4. Đau đớn

Ánh nắng tràn ngập căn phòng đánh thức Hoàng Dục Nghiêm dậy. Mở mắt ra thì Hắn thấy đầu óc choáng váng một trận, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, sau đó Hắn quay sang tìm kiếm người bên cạnh. Không thấy...

Hắn rờ chỗ chăn lạnh ngắt, đột nhiên hoảng sợ, là mơ sao? Thực sự là mơ sao ...

Hắn vội vã xuống giường chạy ra khỏi phòng thấy có hơi ấm lan toả từ phòng bếp đến phòng khách, có âm thanh khe khẽ từ phòng bếp truyền ra.

Lúc này trong phòng bếp, Khai Tâm đang đắn đo nên bỏ đường nhiều hay ít vào ly nước cam, căn bản không quan tâm đến tình hình bên ngoài.

Hắn vào phòng bếp, thấy được thân ảnh gầy gò, sau gáy là những vết tím do sứt thuốc tạo thành, Hắn lo sợ khẽ gọi " Khai Tâm ... "

Nghe được giọng nói thân quen, Khai Tâm quay người lại thấy ánh mắt hoang mang của Hoàng Dục Nghiêm đột nhiên thâm tâm lại đau một trận. Từ khi nào mà người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này lại trở nên ... yếu đuối như thế ...

Cậu buông đường trên tay xuống, chạy lại ôm lấy thân hình cao lớn ấy, nhón chân tặng cho Hắn một nụ hôn ngay má

" Ngày mới vui vẻ, Tiểu Nghiêm "

Khoảng 30s sau, người đàn ông mới thôi ngây ngốc nhìn Cậu, sau đó mạnh mẽ ôm Cậu vào lòng, tuy hành động có dứt khoát nhưng không hề thô bạo làm đau Khai Tâm. Hắn vùi mặt vào cổ của Cậu, hít một hơi dài mới cảm thấy thâm tâm được thoả mãn. Khàn giọng hỏi:

" Em đi đâu vậy? "

" Nga, ra ngoài mua đồ ăn nha. Giữa trưa rồi, không nên để bụng đói nha "

Người đàn ông im lặng nghe giọng nói của Cậu dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn là không muốn buông Cậu ra, mà còn có xu hướng ngày càng ôm chặt chẽ như đứa trẻ con sợ người lớn bỏ rơi.

Thấy hành động của Hắn như vậy, tim Cậu khẽ nhói lên một cái. Dù biết là Hắn trải qua từng ấy thời gian dằn vặt như vậy, nhưng mà cũng không thể không ăn nha... Cậu và Hắn còn đến tận một đời lận mà ...

" Tiểu Nghiêm, cháo nguội rồi, trước ăn xong rồi ôm tiếp có được không ? "

Nghe Cậu nói thế, mà Hắn vẫn bướng bỉnh ôm Cậu thêm một phút nữa mới ẩn nhẫn buông Cậu ra. Sau đó lại nói " Cháo gì vậy? "

" Là cháo thịt bằm, ăn như vậy dễ tiêu hoá hơn. Còn có nước cam em tự pha nữa. Nhưng mà em không biết anh có muốn uống ngọt hay không nên đang do dự ... "

" Bỏ ít đường cho anh là được rồi "

Cậu nha một tiếng sau đó bắt đầu tiếp tục công trình pha nước cam vĩ đại. Còn Hắn thì tiếp tục công việc làm bạch tuộc sau lưng Cậu.

" Anh đi đánh răng đi, em pha xong thì mình cùng ăn. "

Thế là Hắn một lần nữa mang tâm tình khó chịu buông Cậu ra vào nhà vệ sinh.

Sau một lúc, cả hai người ngồi yên vị trên bàn ăn, hưởng thụ bữa ăn sáng + trưa một cách ngọt ngào.

Ăn xong, Hắn đẩy Cậu ra sopha, còn mình thì đi vào rửa chén. Một bộ dạng hết sức là đảm đang. Cậu ngồi bên ngoài phòng khách mà cứ trông theo bóng dáng của Hắn, không rời mắt được. Thiệt là ... bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần ngắm nhìn Hắn là cứ như lần đầu. Vô cùng đẹp trai và soái khí nha.

Hắn rửa chén xong thì ra phòng khách, thấy Cậu vẫy vẫy tay với Hắn. Hắn đi lại gần, Cậu kéo Hắn ngồi sát Cậu, lấy hai tay bưng mặt Hắn ngắm nghía suốt một buổi. Hắn cũng để yên cho Cậu tuỳ hứng, chỉ một lòng đưa mắt nhìn gương mặt non nớt kia. Hắn nghe Cậu hỏi:

" Sáng nay anh làm sao thế? Sao lại hốt hoảng quá vậy? "

Hắn im lặng, như không định cho Cậu câu trả lời. Cho nên, Cậu đành nói tiếp

" Em nói rồi mà, em không bỏ đi nữa đâu. Cho dù anh có đuổi em cũng không đi. Sẽ giống như lúc trước, bám anh không tha! "

Hắn ôm Cậu một cách mạnh mẽ, miệng thì thào:

" Không được, không được giống như trước ... "

" A? "

" Phải khoẻ mạnh, bình an suốt đời này. Không đi đâu hết ... "

" Nói vậy, hôm nay em với anh đi kiểm tra sức khoẻ nha? Cho an tâm, được chứ? "

Hắn không do dự gật đầu ngay tức khắc. Thế là, Cậu lại bận bộ đồ hồi trung học của Hắn hôm qua, cả hai cùng nhau đến trung tâm mua sắm.

Đến nơi rộng lớn hơn, Hắn lúc nào cũng dõi mắt theo bóng dáng Cậu, luôn nắm tay Cậu không buông, mặc Cậu dẫn Hắn đi lòng vòng, Hắn cũng không một tí nào thể hiện mình buồn bực. Hạnh phúc cả đời này của Hắn, chỉ có bóng dáng người trước mắt mà thôi.

Đến một cửa tiệm nhìn có vẻ là bình thường nhất, Cậu tự chọn cho mình bộ đồ ưng ý. Cậu thay bộ nào, Hắn đều không rời mắt mà khen đẹp. Thế là làm Cậu không biết nên chọn bộ nào. Hắn giành quyền chủ động, mua hết những bộ Cậu mặt nãy giờ, chọn một bộ kín đáo nhất để mặc cho hiện tại.

Trên đường đi, Hắn gọi điện cho trợ lý đặc biệt điều tra thân phận thể xác của Khai Tâm. Đến bệnh viện, cả hai vẫn chưa vào. Đang chờ xác định thân phận cho Cậu thì mới đi vào. Tầm hai giờ sau, mọi thông tin đều được gửi vào điện thoại của Hắn. Trùng hợp thay, thể xác mà Khai Tâm đang mang cũng tên là Khai Tâm, nhưng lại mang họ Trương. Là một cô nhi, được một nhà giàu nhận nuôi lúc nhỏ, sống khá sung túc, sau đó gia đình phá sản. Ba mẹ nuôi thì bị tai nạn xe mà qua đời, vì đã không còn tài sản cho nên vị Trương Khai Tâm này thuê một ngôi nhà cũ tá túc. Sau đó tự mình làm công việc dọn dẹp ở quán bar. Vì trời sinh ưa nhìn, xui rủi lại bị một ông già trung niên bụng bự hơn 50 tuổi nhìn trúng. Coi như là có lòng tự trọng, cho nên cự tuyệt. Lại bị ông già đó cứng rắn mềm mỏng thuyết phục suốt thời gian dài. Rồi đến thời điểm hắn ta nhìn trúng người thanh niên khác, cho nên bỏ qua Trương Khai Tâm. Song vì không thể đi làm trong thời gian dài, lại phải trốn tránh những kẻ tay sai của ông già đó, nên tinh thần có vẻ không bình thường nữa. Sau đó thì có người thấy người thanh niên đó ra tiệm thuốc mua một hộp thuốc ngủ. Tiếp đó thì không thấy vị Trương Khai Tâm này ra khỏi nhà nữa.

Khai Tâm ngồi kế bên nghe mà cảm khái, thật bất hạnh. Cũng thê thảm không kém gì mình. Hắn ngồi kế bên nhìn Cậu thương tâm. Lấy tay xoa đầu Cậu nói:

" Không giống nhau, người thanh niên đó vốn có cơ hội làm lại từ đầu, chỉ là suy nghĩ sai trái mà kết liễu cuộc đời, lãng phí tuổi thọ của bản thân mà thôi, biết bao nhiêu người trên thế giới này ham muốn được sống, chỉ là có những người được sống, có sức khoẻ nhưng lại không biết quý trọng "

Cậu nhìn Hắn bằng con mắt tràn ngập nước. Trong lòng rối bời.

" Có lúc, anh cũng nghĩ mình nên nằm xuống, nhắm mắt buông xuôi, nhưng mỗi lần anh muốn kết thúc cuộc đời, anh lại nhớ đến gương mặt tươi cười của em, nhớ lại ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Anh thiết nghĩ, mình nên sống tốt, sống thay phần đời còn lại của em ... "

Đến lúc này, Khai Tâm bật khóc thật rồi. Tim Cậu đau đớn lắm. Cậu không dám tưởng tượng hình ảnh người đàn ông mà Cậu yêu nhất nằm đau đớn trên chiếc giường bệnh ở một nơi lạnh lẽo như bệnh viện. Giống như Cậu ngày xưa ...

Còn Hắn lại nghĩ, đây là quả báo Hắn nên trả cho Khai Tâm, ngày trước Khai Tâm nằm trên giường bệnh chống chọi với cái chết suốt một tháng liền, còn bây giờ, Hắn nằm suốt gần một năm trời. Nhưng mà giờ Cậu đã trở lại, coi như cũng đáng đúng không?

Hắn thấy Cậu khóc thương tâm, vội ôm Cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của Cậu. Cuộc đời của Cậu, chưa khóc cho ba cho mẹ, chưa khóc cho gia đình của Cậu, vậy mà năm lần bảy lượt khóc vì Hắn. Hắn có xứng đáng cho Cậu khóc hay không? Suốt một thời gian dài, Hắn tự hỏi lòng mình, nếu như Cậu chưa từng gặp Hắn, liệu Cậu cho hạnh phúc hơn hay không?

" Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên nói với em như vậy, đừng khóc, đừng khóc, ngoan, ngoan nào "

Điều đó quá tàn nhẫn với Hắn, Cậu không muốn nghĩ đến, nhưng quá khứ cứ ám ảnh Cậu. Không phải là Cậu trách hay hận Hắn, quyết định của Cậu từ trước đến nay, Cậu đều không hối hận. Có tiếc nuối là tiếc lúc trước, ông trời cho Cậu quá ít thời gian, không kịp mang lại cho Hắn hạnh phúc, chỉ mang lại đau đớn cho Hắn. Cho dù có " khai tâm " đến đâu, nghĩ đến người đàn ông này, Cậu cũng đau đớn đến bật khóc. Cũng may, ông trời ban xuống trần thế cho Cậu một điều kỳ diệu, để Cậu sống lại, gặp được Hắn, được Hắn yêu thương, được Hắn trân trọng, thật sự dù chỉ có hai ngày, nhưng hai ngày này dù đổi hai năm tuổi thọ của Cậu, Cậu cũng chấp nhận. Trước nay Cậu chưa từng tham lam bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất là tham luyến mối tình này. Đau đớn cũng được nhưng lại không muốn rời xa.

Cậu ôm chặt Hắn, níu nhăn cả áo Hắn. Hắn dỗ cho Cậu nín, thật sự là rất ... ôn nhu. Cậu tự hứa với lòng, kiếp này, dù đánh đổi cái gì cũng sẽ chẳng rời xa người đàn ông này nữa.

Cậu thút thít nói với Hắn:

" Nhẫn của anh ... "

" Nhẫn sao? Đây là anh khó khăn lắm mới tìm lại được nó. Cũng may mắn là một người đàn bà nghèo đi bơi rác thấy được chiếc nhẫn của em, sau đó thì gặp anh rồi trả lại cho anh. Nên hiện tại nó mới có thể nằm trên tay anh. "

Lúc đó, Hắn gần như là điên rồi, chính xác là tìm nhẫn của Cậu đến điên luôn. Đến cả bãi rác chỗ mà đổ rác nhà Hắn, Hắn cũng đến, mặc cho ba mẹ bạn bè ngăn cản, Hắn cứ chăm chăm bới từng đống rác, tìm vật nhỏ xíu này. Thật sự lúc đó người nhà Hắn rất hoảng sợ, định bụng là đến bác sĩ tâm lý trị liệu cho Hắn. Nhưng mà may mắn, coi như ông trời ban cho Hắn một ân huệ. Người đàn bà nghèo đi bơi rác mỗi ngày ấy thấy Hắn đi với những người ăn bận sang trọng, bà nghĩ là chắc tiếc cái nhẫn vàng nên mới lại hỏi xác nhận và trả lại. Thật sự lúc đó, nhìn Hắn như một kẻ tâm thần, nắm khư khư cái nhẫn không chịu buông, người nhà của Hắn cũng cảm ơn rồi định bụng cho tiền nhưng người đàn bà nghèo ấy không lấy, vẫn đi bới rác mà sống qua ngày. Sau này khi tinh thần Hắn đỡ hơn thì Hắn quay lại tìm người đàn bà ấy, cho bà nghỉ ngơi ở viện dưỡng lão tốt nhất, mọi chi phí Hắn đều trả đủ.

Cậu nhìn Hắn chăm chăm, không làm sao ngăn được nước mắt rơi xuống. Cậu gần như là muốn đem cả bản thân mình khảm vào người Hắn, làm sao mọi chuyện lại tàn nhẫn với Hắn như thế? Tàn nhẫn với Cậu không đủ hay sao? Tại sao lại hành hạ Hắn như vậy ...

Hắn thấy Cậu có nguy cơ khóc dữ dội hơn thì vội vàng nhẹ giọng mà nói:

" Đừng khóc, bảo bối. Anh sẽ buồn. Không phải người ta có câu vợ chồng thì nên đồng cam cộng khổ hay sao? Vì là phu phu nên anh phải gánh vác khổ cực với em đúng không? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Anh hiện tại rất vui vẻ, vẫn là khổ trước sướng sau mà. Bảo bối của anh nên cười nhiều mới đúng. Nụ cười của em rất đẹp "

Vừa nói lời tâm tình, vừa nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đầy nước của Cậu. Hắn từ tốn lau từng giọt nước mắt của Cậu, nâng niu như trân bảo. Rồi ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ au của Cậu.
Chỉ đơn giản là nụ hôn của sự hạnh phúc, trải qua bao đau đớn, họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, được gắn kết với nhau, được hưởng thụ hơi ấm của nhau.

Khoảng một hồi lâu, hai người vẫn ôm nhau, không ai nỡ buông tay. May mắn là vị tài xế của Hoàng Dục Nghiêm biết điều nên đã nhanh nhẹ rời đi từ lúc đến bệnh viện, không thì không khí lúc này sẽ rất ngại ngùng.

Thấy trời không còn sớm nữa, Hắn nhẹ giọng nói với Cậu:

" Được rồi. Không được không vui nữa. Chúng ta lên khám sức khoẻ được chứ. Sắp trễ giờ hẹn với bác sĩ rồi "

Cậu dụi dụi mặt vào áo Hắn, ướt cả một mảng lớn. Hắn thấy vậy chỉ xoa đầu Cậu mà nói "Mít ướt "

Sau đó cả hai cùng sóng vai bước vào bệnh viện. Vào phòng bác sĩ đã đặt lịch hẹn trước. Vị thiên thần áo trắng thấy Hoàng Dục Nghiêm vội buông mắt kính xuống đến bắt tay với Hắn.

" Chào Hoàng tổng. Khí sắc đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng chắc vẫn không ăn ngủ đủ nhỉ? "

" Sau này sẽ không "

Sau đó vị bác sĩ quay sang chào hỏi với bạn nhỏ Khai Tâm:

" Xin chào, tôi là Mục Anh, bác sĩ khám bệnh trước đây của Hoàng tổng "

Khai Tâm cũng vội vàng bắt tay lại với vị bác sĩ

" Chào Mục tiên sinh, tôi là Lâm Khai Tâm, ừm ... "
Đang lưỡng lự nên giới thiệu quan hệ như thế nào với Hoàng Dục Nghiêm thì bên cạnh đã cất lời.

" Người yêu của tôi. Nay tôi dắt đến khám sức khoẻ trước khi kết hôn "

Vị bác sĩ họ Mục nọ hết sức ngạc nhiên mà nhìn Hoàng Dục Nghiêm. Còn Khai Tâm thì nhìn Hắn bằng con mắt không thể tin được, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc làm tim Hắn ngứa ngáy. Dù ngạc nhiên nhưng chỉ mấy mươi giây sau vị bác sĩ đã lấy lại được cảm xúc:

" Ồ thật sao? Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa? Vậy vị bạn nhỏ họ Lâm này là phương thuốc thần kỳ cho Hoàng tổng nhỉ? "

Khai Tâm ngượng ngịu gãi đầu, tươi cười đến tít cả mắt. Song từ lúc vào bệnh viện đến nay, tay của Cậu chưa bao giờ rời khỏi bàn tay của Hắn. Đến lúc đi làm kiểm tra mới luyến tiếc buông tay ra.

Kết quả kiểm tra có ngay trong ngày, Khai Tâm thì chuẩn là không đủ dinh dưỡng, dễ dẫn đến suy nhược, tuột huyết áp vào sáng sớm, đồng thời dạ dày có dấu hiệu không tốt nhưng vẫn không đến nỗi quá tệ. Trên người vết thương khắp nơi nên phải mua thuốc về bôi. Ngoài ra tim và phổi Cậu đều khoẻ mạnh.

Còn Hắn thì không khả quan như vậy. Vì lâu ngày không ngủ đủ giấc nên dẫn đến suy nhược thần kinh, thỉnh thoảng sẽ rất đau đầu. Nếu không ngủ nghỉ đàng hoàng sẽ dẫn đến đột quỵ bất cứ lúc nào. Dạ dày của Hắn bị thủng nghiêm trọng đã trải qua một lần phẫu thuật, hiện tại kết quả vẫn không khá hơn bao nhiêu. Kết quả kiểm tra tâm lý của Hắn hiện tại có khả quan hơn đôi chút nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị.

Cậu nhìn tờ báo cáo kiểm tra của mình vội vàng thở ra, may mà thân thể này không quá tệ đi. Sau đó lại nhìn tờ kết quả còn lại, nghiêng mặt nghiêm nhìn Hắn. Hắn nhìn Cậu cười cười, thấy Cậu đáng yêu vô cùng, lấy tay xoa xoa đầu Cậu.

Cậu ghét bỏ nhìn Hắn, lớn giọng trách móc Hắn:

" Còn nói em. Anh xem thân thể của anh kìa! Giữ gìn ra cái dạng này vậy hả?! Xem về em có để cho anh sống dễ dàng không! "

Sau đó tức giận bước ra ngoài xe, để Hắn đứng đằng sau vẫn còn cười ngốc, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Cậu đang rời đi. Rồi cũng đuổi theo Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip