Chương 2: Hy vọng
“Này, cậu có tiền không?”
Giao Mộc Nhiên dè dặt lên tiếng.
Huỳnh Nghiên Vũ nghe thấy cũng quay đầu nhìn, còn chưa kịp định hình, đã thấy gương mặt cô hốc hác, tóc tai rối bời, môi nhợt nhạt đến đáng sợ. Cậu nhướng mày, nheo mắt nhìn cô thật lâu, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
“Tôi cứu cậu xong cậu còn đòi tiền tôi à?”
Cô chớp mắt, giọng điệu thản nhiên: “Tôi cần bắt xe về.”
Cậu ta khựng lại một giây, như nhớ ra điều gì đó, sờ sờ túi quần. Vẻ mặt vốn dĩ nhàn nhã của cậu bỗng chốc đanh lại. Cậu kiểm tra túi lần hai, rồi lần ba, càng lúc càng hốt hoảng.
Lông mày cậu chau lại, bàn tay lục soát từng ngăn nhỏ trong balo, động tác càng lúc càng gấp gáp, tiếng dây kéo rít lên nghe đến gai người. Một giây, hai giây, năm giây. Cậu chậm rãi dừng lại, bàn tay siết chặt quai balo đến trắng bệch, môi cậu khẽ mấp máy.
“Mẹ nó…”
Huỳnh Nghiên Vũ bật dậy, dáo dác nhìn quanh bờ biển như thể mong bóp tiền có thể tự bỏ về. Nhưng bờ cát trắng xóa chỉ có sóng biển bạc đầu không ngừng vỗ, vật cần tìm tuyệt nhiên không xuất hiện.
Cậu ta vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó lại như thể vừa nếm phải thứ gì đó đắng nghét. “Chắc lúc kéo cậu lên thì rớt mất rồi…”
“…”
Hai người im lặng nhìn nhau.
Cô vuốt mặt: “Cậu gọi người thân đến giúp được không?”
Cậu lơ đễnh đá văng một viên sỏi nhỏ trên đường, lầm bầm: “Họ bận cả rồi!’
Giao Mộc Nhiên ngẫm nghĩ vài giây, rồi hít sâu: “Vậy chúng ta đi bộ về.”
Thế là cả hai lê bước trên con đường nhựa dài hun hút, dưới ánh hoàng hôn sắp tàn, trời cũng chập tối, gió thổi phần phật.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên song song bên cạnh vài giây sau đó đôi mắt cô rũ xuống, giọng có chút thê lương.
“Nếu không phải vì cứu tôi, cậu đã có ví, có tiền, và tôi cũng chẳng phải khổ sở thế này.”
“Ồ, nên bây giờ cậu trách tôi cứu cậu à?” Huỳnh Nghiên Vũ khựng lại một giây. Cậu liếc nhìn cô, đôi mắt đen thẫm phản chiếu chút ánh đèn đường le lói.
Cô lẳng lặng bước tiếp, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
“Đừng trách tôi… Tôi chỉ sợ khoảnh khắc đó cậu hối hận thôi!” Cậu ta nói, môi mỉm cười nhạt.
Một nam một nữ, toàn thân ướt sũng, tiến bước trên con đường lòng lọng gió khơi. Bên kia là bờ biển, bên này là đường lộ, thi thoảng lại có vài chiếc xe chạy hết tốc lướt qua họ, có người ngó lơ, có người tò mò ngoảnh đầu vài giây nhưng lại vồ ga chạy đi mất.
Đi được khoảng mười lăm phút, trời cũng tối hẳn. Giao Mộc Nhiên cảm thấy chân mình bắt đầu tê rần. Mỗi bước đi tựa như giẫm lên từng tảng băng lạnh buốt, đầu gối đau nhói như có hàng ngàn cây kim châm chích. Cô chớp mắt, cảm thấy thế giới xung quanh đang bắt đầu mờ đi, từng lớp sương mỏng bao phủ lên tầm nhìn.
Cô không thể đi nữa.
“Lên đi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Giao Mộc Nhiên ngước lên, thấy tấm lưng rộng rãi của Huỳnh Nghiên Vũ trước mặt. Cậu khụy người, hai tay chống lên đầu gối, giọng nói vẫn thản nhiên như chẳng có gì to tát: “Tôi cõng.”
Mộc Nhiên không phản ứng. Cô đứng yên, cảm thấy đôi chân mình cứng lại. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, một tiếng còi xe chói tai phá tan sự im lặng.
“Ê! Vũ! Sao mày lại ở đây?”
Cả hai đồng loạt quay đầu. Một nhóm ba người mặc đang dừng xe cách đó không xa, tròn mắt nhìn Huỳnh Nghiên Vũ với vẻ hoang mang.
Huỳnh Nghiên Vũ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng vẫy tay: “Cứu tinh đây rồi!”
Ba chiếc moto gần đó nhanh chóng tiến lại. Một cậu con trai cao ráo, tóc húi cua, dựng chân chống xe, tò mò hỏi: “Làm gì mà mày lại lang thang ở đây với một cô gái thế?”
“Dài lắm! Đại khái là cần quá giang về thành phố.”
Húi cua nhìn cô một chút, rồi nhếch môi trêu chọc: “Không phải là bị đá ra khỏi khách sạn chứ?”
Giao Mộc Nhiên khẽ nhăn mặt, định lên tiếng phản bác nhưng Huỳnh Nghiên Vũ đã đạp cho cậu ta một phát, giọng điệu có phần khó chịu: “Nói bậy nói bạ, giúp thì giúp, không giúp thì cút.”
Húi cua biết mình vừa lỡ miệng, xoa xoa đầu cười ha hả. “Được rồi, lên xe đi, tao chở bạn đó. Còn mày thì tự trèo lên xe thằng Nam ấy.”
Cậu lắc đầu, khoanh tay liếc nhìn. “Không! Mày đi qua cho thằng Nam chở, cho tao mượn xe chở cô ấy!”
Húi cua nghe xong bĩu môi có phần bất mãn, nhưng nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
Giao Mộc Nhiên đứng bên cạnh chứng kiến màn tranh giành chỗ ngồi này, chỉ có thể thuận theo chiều gió. Cuối cùng, cô ngồi lên xe của Huỳnh Nghiên Vũ, để cậu ấy vồ ga chạy đi. Gió đêm táp vào mặt lạnh buốt, nhưng cô lại cảm thấy có chút dễ chịu.
Cô tựa nhẹ vào lưng Huỳnh Nghiên Vũ, vòng tay ôm hờ lấy eo cậu ta để giữ thăng bằng, nghe thấy hơi thở đều đều của cậu hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp.
Huỳnh Nghiên Vũ lái xe khá vững, không nhanh cũng không chậm. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cả hai, kéo lê trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.
Cô lặng lẽ quan sát cậu qua gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đường nét khuôn mặt cậu càng thêm sắc nét- mũi cao, cằm gọn, ngũ quan hoàn hảo, kết hợp hài hòa.
Lúc này đây, cậu im lặng lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, phảng phất chút gì đó… đáng tin đến kỳ lạ.
Giao Mộc Nhiên khẽ lắc đầu, đánh bật những suy nghĩ ấu trĩ ra khỏi tâm trí. Người thì vừa mới gặp, nói được đôi ba lời, sao có thể nói tin tưởng?
Nhưng nếu không có cậu, cô đã không thể nào bật ra hai chữ “tin tưởng” đó.
Giao Mộc Nhiên nhắm chặt mắt, thật sự không muốn nghĩ nữa, vậy mà nước mắt lại vô thức chảy ra, mặn hơn cả biển.
“Nghiên Vũ… tôi đã không hối hận, thật sự không hối hận.”
Cậu hơi giật mình, qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay lái, tăng ga lao thẳng vào màn đêm hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip