Chương 3: Dù sao, tôi cũng lỡ cứu cậu rồi!
Tiếng động cơ dừng lại, màn đêm tĩnh mịch một lần nữa nuốt chửng cả hai người. Khu nhà trọ xập xệ hiện ra ngay trước mắt, những tên lưu manh vất vưởng khắp ngóc ngách, mọi thứ thuộc về nơi đây đều khiến Huỳnh Nghiên Vũ sững người, kể cả cô.
Giao Mộc Nhiên ngồi mãi trên xe một lúc, kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt vô hồn của cô, đôi mắt sâu thẳm như biển cả nuốt chửng những ánh sáng lập lòe bừng lên.
Cậu im lặng, quan sát cô, lời muốn nói chỉ lắng lại trong cổ dường như không thể thoát ra lời. Đến khi, cô bừng tỉnh chầm chậm bước xuống, đứng bên cạnh cậu, lạnh nhạt buông ra hai chữ “Cảm ơn” xong liền muốn quay lưng rời đi.
Huỳnh Nghiên Vũ lúc này mới lên tiếng.
“Mộc Nhiên…”
Cô quay đầu, nhưng cũng không quá chú tâm.
Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng cất lời. “Dù sao, tôi cũng lỡ cứu cậu rồi… Cậu ráng sống lâu hơn một chút xem như trả ơn cứu mạng, đợi tôi cùng đi, có được không?"
"Tôi nghe nói dưới đó rất tối, tôi sợ phải đi một mình."
Giao Mộc Nhiên thoáng khựng lại.
Gió đêm lùa qua từng ngóc ngách nơi khu nhà trọ cũ kỹ, len lỏi vào lớp áo mỏng của cô, lạnh đến tê tái. Nhưng cái lạnh này sao có thể sánh với cảm giác đang dâng lên trong lòng cô lúc này?
Cô cười nhạt, chẳng biết đang cười ai, cười nhạo chính bản thân mình muốn chết cũng chẳng yên thân, hay bật cười cho cậu xui xẻo cứu phải kẻ cùng đường.
Thật là ngốc nghếch…
Huỳnh Nghiên Vũ như cảm nhận được cô đang cố gắng né tránh, giọng cậu trầm xuống, khẽ khàng mà vẫn mang theo sức nặng vô hình.
“Cậu đừng để tôi phải hối hận vì đã cứu cậu chứ…”
Lời này như một que diêm sáng, thả vào biển lạnh sâu thẳm trong tâm can, vừa chạm vào đã vụt tắt, rõ ràng chẳng thể mang lại chút hy vọng nào, ngược lại càng khiến đại dương âm thầm trỗi dậy.
Cô hít vào một hơi thật sâu.
“Cứu tôi?” Cô nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng. “Nếu cậu thấy phiền phức, tôi có thể trả lại cho cậu một mạng.”
Huỳnh Nghiên Vũ siết chặt tay lái, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu cũng không thích cái cách cô nhìn cậu, như thể tất cả những gì cậu làm đều là dư thừa.
Lồng ngực cậu bỗng chốc nặng nề, trái tim vốn đã không khỏe lại càng đập mạnh hơn, nhưng cậu không muốn để cô biết điều đó.
Cậu cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại không có chút ấm áp nào.
“Nếu cậu muốn trả, vậy thì dùng cả đời này mà trả đi.”
Giao Mộc Nhiên ngẩn người.
Huỳnh Nghiên Vũ chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dưới ánh đèn đường có chút mơ hồ, nhưng lại kiên định đến đáng sợ.
“Chỉ cần cậu còn sống, tôi chắc chắn sẽ không hối hận.”
Cậu nói xong, không đợi cô phản ứng, vặn ga, chiếc xe máy lập tức phóng đi, để lại cô đứng lặng trong màn đêm.
Tiếng động cơ mỗi lúc một xa dần, cuối cùng chỉ còn lại âm vang của gió, quẩn quanh bên tai cô.
Giao Mộc Nhiên đứng yên tại chỗ rất lâu.
Ánh mắt cô phủ một tầng sương mờ, như thể bị lời nói của cậu chấn động đến mức không thể thở nổi.
Cô thở một hơi dài, quay đầu trở về căn trọ cũ kĩ mà cô ghét cay ghét đắng- nơi mà cô muốn cùng cha thoát khỏi, rời xa cái nghèo đã nằm chặt trên tấm lưng cong gù đó.
Nhưng sau cùng thì sao, ước mơ đó vẫn mãi nằm lại trong những khốn khổ năm ấy. Tiền đồ xán lạn, tương lai tươi sáng của cô giờ đây còn có ý nghĩa gì?
Bước chân nặng nề như lôi theo cả cuộc đời thê thảm, từng bước từng bước như xé toạc tâm can. Cầu thang sắt kẻo kẹt ầm ĩ nhưng lại bị che lắp bởi tiếng nức nở uất nghẹn trong cổ họng không thành lời.
Giao Mộc Nhiên trở về nơi luôn gọi là “nhà”, vì ở đó có người luôn cô trở về, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng, một đống kí ức hỗn tạp âm ỉ đau thương.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua khe cửa sổ nhỏ, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên bức tường bong tróc. Không gian quẩn quanh một mùi ẩm mốc đặc quánh đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy ngột ngạt.
Giao Mộc Nhiên không bật đèn, cô chẳng có tâm trạng để làm bất cứ thứ gì nữa.
Cô đi tắm rồi thả mình xuống tấm nệm lạnh đến thấu xương, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào trần nhà loang lổ, nước mắt liền chảy ra như thác.
Lọ thuốc ngủ lạnh lùng trên tủ đầu giường đã phải cùng cổ chịu đựng những đêm khắc khoải đến cùng cực. Nhưng mỗi khi uống nhiều hơn một viên, cô đều sẽ nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức dạ dày cồn cào.
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng "ting" từ chiếc điện thoại đã âm thầm ở nhà suốt cả ngày, màn hình sáng lên, hai chữ Nghiên Vũ lại xuất hiện với lời mời kết bạn từ mạng xã hội.
Cô ngồi dậy nhìn vào đó thật lâu, suy nghĩ điều gì đó rất kĩ càng nhưng rồi lại ấn vào nút chấp nhận.
Tin nhắn đồng thời hiện lên.
Nghiên Vũ: Hello. Cậu ngủ chưa?
Giao Mộc Nhiên nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa vào khe hở, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm u ám. Cô siết chặt chiếc chăn mỏng trên người, rồi cuối cùng cũng gõ một chữ đáp lại.
Giao Nhiên: Chưa.
Nghiên Vũ: Thật trùng hợp, tôi cũng chưa ngủ.
Cô không đáp. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo lại vang lên.
Nghiên Vũ: Cậu có muốn nói chuyện với tôi một lát không?
Giao Mộc Nhiên nhắm mắt, dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Đôi mắt ướt sũng, chỉ sợ đối phương vừa cất lời đã không thể kiềm lòng mà bật khóc.
Nhưng rồi cô nhìn tên cậu hiện trên
màn hình, cô lại nhớ hình ảnh cùng cái tên trên tấm thẻ sinh viên lúc ấy. Một chút lưỡng lự, rồi cuối cùng, cô gõ một chữ.
Giao Nhiên: Được.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên. Cậu ấy gọi đến. Cô chần chừ một chút, rồi cũng ấn nút trả lời.
“Alo?” giọng nói vang lên có chút lười nhát,
Điện thoại đặt bên cạnh, cô chăm chú
nhìn số giây trôi đi từng chút, đối phương vẫn nhẫn nại ở lại… Một phút trôi qua, cô cất lời: “Tôi nghe.”
Âm thanh đầu dây bên kia truyền đến, trầm thấp và dịu dàng.
“Nghe giọng cậu rồi, tôi yên tâm hơn một chút.”
Giao Mộc Nhiên khẽ nhắm mắt. Không hiểu sao, lồng ngực bỗng dưng đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip