CHAP3
" Xuống xe đi".
" Hả...?"
" Đừng nói là bà quên đây là nhà bà nhá. Nhanh lên cho tôi còn về. Nắng quá!"
" Thích ngồi đây đấy. Nắng thì đã làm sao?"
" Làm ơn mà. Xuống đi bà nội. Cho người ta còn về ăn cơm chứ. Biết mấy giờ rồi không?" Yerin đưa cái đồng hồ đeo tay sát vào mặt Sinb.
" Xuống thì xuống. À... này mai cho tôi đi nhờ tiếp nhá... Hề hề. Xe chắc chưa sửa xong".
Nhóc kia ờ một tiếng rồi phóng xe đi mất. Sinb ngẩn ngơ cười rồi quay đầu vào nhà. Bố mẹ Sinb đều ăn cơm ở công ty nên chỉ có bữa tối là đông đủ cả nhà.Chẹp miệng, mở tủ lạnh và tinh thần giảm một nửa khi thấy trong tủ lạnh không có gì có thể ăn được. Chợt nhớ ra hôm qua mẹ dặn nhà hết đồ ăn và sáng nay đã đưa tiền để giải quyết vấn đề cạn kiện lương thực này. Quên rồi! Trời ạ! Đói quá! Sao giờ? Thôi lại phải ra ngoài ăn vậy... Sinb khoác áo, nắng đội mũ và đi đến quán bán đồ ăn nhanh. Sao mà hôm nay thèm bánh gạo cay bà Kim quá. Đúng rồi nhất định phải mua mới được. Lúc Sinb chạy đến quán đã thấy các khay thức ăn hấp dẫn bày đầy trên bàn. Nuốt nước bọt!
" Bà ơi! Cho con một phần bánh gạo cay!" Sinb cười thật tươi.
Bà Kim cười thật hiền hậu, cẩn thận lấy bánh gạo vào hộp cho cô khách quen. Bà lại cho thêm vào đó một ít khuyến mãi nữa. Bà bảo mình đang góp phần nuôi dưỡng cái dạ dày của một chủ nhân tương lai đất nước. Lại có thêm lí do khiến Sinb mê ngây ngất bánh gạo của bà. Chỉ có bà Kim là tuyệt vời nhất thôi! Sinb lễ phép nhận lấy hộp thức ăn và về nhà.
Không hiểu vì sao tuy hôm nay bị phạt có hơi xui xẻo nhưng mà Sinb lại thấy rất vui. Tự nhiên Yerin lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Yerin khi đọc sách. Cười ngẩn ngơ...
" Á..." Một cô gái hét lên nhìn xuống bộ đồ trắng bị dính đầy nước sốt bánh gạo.
" ...Ừm..." Sinb bối rối nhìn xuống cái túi đang cầm trên tay. Hóa ra vừa rồi tung tẩy Sinb đã làm rơi cái nắp hộp và té vào người ta.
" Này mắt mũi cậu để đi đâu vậy? Trời ạ. Cái này thì sao mà giặt được chứ" Cô gái nhìn bộ đồ của mình.
" Mình thật sự xin lỗi..."
" Xin lỗi thì có sạch áo của tôi không?"
" Thôi... Hay là để mình giặt cho bạn nhé!"
" Tức chết mất!Đây là bộ đồ tôi thích nhất đó. Đền đi... Mà nhìn cậu chắc cũng chả đền được đâu nhỉ!" Cô gái nhìn Sinb một lượt.
" Gì chứ?..." Đang định nói lại nhưng nghĩ mình vừa làm hỏng bộ đồ người ta thích nhất, Sinb nén cục tức lại...
Cô gái đó bực tức quay ngoắt bỏ đi và càng điên người hơn khi thấy Sinb vẫn đi đằng sau.
" Ê! Sao cậu cứ đi theo tôi thế?"
" Chẳng lẽ nhà tôi đường này tôi lại đi theo hướng ngược lại?"
Nắm chặt tay kìm nén sự tức giận, cô gái đó tiếp tục đi. Cô nhìn tờ giấy trên tay, ngó nghiêng nhìn từng số nhà. Có lẽ cô đang tìm nhà ai đó. Dù sao thì cũng làm bẩn đồ người ta, hay giúp người ta cũng coi như mình đỡ áy náy nhỉ... Nghĩ vậy, Sinblập tức gọi:
" Bạn ơi!"
" Gì?..." Có vẻ vẫn khó chịu.
" Bạn đang tìm nhà ai à?"
" Không cần cậu quan tâm".
" Này này... Đừng khó chịu vậy chứ. Tôi xin lỗi! Nhà tôi ở khu này. Có lẽ tôi có thể giúp được đấy!" Sinb cười tỏ ra thân thiện.
" Tôi đang tìm số nhà này." Đưa tờ địa chỉ cho Sinb
" Số nhà này...?" Sinb nghĩ ngợi.
" Sao?" Khó hiểu.
" Không nhưng mà số nhà này ngay cạnh nhà tôi..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip