Chapter 1: Mộng

Truyện rất OOC! Truyện chỉ lấy nhân vật Trịnh Bá trong Trạng Quỳnh 2019, không liên quan đến diễn viên! -Wattpad-

-----------------

 "Không!!! Ngươi buông con ta ra! Trịnh Bá! Trả con cho ta! Đừng mà! Trả con cho ta!!"

 Ánh lửa bập bùng chỉ nhỏ bằng một cái chậu rửa mặt nhưng giờ đây trong mắt hắn lại to lớn và khủng bố hơn bao giờ hết.

 Con hắn....

 "Trịnh Bá! Ngươi ngồi yên cho người ta giết con mình sao!! Ngươi có còn là con người không! Trịnh Bá! Ngươi là một con người vô tâm... Ngươi không phải thích lợi dụng lòng tốt của người khác sao! Vui không?! Giờ người ta giết con mình ròi đấy!! Ta hỏi ngươi, ngươi có vui không!! Mau nói!!"

 Mọi thứ xung quanh rất ồn ào, tiếng người xì xầm bàn tán, tiếng trẻ con khóc, tiếng kêu gào sợ hãi. Nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ, không nọt vài tai hớn trừ tiếng người đàn bà này.

 Cô kêu gào dữ tợn với hắn, nét yểu điệu quyến rũ ngày thường thay thế bằng sự điên cuồng, bất chấp.

 Hắn không di chuyển được, toàn thân cứng nhắc như bị cái gì đó đè xuống. Hắn chỉ cso thể trơ mắt nhìn đứa trẻ bị bỏ vào nồi, nhìn người phụ nữ kia trở lên cuồng nộ.

 .............

*Rầm

 "Tội nhân Trịnh bá, nay đã hết đường hối cải. Ta, Trạng Quỳnh, tuyên án."

--------------

 "Á!"

 Trịnh Bá từ trong cơn mơ giật mình tỉnh lại. Hắn mơ màng nhìn xung quanh.

 Hoàng hôn đã buông, chỉ còn lại một chút ánh tà dương nơi chân trời xa vời vợi.

 Đồng cỏ xanh rợp cũng không vì thế mà mất đi sắc xanh. Chúng vẫn rì rào hoà ca cùng cơn gió đêm lạnh thấu xương.

 Gió đêm thổi phần phật khiến Trịnh Bá từ con mơ màng tỉnh lại. Hắn khẽ run một cái rồi nhổ đống cỏ trong miệng do hắn nằm ngủ ở ngoài đồng mà ra.

 Trịnh Bá đứng dậy, ngơ ngac nhìn xung quanh rồi lại ngồi xụ xuống ôm đầu gối. Hắn cứ làm như thế vài chục lần như không biết chán.

 Đến lần nhứ hai mốt Trịnh Bá mới dừng lại rồi cười sặc sụa như đã chơi rất vui.

 Trịnh Bá vừa hát những câu hát lủng củng không liên quan gì đến nhau vừa đào bới một vùng đất bằng tay không.

 Chỗ đất này khá nhỏ, mềm, hiển nhiên là đã có người đào bới qua.

 Từ trong cái hố nhỏ, Trịnh Bá lấy ra một cái quạt khá rách nát. Nó bị bùn đất vấy bẩn, trên thân còn có mấu con sâu đang bò lổn ngổn. Nhưng nếu nhìn kĩ cũng có thể thấy cây quạt tàn này đã từng có chất lượng rất tốt, khung quạt bị mài mòn nhưng vẫn thấy được những đường nét tinh xảo.

 Trịnh Bá chẳng quan tâm đến mấy thứ đó mà mạnh tay vẩy vẩy, đập quạt xuống cho hết đống bùn đất và mấy con sâu bên trên.

 Khi vừa ý, Trịnh Bá mới đứng lên đi thẳng một hướng.

 Trịnh Bá đi lung tung một hồi mới tìm được đến nhà. Trong quá trình đó hắn nhận được rất nhiều ánh mắt như hiếu kì, khinh thường, lạnh nhạt, e ngại,....

 Trịnh Bá đi đến trước một căn nhà không có cửa. Hắn bĩu môi buồn bực vì đây là hắn không hề thích chỗ này nhưng nơi này lại có đồ ăn. Còn hắn thì đói muốn mốc người luôn rồi.

 Trịnh Bá hiên ngang bước vào trong. 

 Căn nhà bằng này đổ nát và cực kì hoang tàn, có những chỗ lộ ra khiến gió lộng vào rét lạnh. Hoàn toàn không có khả năng chống lạnh.

 Nội thất trong nhà lại càng thảm hơn. Chỉ đơn độc có một cái giường và một ít đồ linh tinh để sinh hoạt được đặt bừa bãi xung quanh.

 Trong đấy, có một cái cửa sổ đang treo một ngọn nến. Giá nến khá tinh xảo, không hề hợp hoàn cảnh với ngôi nhà này. Ngọn nến cháy chập chờn như sẽ bị gió trời thổi tắt bất cứ lúc nào.

 Trong nhà đang có hai người, tính thêm Trịnh Bá mới là ba người mà đã cảm thấy có hơi chật.

 Một người đang quỳ ở dưới đất một cách hèn mọn nhất. Một người thì đang ngạo nghễ ngồi trên trước giường nhỏ xập xệ.

 Trịnh Bá như không khiểu được tình hình mà tò mò nhìn ở dưới.

 Đó là người Trịnh Bá cực kì quen thuộc, là người đã khiến mông hắn đau mỗi ngày. Giờ đây gã mất hết sự hung hăng mà run rẩy, trần truồng quỳ dưới đất. Dưới ánh nến mỏng manh hắn còn lờ mờ nhìn thấy những vết bầm tím dữ tợn.

 Xác nhận được người này là ai thì Trịnh Bá mất hết hứng thú. Hắn hừ mũi khinh thường rồi chuyển hết sự tò mò của mình lên người đang ngồi trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip