Chương 1: Giao Mộc Nhiên

Đứa trẻ năm tuổi ngây thơ nhìn mẹ mình bước chân lên chiếc xe ô tô trắng, may mắn thoát khỏi cảnh nghèo khó, an lạc hưởng phúc khí giàu sang. Nhưng để đến được nơi ngập tràn phước báu bà phải để lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu và một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Sống mũi cô cay nồng sau làn khói xe mịt mù cay mắt.

Ngày hôm sau, nỗi đau sâu đậm, cô ngậm ngùi hỏi cha “Mẹ bao giờ mới về?”, đôi mắt trong veo khiến ông không tài nào trả lời được.

Đến tận đêm về, ông tan làm sớm hơn mọi ngày, tự mình nấu cả một bàn ăn thịnh soạn, bên cạnh còn là bịch kẹo ngọt mà cô thích nhất.

Cô chợt nhận ra, cha cũng rất biết dỗ ngọt, đồ ăn cha nấu cũng rất ngon, ôm cha ngủ cũng rất ấm. Nhưng mẫu truyện hài ba kể lại không vui, dù vậy, cô vẫn cười, ông cũng vì thế mà cười rất tươi.

Khu phố cô sống vốn dĩ rất phức tạp, hàng xóm hầu hết đều là dân lao động chân tay, bôn ba khắp nơi để kiếm sống. Cảnh đời lam lũ, tệ nạn tràn lan, tiếng chửi thề, tiếng xe cộ ầm ĩ và cả những giấc mơ vỡ tan trong những phòng trò chật hẹp.

Nhưng trên mảnh đất hỗn loạn ấy, Giao Mộc Nhiên vẫn lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha, vẫn trưởng thành, vẫn hạnh phúc như bao cô con gái ngoài kia.

Cô vốn dĩ không phải là một đứa trẻ bất hạnh.

Năm ấy, cô hai mươi tuổi.
Độ tuổi của xuân thì, của hạ vàng, của thu sang và cả đông tàn, gói gọn một đời người trong từng giấc mơ dở dang treo vắt vẻo trên đầu giường.

Ưóc mơ lớn nhất của cô lúc bấy giờ, chính là mang cha ra khỏi căn hộ ẩm mốc tồi tàn, để ông có thể sống những tháng ngày thảnh thơi, không còn phải đổ mồ hôi dưới cái nắng cháy da hay những cơn mưa tầm tã.

Vậy nên tuổi mười tám năm đó cô đã vứt bỏ ước mơ còn lại của mình.

Giao Mộc Nhiên bước vào cánh cửa đại học sư phạm, cô chọn trở thành một giáo viên mẫu mực, tiền độ rộng mở, sau này ắt hẳn xán lạn.

Cô đã luôn tin là như vậy, đã luôn tin cuộc đời này sẽ đơn giản như đại lộ, chỉ cần đi thẳng sẽ đến được nơi.
Nhưng ông trời quả thật đã đối xử rất bất công với cô, đạp đổ luôn cả ước mơ duy nhất này của cô.

“Giàn giáo công trình không may đổ sập!..” Chỉ một câu nói lạnh lùng, khô khốc. Tâm can của cô rơi xuống, không khí xung quanh trở nên nhạt nhòa, không khí bị rút cạn, thân thể run lên từng cơn.

Người ta nói gì đó với cô, họ kéo cô đi đâu đó, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh méo mó, mơ hồ như vọng về từ nơi xa xăm.

Cô không tin. Cô không muốn tin.

Cô lao đến bệnh viện, gào đến khàn cả giọng, níu áo từng người cầu xin họ nói rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng người ta chỉ lắc đầu, ánh mắt ái ngại nhìn cô như thể cô là đứa trẻ đáng thương nhất thế gian.

Có đứa trẻ mồ côi nào mà chẳng đáng thương?

Trước mắt cô, tấm vải trắng phủ kín thi thể người đàn ông đã dành cả đời vì cô. Người đàn ông từng ôm cô trong tay, cõng cô đi khắp phố phường, từng mua cho cô que kem mát lạnh vào những ngày hè oi ả, từng nhịn đói để dành phần cơm cho cô.

Bàn tay cô run rẩy vén tấm vải lên.
Cha cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Dưới lớp vải trắng kia là cơ thể ông, giờ đây lạnh ngắt, cứng đờ.

Những vết thương chằng chịt trên người ông như những nhát dao cứa thẳng vào tim cô, đau đến nghẹt thở.
Cô quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra, rơi lã chã trên bàn tay đã chai sạn của ông.
“Cha… dậy đi mà… cha ơi…”

Không ai đáp lại.
Giây phút đó, cô biết mình đã mất tất cả.

Tiền đồ xán lạn bị thủng một hố sâu không đáy, trống rỗng như biển đen vô tận, không bờ bến, không lối thoát.

Những giọt nước mắt đớn đau chảy ngược vào lòng, hơi biển mặn mà kéo về theo gió khơi lòng lọng, đôi mắt vô vọng ngóng trông từng đợt sóng long lanh dạt dào, phía xa xăm, nơi chân trời khoác lên mình ánh vàng cam rực rỡ, đẹp đẽ đến nao lòng.

Giao Mộc Nhiên bật cười thảm thương, cô chợt nhận ra thứ duy nhất sụp đổ ngay lúc này chỉ có thể là cô mà thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của biển len lỏi vào lòng ngực, từng cơn gió mơn man da thịt.

Cô chậm rãi cởi giày, từng bước dấn thân vào biển cả, không quay đầu. Ánh sáng dần khuất xa sau làn nước uyển chuyễn đến khi hoàn toàn biến mất, để lại mình cô trong bóng tối để mọi đau đớn sẽ tan đi như bọt biển đại dương.

Mọi thứ mờ dần, đầu óc cô trống rỗng, tiếng sóng cũng xa xăm… cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy cánh tay cô, hơi ấm mơ hồ kéo cô đi, giằng cô ra khỏi cái ôm lạnh lẽo của nước.

“Cậu là người mà sao đòi bơi với cá vậy?”
Giọng nói xa lạ vang lên.

Giao Mộc Nhiên bị lôi lên bờ, cả cơ thể lạnh buốt run rẩy lên từng cơn. Không khí ào vào phổi khiến mặt cô nhăn nhúm, đôi mắt nghiến chặt, cô nghiêng người nôn hốc nôn háo nước biển mặn chát ra khỏi lòng ngực, nước mắt bất giác chảy ra.

Bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cô, mang theo hơi ấm vô cùng chân thật.

Cô ngã lưng xuống nền cát, mơ màng nhìn thấy một bóng hình ngược sáng, cao lớn chắn ngang cả bầu trời.
Mái tóc đen ướt sũng, lấp lánh ánh hoàng hôn, đôi mắt nhạn sắc sảo, sáng rực màu chạng vạng, hàng mi dài, sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ bất mãn. Đặc biệt là làn da mịn màng như sứ, đẹp đến mức có chút không giống người phàm.

Cô ngây người. Thần tiên đến đón cô sao?

Nhưng rồi âm thanh “tít tít” vang lên inh ỏi, kéo cô ra khỏi chốn mơ hồ.
Một chiếc đồng hồ đang liên tục báo động. Cậu ta nhìn xuống đồng hồ, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, đôi mắt khẽ nhíu lại vì đau đớn, tay cũng vô thức ôm lấy ngực, hít thở sâu liên tục.

Đầu óc cô lơ mơ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía người con trai khó khăn lôi ra một hộp thuốc nhỏ từ ba lô, nhanh chóng mở nắp vội vã đưa một viên vào miệng nuốt trọng. Cậu ta nhắm mắt, hít sau vài hơi, một lát sau tiếng inh ỏi phiền phức đó cũng nhỏ dần rồi tắt ngúm

“Xém nữa là tôi đầu thai trước cậu rồi…” Cậu lẩm bẩm, giọng điệu nửa trách móc, nửa bất lực.

Giao Mộc Nhiên chăm chú nhìn vào chiếc thẻ sinh viên giữa ngực áo, ba chữ “Huỳnh Nghiên Vũ” lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí cô.
“Không biết bơi mà còn lao ra biển? Cậu có vấn đề à?”

Cô vẫn nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đã dần ngả tối.
“Tôi biết bơi.”

Huỳnh Nghiên Vũ mỉa mai: “Thế sao lại chìm?”

Giao Mộc Nhiên không lên tiếng, cũng chẳng buồn quan tâm. Cô chầm chậm đứng dậy, tiến về phía biển cả một lần nữa khiến Huỳnh Nghiên Vũ hốt hoảng chạy đến mà chẳng kịp suy nghĩ.

“Ê ê làm gì đó.”

Cậu ta ôm chầm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên như nhấc một con búp bê, quay ngược trở lại bờ càng xa biển càng tốt, mặc cho cô hốt hoảng vùng vẫy, la hét.
“Buông tôi ra!”

Cậu ta cũng không chịu thua, thậm chí còn hét lớn hơn cả cô, áp đảo luôn tiếng sóng biển rì rào.
“Ngu mới buông cho cậu đi chết!”

“Tôi đi lấy giày mà.” Cô cáu kỉnh.

Huỳnh Nghiên Vũ dừng lại nhưng tay vẫn ôm chầm lấy eo cô, đôi mắt chớp chớp một cách đầy vô tội sau đó tiếp tục đi sâu vào bờ, đến gần đường lộ mới chịu đặt cô xuống.

“Đứng ở đây, tôi đi lấy.”

Giao Mộc Nhiên mặt đỏ bừng, bất mãn nhìn cậu ta nhanh nhẹn chạy về phía bờ cát nhặt lấy đôi giày của cô rồi vội vã quay trở về, không hề chậm trễ.

“Nè! Tôi bị bệnh tim mà nhờ cậu nên tôi xém chết hai lần.” Cậu ta thở dốc, vừa nói vừa đặt đôi giày xuống đất, ngay trước đôi chân trần của cô.

Cô phủi sạch cát dính trên chân rồi nhanh chóng mang giày vào, cậu ta bên cạnh khoanh tay mình lại chăm chú nhìn cô như thể đã khám phá ra điều gì đó rất vĩ đại.

“Này!” Huỳnh Nghiên Vũ lên tiếng, đôi mắt nhạn khẽ dao động. “Cậu tên gì?”

“Giao Mộc Nhiên.”

Bàn tay to lớn đưa ra trước mắt cô. Cậu ta mỉm cười, má lúm sâu hoắm, đôi mắt khẽ cong, trông rất có thiện cảm.

“Chào Mộc Nhiên, tôi tên Huỳnh Nghiên Vũ.”

Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời. Có lẽ, ông trời đã đối xử rất bất công với nhiều người, không chỉ riêng cô.

Giao Mộc Nhiên không bắt lấy, ngoảnh đầu đi về phía đường lộ, lười biếng nói: “Tôi biết.”

Cậu ta nghe thấy lời cô càng cười tươi hơn, nhanh chóng chạy lên phía trước, ánh mắt hiện rõ sự đắc ý.
“Thì ra tôi nổi tiếng như vậy… đẹp trai quá cũng khổ.”

Cô lặng người, nhìn cậu ta tự mãn thấy có chút nực cười, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, tay chỉ về phía ngực áo cậu ta với tấm thẻ sinh viên chễm trệ ngay đó.

Gió biển thổi qua khiến không gian chết lặng. Cậu ta “À” một tiếng ngượng ngùng, tay vội vàng tháo thẻ sinh viên rồi cất vào túi, nhưng rồi cũng bật cười lẽo đẽo đi theo sau cô.

Giao Mộc Nhiên đột nhiên run lên, quần áo ướt sũng dính sát vào người, mái tóc dài bết nước, từng giọt nước biển còn nhỏ xuống từ tay áo.

“Quên nữa!”
Cậu ta bất ngờ lên tiếng, sau đó dừng lại mở ba lô lấy ra một chiếc áo khoác nỉ dày đưa đến ngay trước mắt cô. Hàng hiệu, nhìn thoáng qua đã biết là hàng đắt tiền.

Cô lặng lẽ nhìn cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao, chiếc áo sơ mi trắng kia còn mong manh đến mức lộ rõ da thịt, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là khó chịu, cứ mặc nhiên tươi cười.

Cơ thể khuyến khích cô nên nhận lấy nhưng lý trí bảo cô nên tự trọng thì hơn.
“Tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi đấy.”

Cậu ta bĩu môi, giọng điệu bất mãn: “Cậu hơi khinh thường tôi rồi đó!”. Nói rồi, cậu ta tiến cô vùi chiếc áo khoác vào tay cô, sau đó cứ thế bước lên phía trước, cố tình vượt mặt cô không để cô có cơ hội từ chối.

Cô đứng yên, do dự vài giây nhưng vẫn khoác lên mình, mùi xả vải nhàn nhạt bao phủ lấy cô, hơi ấm dịu dàng chạm vào thân thể, chạm vào sâu thẳm tâm cam.

Giao Mộc Nhiên không rõ vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy khi bóng lưng của cậu chỉ còn nằm gọn trong tầm mắt, thế giới tăm tối của cô bỗng nứt ra một khe sáng nhỏ.

Không chói chang, không rực rỡ… chỉ đủ để cho cô biết phía bên kia là mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip