa đấy!" Hoàng Minh khoác vai cậu rồi hai cái bóng trải dài trên hành lang bởi nắng chiều: một cái bóng tung tăng đi bên cạnh cái bóng lãnh đạm, trông thật lãng mạn. ( E..Hèm... có gì đó mờ ám ở đây nha hai chàng trai)

- end-

-----------------------------------------

 Chap này mị up sớm để nếu có chap nào lỡ up muộn m.n đừng trách mị nha!

P/s: Bé ngoan không đọc chùa, nhớ bình chọn nha. YÊU... YÊU.... YÊU....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teen#truyen