Chương 5

Những ngày sau đó, hắn sống như một cái xác không hồn.

Căn biệt thự rộng lớn bao trùm một sự im lặng chết chóc. Không còn ai mở cửa sổ mỗi sáng, không còn ai lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn hắn để lại.

Sanghyeok lại nhìn thấy Hyukkyu.

Bóng dáng ấy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên người cậu một màu đỏ rực.

Khi hắn đưa tay ra, bóng dáng ấy lại mờ đi.

"Hyukkyu..." Hắn thì thầm.

Nhưng không ai trả lời.

Đêm đến, hắn mơ thấy giọng nói ấy vang lên bên tai, mềm mại và dịu dàng như bao năm trước.

"Sanghyeok, anh có từng yêu em không?"

Hắn hoảng hốt quay lại, nhưng chỉ có khoảng không lạnh lẽo.

Mỗi ngày trôi qua, giọng nói ấy càng rõ ràng. Đôi lúc, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà, tiếng cửa phòng khẽ mở, thậm chí là hơi thở ấm áp bên tai.

Nhưng mỗi khi hắn quay lại—

Không có ai cả.

Chỉ có hắn, một mình trong căn nhà trống rỗng.

Sanghyeok phát điên.

Hắn đập phá mọi thứ, gào thét tên Hyukkyu đến khản giọng. Nhưng không ai trả lời hắn.

Hắn tìm lại tất cả những gì thuộc về cậu—quần áo, bức ảnh cũ, cả những vết sẹo hắn để lại trên da thịt cậu. Những vết thương đã biến mất, nhưng mỗi lần hắn chạm vào nơi đó, một cơn đau nhức nhối lại dâng lên.

Hắn đã tự tay hủy hoại người yêu hắn nhất, cũng là người hắn yêu nhất.

Hắn đã tự tay giết chết Hyukkyu.

Hắn bắt đầu ghê tởm chính mình.

Không còn ăn uống, không còn ngủ, hắn giam mình trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc móc khóa lạc đà nhỏ phản chiếu lại.

Hắn từng khinh miệt nó.

Từng giẫm nát nó trước mặt Hyukkyu, để nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu.

Giờ đây, hắn nâng niu nó như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại của cậu.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, Hyukkyu cũng không bao giờ quay về.

Hắn đã mất cậu mãi mãi.

Và rồi vào một đêm khác, hắn mở lọ thuốc ngủ giống hệt lọ mà Hyukkyu từng uống.

Hắn nắm chặt móc khóa lạc đà, thì thầm một câu cuối cùng.

"Hyukkyu, lần này... anh đến tìm em."

Hắn nhắm mắt.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa sự sống và cái chết, hắn thấy Hyukkyu đứng dưới ánh hoàng hôn, đưa tay về phía hắn.

Hắn lao đến, nhưng cậu lại lùi dần.

Giọng nói dịu dàng vương vấn trong gió:

"em đã chờ anh rất lâu... nhưng bây giờ, em phải đi rồi."

Bóng dáng ấy tan biến.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Đêm đó, một linh hồn rời đi.

Nhưng người hắn tìm kiếm—

Mãi mãi không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip