#2: Rung động
Từ lâu, tớ đã có thói quen đợi mọi người ra về hết rồi mới dắt xe về. Có nhiều bạn đã hỏi tớ "Tại sao không nhanh lên, còn đứng đợi mọi người tản dần?" Một lý do rất đơn giản là bởi tớ không muốn phải chen chúc, xô đẩy làm gì, dù là trưa nắng chói hay mưa rầm rì tớ vẫn kiên nhẫn đợi. Cảm giác đi trên con đường thoáng bóng thực sự rất yên bình.
Hôm ấy, cũng như bao ngày, khi ai nấy đều đã về, tớ lững thững bước đi hướng nhà xe, ánh nắng ban trưa rực rỡ khiến lòng tớ rạo rực. Đã là cuối hè nhưng tiếng ve vẫn rền vang, lan tới cả vùng trời xanh thẳm xa xôi. Toan bước nhanh hơn để tránh cái nóng như thiêu đốt, tớ sững người trước khung cảnh nên thơ... Cậu đứng đó, dưới bóng phượng đỏ thẫm, nhặt một nhành hoa rơi ngắm nhìn rồi tự mỉm cười...nụ cười nhẹ nhàng của cậu khiến tớ ngẩn ngơ, trái tim thiếu nữ mới lớn bỗng lệch một nhịp, mặt đỏ bừng vội quay lưng lảng tránh. Trên đường về, nhớ lại gương mặt cậu, ánh nhìn đăm chiêu cùng nụ cười tươi sáng tớ ngại ngùng không nguyên do. Có lẽ.... tớ rung động rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip