003; cuộc đời này có thể bớt đau thương
✶✶✶
"được rồi. ngày mai cô hãy đến phiên tòa và hãy hợp tác như những gì tôi đã bảo cô khi nãy"
jennie đóng tập hồ sơ lại sau lời khai cuối cùng của lisa, cô đan hai tay lại dặn dò kỹ càng với lisa.
jennie gần đây tâm tình rất kém.
từ lúc tiếp nhận mấy vụ án chán ghét, tâm trạng cô gần như liên tục ở trong tình trạng khó chịu.
"Chúng ta sẽ thắng kiện chứ?"
lisa tìm được cơ hội để lên tiếng sau khi xen vào lời nói của jennie. jennie liền ngưng lại lời nói của mình, đưa đôi mắt liếc sang jisoo, hàng lông mày nhếch lên sau thẳm trong đầu jennie dường như suy nghĩ điều gì đó
"tôi không biết có thắng hay thua, tôi chỉ biết sẽ toàn tâm bảo vệ cô"
câu trả lời có vẻ không được lòng của lisa, khẽ nhíu mày gật đầu cho qua. sau đó jennie cùng lisa ra khỏi phòng thẩm vấn
jisoo khẽ nhìn qua bên trái, đã không còn thấy họ nữa?.em lười biếng đặt bút viết xuống, đôi mắt đen dừng lại trên gương mặt của taehyung.
"vì anh đã bị tạm giam nên ngày mai tôi sẽ đến sớm để gặp anh"
jisoo nói rồi đứng lên rời đi, đột nhiên có một lực đã nắm lấy tay khiến cô khựng lại, xoay lại xem người vừa nắm vạt áo, mặt cô đanh lại
"còn chuyện gì sao"?
"đừng biện hộ cho tôi. tôi tự biết cách thoát thân"
kim taehyung chậm rãi thốt ra những lời đó, em khó hiểu nhìn hắn
"vụ này tôi đã nhận từ sẽ theo đến cùng. nếu ngay từ đầu anh không muốn anh nên nói sớm bây giờ rút cũng không có lợi gì cho anh. điều gì khiến anh làm vậy?"
"cô không cần phải biết"
mặc cho cô có nói gì hắn cũng từ chối. cô day day thái dương, bảo vệ liền đưa hắn trở về phòng tạm giam sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc.
taehyung bị ném vào phòng giam không thương tiếc, tiếng ổ khóa lạnh lùng chót cửa sau màn đêm, hắn bó gói thu mình lại trong một góc khi đối diện với căn phòng xa lạ cùng những suy nghĩ miên man tưởng chừng không cách nào quên được
"anh nhất định phải đến"
hắn gục mặt xuống, giọng hạ trầm lạnh lẽ vang lên trong một góc phòng. người hắn nói rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại muốn người đó nhất định phải đến?
✶✶✶
Tiếng sấm yếu ớt vang vọng trong căn phòng thẩm vấn. bầu trời đầy mây, có lẽ sắp mưa rồi. jisoo mệt mỏi đẩy cửa bước ra. jennie đã đứng sẵn bên ngoài tay khoang lại trước ngực đi về phía jisoo.
"khi nãy không biết cô có để ý hay không? Tôi cảm thấy lisa đang cố tình giấu điều gì đó"
là luật sư đương nhiên jennie luôn có cái cảm giác đặc biệt khi thẩm vấn thân chủ. trong lúc thẩm vấn jennie cảm thấy lisa cứ liên tục nhìn qua bên taehyung, mặc dù đã cố tình không cho jennie thấy. nhưng dưới đôi mắt tinh ý jennie hoàn toàn có thể thấy điều đó.
"tôi cảm thấy vụ án này có điều gì uẩn khúc bên trong"
không chỉ là jennie, jisoo cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ việc taehyung không muốn em biện hộ và cả chuyện jennie vừa kể, lisa liên tục liếc nhìn biểu hiện của taehyung.
chỉ bao nhiêu đó thôi jisoo là đủ kết luận bên trong có gì đó mờ ám và chưa được giải mã. jisoo xoa xoa hai vầng thái dương
"Ầm ầm"
mưa rồi, cơn mưa mùa thu đầu tiên đã thổi bay đi cái nóng rực lửa của mùa hạ. mưa như xối nước rơi ngày càng nhiều. Biển người hối hả chạy đi trong cơn mưa bất chợt.
kim jisoo xoa xoa lấy bàn tay, đi lướt qua jennie đến bàn làm việc cất lại đồ đạc cũng như hồ sơ quan trọng vào túi xách hướng mắt ra bên ngoài. mưa ngày càng nặng hạt như trút xuống hết, lắc đầu mệt mỏi
dẹp mớ suy nghĩ qua một bên, kim jisoo cầm lấy cuốn sách dày bên tay che lên đầu quyết định đội mưa định chạy đi thì liền có một lực mạnh nắm lấy tay kéo lại
"điên rồi sao, mưa như trối nước mà cô định tay không đương đầu. tôi thiết nghĩ cô nên đi gặp bác sĩ rồi"
lời mắng nhiếc đầy phẫn uất được phát ra từ jennie trong một không gian rộng lớn
jisoo khó hiểu nhìn thường ngày luôn đấu đá với nhau nhưng tại sao hôm nay lại quan tâm một cách đột ngột như vậy
"Cô quan tâm tôi?"
"mơ đi, tôi chỉ không muốn cô sẽ lâm bệnh rồi không thể biện hộ cho thân chủ thôi"
jennie buông tay ra tuy đang nói nhưng liên tục tránh đi ánh mắt không dám nhìn vào jisoo. Em khẽ cười
"cầm đi"
jennie lấy trong túi xách ra một cây dù màu đen đưa cho jisoo, biểu cảm vẫn vậy tuy là khiêu khích nhưng vẫn ôn nhu với jisoo. Cô không dám nhìn thẳng, lựa chọn đưa ánh nhìn của mình ra phía bên ngoài
"tôi lấy dù thì cô lấy gì đi về? tay không ra đấu trường như tôi làm khi nãy"
jisoo khoanh tay cười nhếch lên nhìn vào jennie. Lâu lâu mới giúp đỡ nhau không cảm ơn còn khiêu khích, jennie thực sự rất ngứa tay muốn đấm một phát vào gương mặt kiêu kì kia một cú. thở dài nuốt đi sự tức giận, jennie hạ giọng
"tôi ở lại soạn hồ sơ lát nữa hết mưa thôi rồi về. có cầm hay không?"
jennie hết kiên nhẫn định rút cây dù lại, jisoo nhanh tay chộp lấy cười hì hì 'cảm ơn' một tiếng bung dù đi bộ về.
những giọt mưa rơi lách tách, khiến lòng người trống trải, vội vã...
Nhìn những giọt mưa rơi trên mũi giày thể thao, jisoo mới nhận ra mưa đêm nay có vẻ nặng hạt hơn bao giờ hết.
về đến căn hộ mà mình đã thuê, jisoo đã vội vàng đi vào nhà tắm. ngâm mình trong bồn nước nóng nhắm mắt nghĩ lại về những gì đã diễn ra hôm nay.
kim jisoo đã trải qua hai mối tình nhưng đều không đi được quãng đường dài. người đầu tiên là kim hanbin mối tình đầu đại học, biến cố xảy ra khi ba mẹ anh cấm cản vì họ biết jisoo thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ nhỏ. Họ sợ con trai mình sẽ học những thối hư tật xấu từ nàng nên đã gửi hanbin qua pháp du học. jisoo ngậm ngùi cắt đứt mối tình đầu 3 năm
mối tình thứ hai là với park jinyoung. Cứ ngỡ sẽ có một kết thúc đẹp, một người có thể ở bên bù đắp cho em nhưng không cuộc đời này có thể bớt đau thương cho jisoo được không?em đã mệt mỏi quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip