Có một sự thích... không nhẹ!

1.       Người ta bảo không có gì là định mệnh, định mệnh chỉ do mình tạo ra. Hình như tôi không phải là người giỏi tạo ra định mệnh. Còn cậu ấy rất tài trong chuyện đó…

         Tôi là người con gái xứ Quảng, chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Là một người con miền Trung lam lũ, đầy nắng và gió thì Sài Gòn đối với tôi như một bức tranh sống động nhiều màu sắc và khó hiểu.

        Tôi biết đến “Lặng” trong một lần đi dạo và bị lạc. Thoạt nhìn “Lặng” trông không khác những ngôi nhà xung quanh là bao. Và tôi đã bị thu hút bởi cái mộc mạc giản dị ấy. Nghe bảo “Lặng” là quán cà phê dành cho những người khuyết tật.

       Tôi thích “Lặng” bởi rất nhiều thứ, cách phục vụ hòa nhã với nụ cười trên môi hay các bản hòa tấu piano đến từ đĩa nhạc New Age mà quán sưu tầm. Và tôi thích nhất là sự tĩnh lặng của quán.

      Quán “lặng” một cách đúng nghĩa như cái tên của nó. Tôi thường hay đến quán vào chiều thứ năm và thứ bảy mỗi tuần. Tôi đến “Lặng” khi thì để làm bài tập ở lớp, khi thì đọc truyện, khi thì vẽ vời vớ vẩn và còn có khi chỉ đến để nghe bản nhạc Jazz yêu thích.

        Đến “Lặng” như là một thói quen của tôi, và tôi cảm ơn vì điều đó!

        Như thường lệ, hôm ấy tôi đến “Lặng” với cuốn “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Tôi thích ngôn tình Trung Quốc và đặc biệt là truyện của Cố Mạn. Lối hành văn của cô ấy nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi truyện cô ấy viết đều mang lại cho người đọc những ấn tượng khó lòng mà quên được. Tôi thích những gì từ tốn, chậm chạp, không quá nhanh chóng hay kịch tích. Nhất là trong tình yêu, tôi chẳng tin vào tình yêu sét đánh hay cái gì đại loại như thế. Cô bạn thân lúc nào cũng lắc đầu bảo tôi là quá lí trí. Cô ấy bảo khi yêu người ta sẽ làm theo trái tim mách bảo và sẽ rất cuồng nhiệt và mù quáng. Tôi không phục, phàm thì những gì đến quá nhanh thì cũng sẽ vụt đi nhanh chóng mà thôi.

       Tôi lặng lẽ bước đến chiếc bàn quen thuộc, gọi một tách cà phê sữa cũng quen thuộc nốt, và làm một động tác quen thuộc là dắt mớ tóc mai qua mang tai. Tóc tôi dài lắm, và tóc mái thì lúc nào cũng lòa xòa trước trán. Tôi luôn khó chịu với mái tóc của mình, nhiều lúc muốn cắt quách đi cho xong vậy mà mẹ tôi lúc nào cũng ngăn cản bởi vì mẹ bảo để tóc dài thì mới ra dáng con gái. Tôi phát mệt với những điều “thục nữ” của mẹ. Ấy thế mà nhiều lúc phải cảm ơn mẹ vì điều ấy.

       Đọc được hơn nửa cuốn, tôi ngước dậy làm vài động tác cho thoải mái, bỗng chốc gặp ánh mắt nhìn mình. Tôi chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nở nụ cười chào hỏi. Có lẽ tôi đã làm vài động tác hơi khó nhìn chăng? Nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối, tôi vội thanh toán rồi ra về. Ngang qua bàn cậu bạn lúc nãy tôi nở nụ cười tạm biệt rồi bước ra khỏi quán. Cậu ta hơi ngẩn người rồi sau đó cũng nở nụ cười chào đáp lại. Trên đường về tự nghĩ, tôi có vô duyên quá không nhỉ khi không lại cười ngọt ngào với người lạ như thế. Chắc cậu ta nghĩ tôi điên, mà thôi cũng kệ chắc gì gặp nhau nữa đâu mà nghĩ với ngợi.

 2.       Phong lại cười, tôi ghét nụ cười của cậu ấy vì khi cậu nở nụ cười ấy thì lòng tôi lại nhộn nhạo khó tả

           Trời mưa như trút, Sài Gòn cứ như thiếu nữ lỡ thì, tính tình nóng nảy vô bờ bến, lúc nắng đó lúc mưa đó. Mới lúc chiều còn nắng vậy mà giờ…haizz ~~

        Tôi thở dài vài cái rồi liếc nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn lại tôi. Cậu bạn trong “Lặng” hôm đó. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi và bước đến gần tôi. Có phải hay không tôi đang nhìn nhầm nhỉ? Cậu ta đang tới gần tôi kìa! Cậu bạn cười và trên má cậu có lúm đồng tiền rất sâu và rất duyên. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta mà không biết ngượng. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ cậu, mái tóc hơi dày và chắc có lẽ mềm mại lắm theo tôi nghĩ, đôi mắt sâu màu nâu hút hồn và cái dáng cao gầy của cậu làm tôi không thể dứt ra được. Cậu bước đến bên tôi nở nụ cười sâu hút:

                     -          Chào cậu.

        Hơi giật mình vì không nghĩ rằng cậu sẽ chào tôi thay vì người nào khác bên cạnh tôi, sau vài giây tôi vội chào lại:

                    -          À…ừ! Chào cậu.

        Cậu nheo mắt và giơ tay che những hạt mưa tạt vào người rồi giới thiệu:

                -         Tớ tên Phong, học năm ba khoa Quản trị kinh doanh. Rất vui được biết cậu!

                    -         Tớ tên là Thanh Vũ, cứ gọi tớ là Vũ. Năm hai khoa Design.

                  -         Tên cậu hay nhỉ, gặp cậu đúng lúc trời mưa nữa chứ. “Thanh Vũ” nghe thuần khiết lắm.

          Phong lại cười, tôi ghét nụ cười của cậu ấy vì khi cậu nở nụ cười ấy thì lòng tôi lại nhộn nhạo khó tả. Tôi vội quay mặt đi, thấy có vẻ mưa không có dấu hiệu ngớt. Thở dài vài cái rồi quyết định sẽ đội mưa về nhà. Vội xốc lại ba lô sau lưng rồi định chạy vụt đi thì nghe tiếng của Phong.

                  -         Vũ! Chờ tớ một lát. Tớ đi lấy xe rồi đưa cậu về. Mưa to thế này, chẳng lẽ cậu định ngu ngốc chạy giữa mưa về à? Sẽ ướt hết tập vẽ mất.

          Như sợ tôi bỏ đi trước, đi được một đoạn cậu còn quay lại nói:

                      -          Nhớ đợi tớ nhé!

          Tôi nhìn Phong khó hiểu, chúng tôi có phải thân quen gì đâu mà cậu ấy phải làm thế. Chưa kịp nghe tôi phản đối, Phong đã vội vã đến nhà xe dắt con mô tô màu đen đến cạnh tôi. Ngần ngừ chưa biết phải từ chối thế nào đã bị Phong kéo đến bên xe và thúc giục ngồi lên. Tôi đành phải cầm lấy mũ bảo hiểm và khá chật vật để trèo lên sau xe của cậu. Dáng tôi hơi thấp và nhỏ con mà yên xe mô tô lại cao cộng với cái ba lô nặng trịch sau lưng, tôi cứ như kẻ ngốc loay hoay mãi . Phong phải phì cười trước bộ dạng phồng mồm trợn mắt của tôi. Nghĩ lại thật xấu hổ. Không quen ngồi xe mô tô nên tôi ngồi yên chẳng dám nhúc nhích còn tay vịn vào yên xe cứng ngắc cứ như sợ ngã khỏi xe vậy. Trên đường về Phong và tôi chẳng ai lên tiếng cả. Một lúc lâu sau cậu ấy mới ngại ngùng hỏi:

                    -           Nhà Vũ ở đâu vậy?

          Tôi giật mình, một lúc sau lại cảm thấy ngượng vì sự thất thố của mình liền đọc địa chỉ nhà cho Phong nghe. Rất nhanh chóng chúng tôi tới nơi. Đây chẳng phải là nhà của tôi, chỉ là nhà bà con cho ở nhờ thôi. Trước khi quay vào nhà tôi không quên cảm ơn Phong. Cậu ấy quay xe lại rồi lắc đầu bảo:

                    -            Không được. Không thể như thế được.

                    -            Không cái gì cơ?  - Tôi vội hỏi lại với đầy thắc mắc.

                    -           Thì không được cảm ơn suông như thế chứ sao. Rẻ quá Vũ à! Tớ không chấp nhận lời cảm ơn này. – Phong cười cười thản nhiên nói.

          Eo ôi! Tôi quên mất, sao chỉ là cảm ơn suông vậy chứ. Vội vàng sửa lời lại:

                    -            Xin lỗi! Thế chiều thứ năm tuần này cậu rảnh không tớ sẽ mời cậu đi uống cà phê, 5 rưỡi ở “Lặng” được không? Hay vẫn còn rẻ quá thưa cậu bạn tinh quái?

                  -          Ủ uôi! Cậu mời đúng lúc tớ rảnh nhé! Duyệt luôn. – Nói rồi cậu quay xe định chạy đi thì tôi ngăn lại bảo cậu chờ một lát.

                    -           Đây này, cho mượn đấy. Tớ chẳng muốn ai đó sau này hối hận vì bị ốm khi ngu ngốc đưa tớ về nhà giữa mưa đâu nhé! – Chìa cái áo mưa của tôi cho Phong rồi chạy vèo vào nhà.

          Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy Phong đứng giữa mưa với nụ cười ngây ngốc trên mặt làm tôi ngượng chết đi được. Ôi, tim tôi đang rung lên từng đợt từng đợt đây này. Con bé trầm trầm lặng lặng như tôi mà cũng có lúc đỏ mặt cơ đấy. Vớ vẩn! Vớ vẩn quá! Tự nhủ thầm chỉ là phút nông nổi của mình thôi.

3.       Môi, mắt, mũi hay cằm? Đừng lo, sau này đều cho cậu sờ tất. – Phong nheo nheo đuôi mắt tỏ vẻ hối lỗi sau đó lại nở nụ cười đểu đểu…

          Năm rưỡi chiều thứ năm, tôi chẳng quên cuộc hẹn này đâu, phải nói là tôi hơi bị mong ngóng cuộc hẹn này ấy chứ. “Aissshhhhh! Vũ à, mày bình tĩnh đi nào. Chỉ là vì cảm ơn - cảm ơn người ta thôi mà.” Đúng năm rưỡi tôi bước vào quán đã thấy Phong ngồi đấy – ngay chỗ tôi thường ngồi. Nếu không hẹn Phong thì hôm nay cũng sẽ đến “Lặng” vì đó là thói quen, mà phàm là thói quen thì khó mà bỏ được. Tôi ngồi đối diện Phong và gọi một tách cà phê sữa như mọi hôm.

                    -         Chào cậu! Đúng giờ ghê nhỉ? – Tôi nở nụ cười nhìn Phong.

                 -         Không đúng giờ đâu, sớm hơn ấy chứ. Chắc có lẽ tớ hơi bị mong chờ cuộc hẹn này. – Phong nháy mắt cười với tôi.

          Ái chà! Hôm nay còn nháy mắt với tôi nữa cơ đây. Quanh cậu có lẽ nhiều con gái lắm rồi, đừng có làm tôi sa ngã như mấy cô gái ấy chứ.

                   -          Ây da! Tớ vinh hạnh quá, được Phong đẹp trai mong chờ cơ đấy.

                  -         Ai bảo tớ mong chờ cậu. Tớ mong chờ là tách cà phê và lời cảm ơn chân thành của cậu kìa. Cô bạn tưởng bở ạ! – Phong bật cười ha ha làm tôi bực mình. Đá đểu tôi ư?  Đừng hòng!

                   -         Thế cơ á? Vậy cậu cứ ngồi uống cà phê một mình nhé! Lời cảm ơn thì tớ đã nói hôm trước rồi. Vậy bây giờ tớ thanh toán rồi về nhé! Bye cậu. – Tôi đứng lên và định đi về.

        Phong vội kéo tay tôi lại, làm tôi ngồi phịch xuống bên cạnh. Ngước mắt lên nhìn, khoảng cách tôi và Phong gần quá, có thể được hàng lông mày rậm nam tính, sống mũi cao và thẳng, hàng mi dày và cả đôi môi mềm đang mím lại. Tôi đột nhiên đưa tay lên định chạm vào môi cậu thì bỗng rụt lại. Cảm thấy mình hành động quá vô duyên tôi quay khuôn mặt đang đỏ lên của mình sang hướng khác. "Thịch!" Tim tôi lại nảy lên một nhịp không báo trước.

                   -        Vũ à! Mình xin lỗi, mình chỉ đùa thôi. Đừng có giận dỗi như trẻ con vậy chứ? À mà khi nãy cậu định sờ lên mặt tớ á? Háo sắc quá đấy nhá. Mà cậu định sờ chỗ nào? Môi, mắt, mũi hay cằm? Đừng lo, sau này đều cho cậu sờ tất. – Phong nheo nheo đuôi mắt tỏ vẻ hối lỗi sau đó lại nở nụ cười đểu đểu – theo tôi là thế.

         Sau đó tôi không thể nào không nghĩ đến câu nói lúc ấy của Phong được “Sau này… cho mình sờ tất á?” Ý gì đây? Là ý gì? Chẳng lẽ Phong thích tôi? Vô lí, Phong mới gặp tôi có ba lần cơ mà. “Vũ à, tưởng to lắm rồi, ai lại đi thích con bé vớ vẩn như mày”

 

4.       Cái cảm xúc vô hình đó lớn lên, lớn lên từng ngày mà tôi chẳng hề hay biết, nhẹ nhàng nhẹ nhàng quấn chặt lấy trái tim thuần khiết của tôi. Nhẹ và khẽ vô cùng.

         Tôi và Phong  bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin hàng ngày. Nhiều lúc, tôi gần như tưởng rằng tôi là bạn gái của Phong vậy. Gần Phong càng nhiều thì trong tôi cảm xúc trong tôi lại càng lạ kì. Cái cảm xúc vô hình đó lớn lên, lớn lên từng ngày mà tôi chẳng hề hay biết, nhẹ nhàng nhẹ nhàng quấn chặt lấy trái tim thuần khiết của tôi. Nhẹ và khẽ vô cùng.

          Hôm nay trống tiết, tôi ôm đống tiểu thuyết đến ghế đá thả phịch xuống rồi bắt đầu ngấu nghiến đọc. Tôi đọc say sưa đến nỗi Phong bước đến bên cạnh mà chẳng hề hay biết.

                       -          Vũ!

                      -         Gì cơ? – Tôi nghe thấy tiếng Phong gọi tôi thì phải? Theo phản xạ tôi đáp lại nhưng mắt vẫn không rời trang sách làm Phong bực mình gọi to tên tôi lần nữa.

                  -       Hả? Giật mình đấy Phong! – Giật mình vì tiếng gọi như quát của Phong và thấy hơi ngượng vì sinh viên trong trường gần đấy ai cũng nhìn bọn tôi.

                      -     Vũ nghe rõ này. Dù hơi đường đột nhưng cũng phải nghe rõ những điều tớ sắp nói ra. Nhớ là phải nghe thật rõ nhé…! – Phong nói hơi nhanh và to nên cậu dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.

                      -          THANH VŨ! ANH YÊU EM!

         Từng chữ một được đi thẳng vào tai tôi. Tôi bỗng bối rối, phần là nghe câu tỏ tình quá đường đột của Phong, phần khác là do mọi người đang chăm chú vào bọn tôi.

         Quá sức là ngượng, quá sức là mắc cỡ, tôi vội kéo tay Phong chạy vụt đi. Đến sau trường tôi dừng lại thở hổn hển. Ngồi phịch xuống cỏ, sau khi lấy lại nhịp thở bình thường tôi bắt đầu đấm thình thịch vào ngực Phong. Vì tức! Tức lắm ai bảo làm tôi ngượng trước mọi người.

                 -          Gì vậy? Nghe anh tỏ tình xong vui quá hóa điên à? – Phong chộp lấy tay tôi rồi giở giọng chọc ngoáy.

                -         Vui á? Đang quê một cục đây, anh đang chơi em hả? Sao anh lại đứng trước trường tỏ tình, hôm qua trời mưa đầu anh bị ẩm mốc rồi phải không? Asssh! Đáng ghét! Anh làm em tức lắm biết không hả - hả - hả?

          Tôi làm một tràng làm Phong ngẩn người, sau đó Phong lại cười hềnh hệch, kéo tôi vào lòng.

                   -       Đáng yêu phết, sao anh chưa thấy qua bộ dạng này của em nhỉ? Nhưng mà anh không đùa đâu. Để ý em từ khi thấy em trên sân trường cơ. Cô bé kính cận, tóc dài, còn tóc mai bay bay ôm cả chồng tiểu thuyết Trung Quốc được mượn từ thư viện. Rồi lại ngẩn người khi gặp phải em trong “Lặng” hôm đó. À thực ra thì anh biết thói quen của em đến “Lặng” nhờ mua chuộc cô bạn thân của em. Cũng chẳng phải là trùng hợp gì đâu. Và lại một lần nữa gặp em đứng ngốc nghếch trú mưa mà thở dài thườn thượt. Hôm nay lại có can đảm thổ lộ thì em lại làm cho anh một tràng dài. Nhưng mà, Vũ này nói thử xem. Em nghĩ thế nào?

                     -        Cái gì thế nào? – Hơi lạ lẫm trước cử chỉ thân mật của Phong tôi vội cựa quậy.

                      -         Thì em nghĩ thế nào về anh, về lời thổ lộ. Chẳng lẽ em chẳng chút gì để tâm đến anh à? Chẳng phải em đã không xưng “tớ, cậu” với anh nữa sao.

       Sao lại không, ai bảo tôi không để ý anh. Cơ mà…!Đỏ mặt, tim thì đang đập nhanh làm tôi như muốn ngạt thở bởi niềm vui sướng khi nghe anh tỏ tình. Hai tay tôi xoắn vào nhau, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau tôi mới thỏ thẻ nói:

                       -          Có một sự thích …không nhẹ! Phong ạ!

        Mặt Phong bỗng sáng lên, mắt anh đang tràn ngập niềm vui vội ôm chầm lấy tôi. Mà vớ vẩn thật! Ai bảo một mình anh ấy vui sướng hạnh phúc thế nhỉ? Tôi cũng vậy, không kém Phong đâu. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp anh ở “Lặng” tôi đã có một sự thích…nhẹ rồi! Và gần đây thì nó mới nặng lên đấy! Chỉ là “gần đây” thôi đấy!!!

        Ngày 17 – 11 không nắng, không mưa, trời hơi âm u  và hơi se lạnh. Gió và mưa chính thức yêu nhau. 

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip