Chương 4

Vài năm sau...

Tôi muốn trở thành bác sĩ, vì anh mà biết cách cầm máu, biết cách cứu thương. Nhưng trời sinh đã sợ máu, vốn không có cách nào tiếp nhận nổi hình ảnh phẫu thuật, liền đi theo con đường tâm lí, trở thành một nhà tâm lí, giúp cảnh sát phát hiện nói dối và hỏi cung các tên sát nhân có vấn đề tâm lí.

    Mà anh, giờ trở thành một người cảnh sát uy phong, khoác lên mình bộ cảnh phục đứng đắn, nghiêm trang.

   Chúng tôi từ ngày hôm ấy, chưa từng nói chuyện lại với nhau. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ, còn tôi luôn đi sau anh như một điều quen thuộc, chỉ là nửa câu cũng không nói một chữ, nửa con mắt cũng chưa tiếp xúc được đến ánh mắt của anh.

   Anh giờ đây không còn là cậu con trai ngày nào nữa, mang theo vẻ chững trạc còn có chút uy nghiêm, trở thành một con người như anh từng hết sức tôn thờ. Chỉ là từ đấy, anh cũng không mang theo nét vô tư nữa, lại đầy âu lo với vụ việc anh đã từng làm. Điều đó trở thành gánh nặng trong lòng cả hai chúng tôi.

Lúc đó, sở cảnh sát của anh có một vụ án mật, truy đuổi và bắt sống lão Trần, kết thúc sự sợ hãi mà băng đảng lão mang lại. Anh là người của tổ đội 1, lập tức bừng bừng khí thế cầm súng, tiến lên phía trước.

Anh chỉ nghi ngại một điều: Vu Đồng-người con gái anh yêu, cũng là cô con gái yêu quý của lão Trần. Nếu như cô biết anh giết bố cô thì phải làm sao?
Tất cả câu hỏi của anh, tôi đều biết, cũng là lo lắng thay anh.

   Nhưng ngày đó không sớm thì muộn cũng đến, anh mang theo súng bên mình, chạy thật nhanh vào một quán bar mở thâu đêm. Tiến về phía lão Trần hô to hai chữ: "Giơ tay."

   Tôi lúc đó ở trong sở cảnh sát không hề biết, chỉ ngồi im lặng đối mặt với bệnh nhân mở miệng cười thật tươi. Thế giới trở nên yên ắng, chỉ có tiếng nói của tôi và cậu bệnh nhân thay nhau vang lên.

   Cho tới khi một tên cảnh sát chạy vào, thông báo tin khẩn về một vụ án đang rất thiếu bác sĩ, cần điều đi ngay. Tôi lập tức bỏ cả tên bệnh nhân cho một người khác, lập tức chạy theo. Dù vốn không thể giúp ích gì, tôi cũng chỉ muốn nhìn thấy anh an bình trở về.

   Tự dưng giật mình, rốt cục thì anh vẫn chưa biết được tình hình về vụ án hi sinh của bố mình năm đó. Tôi lập tức chạy theo hướng quán bar hay thấy Vu Đồng ở đó.

   Khói thuốc, mùi rượu và nước hoa nồng nặc, mọi thứ đều trở nên mộng mị trong quán bar, nhưng lúc này anh chỉ nghe thấy tiếng lão Trần quanh quẩn bên người mình, tất cả đồng đội của anh đã chết, cục trưởng cục cảnh sát thành phố lại đang ngồi ngay trước mặt anh, cười lả giả cùng lão.

   "Con trai của tên cảnh sát đó lớn rồi, lại còn đi theo nghiệp bố, chỉ đáng tiếc, chú mày chết trẻ hơn bố mày rồi. Người mẹ xinh đẹp của mày phải làm sao đây?"

  Anh cảnh giác: "Sao ông biết mẹ tôi?"

  "Tao từng mê muội vẻ đẹp của người phụ nữ đó, chỉ hận rằng thằng kia đến sớm một bước, cướp người phụ nữ xinh đẹp của tao ngay trước mắt tao. Mày nói tao phải làm sao đây? Chả bằng tao giết chết thằng đàn ông kia đi. Chỉ tiếc rằng lúc đó tao còn quá nhỏ trông giới, mà lực lượng cảnh sát lại quá mạnh mẽ, nhất là tên cục trưởng thành phố..."

   Sau đấy, lão Trần mới biết mặt mũi của tên đàn ông kia, lại càng bực mình hơn khi ông ta lại là cảnh sát ngầm, thất thoát của lão bao nhiêu tiền. Lão Trần lập tức hợp lực với cục trưởng bây giờ, hay là sếp của bố anh trước kia -ông ta sợ hãi trước bí mật hút thuốc phiện của mình mấy hôm trước bị bố anh tung ra ngoài.

   Cuối cùng, bố anh hi sinh vì chính nghĩa, hoá ra lại bị chính đồng đội của mình giết chết, có bao nhiêu bi ai.

   Mà lão Trần sau đó nổi danh như cồn, mẹ anh cũng bị hắn làm khó dễ, bị hắn chơi đùa xoay vòng vòng với số tiền nợ lớn- được coi là tiền kiếm việc trong địa bàn của hắn- chỉ vì không chịu đi theo lão.

    Tên hỗn đản này có bao nhiêu đáng hận!

   Gần như cùng lúc đó, hai tiếng súng vang lên, anh bị bắn một phát vào cánh tay phải, còn tên lão Trần bị giết chết.

   Lúc tôi chạy vào, chỉ kịp nhìn thấy anh khuỵch xuống đất với máu đỏ nhầy nhụa, tên cục trưởng không kịp nói lời chăng chối.

   Máu trên người tôi, hoà với máu của hai tên khốn khiếp kia, tạo ra quang cảnh như tôi vừa giết chết hai tên kia.  Còn anh bị tôi thôi miên, bất tỉnh.

   Vài ngày sau...

   Anh từ trên giường bệnh tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt, phối hợp với cảnh sát đưa khẩu cung.

   Hoàn toàn mơ hồ, bác sĩ bảo anh bị ngã đập đầu xuống đất, trong não không ảnh hưởng nhưng lại mơ hồ như vậy, chắc là shock về mặt tâm lí.

   Tôi ra đầu thú, với tội danh giết người. Chuẩn bị cho ngày xử bắn.

   Trước đấy, tôi nhờ bạn của anh đưa anh gặp tôi lần cuối, trước khi tôi bị đưa lên đài xử bắn. Họ nghi ngại nhìn tôi nhưng cũng đồng ý.

   Ngày hôm đó, nhìn nét gầy gò của anh, đôi mắt mờ mịt và đôi môi nứt nẻ, tôi suýt bật khóc. Tôi nói với anh vài câu, đôi mắt của anh dần trở nên trong suốt, dần dần lộ ra vẻ khinh bỉ tôi như ban đầu.

   Anh nhìn tôi một cái, khoé miệng hơi nhếch lên, mở miệng nói một câu: "Cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay."

   Tôi hơi gật đầu cười: "Mình cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cậu chắc sẽ vui vẻ?"

   "Rất vui vẻ." Anh nhếch môi cười.

   "Vu Đồng? Cậu biết cô ấy không?" Cô hơi hướng anh mở miệng. "Không quen, cô định nhờ bạn mình cứu thoát ra à? Chỉ có thể khuyên cô, đừng phí công vô ích." Anh lạnh lùng quay đi, bóng lưng thẳng tắp của anh mang theo dáng vẻ kiên định và vững vàng.

   Tôi bật cười trong tiếng nấc dài. Tốt lắm, anh không nhớ về Vu Đồng, không nhớ về Lão Trần, không nhớ về tên cục trưởng. Tốt lắm, từ bây giờ anh có thể mang theo sự kiên định của mình để giúp mọi người, niềm tin về công lí của anh nguyên vẹn như ban đầu.

    Ngày hôm sau tôi bị xử bắt, lúc còng tay, bịt mắt đưa ra pháp trường. Tôi nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Vu Đồng, sau khi nghe đoạn tin cần bác sĩ kia.

   "Tôi cần cô giúp đỡ, rất cần, làm ơn. Người yêu cô, làm ơn, đi gặp anh ấy đi." Tôi bật cánh cửa phòng VIP trong quán bar mờ mờ ảo ảo. Cảm giác lo lắng bùng nổ trong lồng ngực.

   Vu Đồng thổi một luồng khói thuốc lá, cười vui vẻ: "Bây giờ tôi không có hứng thú với anh ta. Anh ta thật nhàm chán. Công lí, cảnh sát...bla bla bla. Anh ta chỉ quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn ấy."
 
   "Anh ấy sẽ giết bố cô nếu biết câu chuyện về bố mình ngày xưa. Làm ơn."
Tôi tuyệt vọng kêu lên, nhưng cô ấy không để ý. "Công lí của anh ta chả làm được cái thá gì cả, lại còn nghe lời tôi đi đưa ma tuý, lúc đó, cô đến nói với tôi một tràng lời sáo rỗng, nực cười!"

   Ánh mắt tôi tối tăm, đợi nghe cô ấy dông dài thì anh sẽ lỡ tay giết người mất. Vậy thì nếu không giúp anh bảo vệ được chân lí của mình, em sẽ giúp anh diệt trừ mọi mối hiểm hoạ.

  Tôi cầm chai rượu rỗng, đập thẳng vào gáy cô ấy, Vu Đồng hét thảm thiết một tiếng thật to, nhưng bị tiếng nhạc xập xình trong quán bar che mất. Cuối cùng cả thế giới của tôi đều im lặng, như trước khi gặp anh.

  Tôi bật tiếng khóc dài, ướt hết cả chiếc vải bịt mắt, làm tôi có chút cộm lại khó chịu, nhưng tôi sớm đã chẳng màng đến điều đó.

   Để bảo vệ cho công lí đơn thuần của người tôi yêu, tôi đã phạm vào chính cái chân lí của anh. Có lẽ khi anh biết được chuyện này, anh sẽ khinh bỉ tôi, sẽ nói tôi thật khốn kiếp. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, kể cả tình yêu tôi dành cho anh.

   Lúc đứng trên pháp trường, mọi sự thầm thì to nhỏ của mọi người đều lọt vào tai tôi. Nhưng thế giới của tôi lại yên ắng, chỉ còn chiếc kẹo mút và nụ cười ngọt ngào như mật ong ngày nào. "Chúng ta kết bạn nhé!" Câu nói lọt vào tai tôi non nớt và dễ thương, lại rạng rỡ như ánh  cầu vồng.

  Khi nghe thấy tiếng "bùm""bùm" vang lên, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: "Tôi đến cuối cùng vẫn mong muốn chút thương xót trong ánh mắt của anh, tại sao lúc đó tôi lại không cho anh biết về bản thân tôi?"

   Có lẽ, tôi sợ nhìn thấy sự thương xót của anh, sợ nhìn anh đau khổ và dằn vặt cả một đời. Sợ anh mãi mãi đeo bám gánh nặng trên vai. Vậy, nếu đã là gánh nặng, thì cứ để anh không biết, cứ để anh hận tôi, coi tôi như một kẻ giết người.

   Lúc viên đạn găm vào đầu tôi, thành trì trong lòng tôi "rầm"một phát, sụp đổ tan tành. Tôi mỉm cười thanh thản.

    "Cuối cùng tôi cũng có ngày này."

~~~~~~ HOÀN ~~~~~~~

  Có thể kéo xuống dưới nếu bạn muốn nghe tác giả nói chuyện dông dài.(^-^)
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip