mèo béo ngủ lì trong lòng anh chủ
dani ngoài cái vẻ xinh xắn đáng yêu và các thân tròn ra thì bé chỉ là một con mèo nhát cáy mẫn cảm với cả đống thứ. bé dani sợ những con bọ nhỏ bé vô hại, sợ mấy con ma trong trí tưởng tượng của nhóc ấy, sợ cả những con chuột ngày nào hay ăn vụng cả đống bánh yo-hi mà bé hay ăn nữa. nhưng mà dani sợ nhất là ông sấm. thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời làm mèo của bé, bé ghét cay ghét đắng những lần ông trời thả những vệt sáng trên bầu trời đêm, cùng những thứ thanh âm to lớn đáng sợ.
rốt cuộc thì bé không bao giờ có thể thích nghi nổi những cái thứ trời ban đáng sợ như vậy cả.
thế mà hôm nay trời có bão lớn, kèm theo gió giật mạnh và sấm chớp, theo lời của chị dự báo thời tiết mà bé nghe trên ti vi cùng anh jiseong ấy. mà chị ấy nói chậm ơi là chậm, ông trời đã vung những tia chớp ấy xuống hạ giới mất rồi. thế là dani liền chui tọt vào lòng anh chủ, anh gọi mãi mà bé không chịu thò cái mặt phúng phính của mình ra. bé kêu vài tiếng meo meo nhè nhẹ, sụt sịt nhìn anh jiseong. anh ơi đừng bắt bé chui ra, bé sợ lắm a!
' bé dani sợ ông sấm phải không? ' anh vuốt ve cái cằm đầy mỡ của dani, ân cần thủ thỉ.
bé liếm nhẹ tay jiseong, đầu rúc rúc vào cánh tay anh chủ.
' ngày trước ấy, anh cũng sợ sấm lắm, mà.. anh chỉ cần ôm một người, là hết sợ ngay! '
dani liền kêu lên vài từ ngữ cùa loài mèo. một người đó là ai? bà chủ, hay ông chủ hay người yêu của anh jiseong đây? nhưng bé cũng chẳng quan tâm, vì hiện bé đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh jiseong mất rồi.
dani cắn cắn cái tay áo của jiseong, kéo anh về phía chiếc ghế sofa thơm tho. anh jiseong lại cười, ôm cái thân múp míp của bé lại gần đó. thế là bé nằm lên chân anh, ngoe nguẩy cái đuôi bé bé, vuốt vuốt vài sợi râu trên mặt. anh jiseong xoa xoa cái đầu dani, cứ thầm thì rằng bé rất giống ai đó, nhưng bé chẳng muốn nghe nữa, vì bé buồn ngủ lắm rồi.
anh chủ, ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip