Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên

Sáng sớm, sau khi đưa Nghiêm Hạ Niên đến trường, em cũng dọn đồ để chuẩn bị về chung cư của mình.

"Em muốn đi thật à?"

"Ừm, tôi cũng phải đi học lại, anh nhớ nói với Niên Niên giúp tôi, khi nào rảnh tôi sẽ đến tìm em ấy."

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác kéo vali lại, hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ rồi lại quay sang nhìn em.

"Chỉ tìm Niên Niên thôi sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, em chợt nhận thấy trong đôi mắt hoa đào ấy đang chứa thêm một tia mong đợi. Hắn chính là mong đợi một câu trả lời thật thỏa đáng từ em.

"Tôi... Tôi cũng sẽ đến thăm anh."

Hắn mỉm cười, nâng tay lên xoa má em.

"Ừm, nhớ đến thăm tôi, tôi sẽ nhớ em lắm đấy."

...

Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà, hắn giúp em kéo vali lên tầng rồi mới luyến tiếc rời đi.

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn hắn rời đi, em thở hắt ra một hơi rồi kéo vali vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sofa, em cắn môi suy nghĩ rồi lại đứng dậy.

"Hôm nay đến ai đây?"

Một nụ cười dương dương tự đắc kéo lên trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Hạ Tuấn Lâm bước từng bước đến quán bar Thiên Đường.

[ Quán bar Thiên Đường ]

"Tiểu Hạ Hạ, mày về rồi à? Sao mấy ngày nay không thấy mày?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn đứa bạn thân của mình, em nhếch mép cười.

"Đi chơi một vài ngày, hôm nay tao về rồi đây, Tống Hiên có nhớ tao không nè?"

Tống Á Hiên bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.

"Còn lâu, mau thay đồ đi, mấy ngày nay mày đi vắng, ông chủ ổng bắt tao làm thay mày, mệt chết." Bạn bĩu môi nhìn em.

"Lão Lưu mắng mày à?" Em nhìn bạn cười trêu chọc.

"Mắng thì không? Nhưng ổng ghen gì đó mày ơi, mấy nay không thèm nói chuyện với tao luôn rồi." Tống Á Hiên bĩu môi nằm gục xuống bàn.

"Tống Á Hiên nhi!"

Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói kia liền giật mình đứng dậy, tay chân cũng cứng đơ.

"Sao không làm việc mà đứng nói chuyện?"

Bạn từ từ xoay người lại, nhìn người đối diện rồi uất ức.

"Em vẫn làm việc mà."

"Lão Lưu, hi~" Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cười tươi, đưa tay chào gã.

"Về rồi à? Mấy hôm nay đi đâu?"

"Em đi chơi với cục trưởng Nghiêm."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, gã đi đến ngồi xuống quầy bar, thở hắt một hơi.

"Đừng có đùa với lửa, anh không bao che được cho em."

Hạ Tuấn Lâm chạy đến câu cổ gã, em mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương.

"Anh hai, anh đừng có dọa em, em mới không sợ đâu."

"Được rồi, đi làm đi, anh nói chuyện với Tống Á Hiên đã."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi đi vào bên trong, chắc là Lưu Diệu Văn lại ghen tuông gì Tống Á Hiên nữa rồi.

"Em ra đây."

Tống Á Hiên phụng phịu bước ra khỏi quầy bar, bạn đi cùng với gã. Bạn cũng chẳng biết vì sao mà dạo gần đây gã lạnh nhạt với bạn lắm, buổi tối cũng không ôm bạn ngủ, bạn tủi thân lắm.

"Có vấn đề gì sao?"

"Vì sao không nói chuyện với chú?" Gã đưa tay xoa xoa má bạn.

"Rõ ràng là chú lạnh nhạt với em, chú gần đây cứ không quan tâm em, đến tối cũng sang phòng khác ngủ, bây giờ chú lại bảo em không nói chuyện với chú?" Tống Á Hiên uất ức nói, hai mắt ửng hồng vô cùng đáng thương.

Lưu Diệu Văn nhìn bạn như thế liền đau lòng mà kéo người đến ôm vào ngực, xoa xoa mái đầu nhỏ.

"Cục cưng ngoan, đừng khóc, là chú sai, em đừng giận chú."

"Nhưng chú phớt lờ em."

Gã gục đầu xuống nhìn bạn, cuối cùng lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng đang bĩu ra kia.

"Không cho chú hôn." Tống Á Hiên giận dỗi đẩy gã ra.

"Đừng mà, là do chú ghen, hôm trước em cho tên khách kia nắm tay, chú đã bảo em lên làm trợ lý cho chú rồi mà em không chịu, cứ ở đó để bọn nó lợi dụng." Lưu Diệu Văn ghì chặt bạn vào lòng.

"Ở với chú cũng bị lợi dụng thôi, chú lúc nào cũng ôm ôm, hôn hôn, có bao giờ chú cho em làm việc tử tế đâu."

"Nhưng mà..." Gã ỉu xìu nhìn bạn.

"Sau này em tuyệt đối không cho họ động vào mình nữa nhưng chú không được phớt lờ em, còn lần nữa là em bỏ nhà đi cho chú xem." Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn gã.

"Được, được."

Lưu Diệu Văn gật đầu xong lại ép bạn lên tường mà hôn, mấy ngày gần đây gã cứ tỏ vẻ với bạn, muốn giữ thể diện nên còn chẳng động đến bạn, gã nhớ cục cưng nhỏ này lắm rồi.

...

"Làm hòa rồi à?" Hạ Tuấn Lâm đứng ở quầy bar nhìn bạn đi đến.

"Mày là ma quỷ hả? Cái gì mày cũng biết." Tống Á Hiên giật mình.

"Thì mày che cái cổ của mày lại." Em trợn mắt kéo cổ áo bạn, dấu hôn rõ ràng đến thế, không muốn chú ý cũng không được.

"Mặc... Mặc kệ tao, lo mà làm việc đi."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, có tình yêu liền bỏ tình bạn, đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

"Nhưng mà mày và cục trưởng kia sao rồi?" Bạn hỏi.

"Không có gì hết, tao chỉ muốn trêu anh ta cho vui thôi."

"Trêu cho vui? Anh ta muốn bắt mày đó."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn bạn, "Mày nghĩ anh ta làm được không?"

Những người biết được danh tính của em chỉ có hai người, một là Tống Á Hiên, đứa bạn thân, một là Lưu Diệu Văn, người đã nhận nuôi em.

Năm đó bị gia đình bỏ rơi, chính Lưu Diệu Văn đã cưu mang đem em trở về để nuôi nấng. Gã cũng đã nhận nuôi Tống Á Hiên trước đó, bạn lớn hơn em ba tuổi nhưng vì thân thiết nên luôn xưng hô như bạn bè vậy.

...

Sáng sớm, em cùng Tống Á Hiên quay về nhà, vì Lưu Diệu Văn phải đi công tác vài ngày nên bạn chuyển sang đây ở với em, nhưng nào ngờ lại để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy và xảy ra hiểu lầm.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rất thân với nhau, những hành động tưởng chừng như thân mật trong mắt người khác lại rất đỗi bình thường trong mắt họ, chẳng hạn như việc nắm tay hay ôm đều rất bình thường.

"Mày nhanh cái chân mày lên coi." Tống Á Hiên trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi đi đến nắm lấy tay bạn, đan tay vào nhau.

"Tao buồn ngủ, mày đưa tao về đi, Hiên Hiên."

"Lắm chuyện, hết Lưu Diệu Văn lại đến mày, cả ngày chỉ biết bám lấy tao." Tống Á Hiên bên ngoài thì nói thế nhưng lại cúi người cõng em lên trên lưng.

"Nằm cho chắc, mày mà ngã là tao cho mày nằm lại luôn." Bạn vỗ vào mông em một cái cảnh cáo.

"Ưm... Ừm." Hạ Tuấn Lâm nằm trên lưng bạn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Nghiêm Hạo Tường đứng từ xa chứng kiến được hết thảy mọi chuyện, hắn đến đây vốn là muốn đưa thức ăn cho em, hắn nghĩ em không biết nấu ăn nên nhất định sẽ ăn thức ăn bên ngoài, còn sợ em ăn không ngon nên đích thân nấu rồi mang sang, không ngờ khi đến đây lại chứng kiến được cảnh này.

"Em... Được lắm."

Nghiêm Hạo Tường ném cả hộp thức ăn mình đã chuẩn bị vào sọt rác bên cạnh rồi xoay người, hậm hực bước đi.

"Bố ơi, anh Hạ đâu ạ?" Nghiêm Hạ Niên ngồi trong xe nhìn hắn.

"Cậu ta có người khác rồi." Hắn tức giận đấm vào vô lăng.

Nghiêm Hạ Niên nhíu mày, bố cậu làm sao thế? Đây là lần đầu tiên cậu thấy bố mình tức giận đến như thế.

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip