#3: Cậu giờ nơi đâu?
Bẵng đi một thời gian, tớ không còn thấy bóng hình cậu xuất hiện. Trên sân trường, sau bãi cỏ hay trong thư viện, mọi ngóc ngách từng in hằn dấu chân cậu tớ đã tìm hết thảy nhưng vẫn không thấy. "Cậu nghỉ học rồi ư?", tớ đã từng tự hỏi rất nhiều lần xong đều tự an ủi mình rằng cậu có thể đang bận chuyện gì đó.
Hai tháng trôi qua, thân ảnh quen thuộc vẫn mất hút. Tớ từng đi hỏi một số bạn học với cậu rằng cậu có còn đi học không thì câu trả lời tớ nhận được luôn là một từ "Có" chắc như đinh đóng cột. Giờ tớ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì cậu vẫn ở đây, cơ hội được nhìn thấy cậu vẫn còn đó. Buồn bởi tại sao cậu lại luôn không chịu xuất hiện, cậu... tránh mặt tớ ư? Nhưng... tớ đâu là gì của cậu chứ, cùng lắm là người dưng, không hơn không kém. Tớ không có quyền quản lí cậu, không có quyền biết cậu đang ở đâu, càng không có quyền được nhìn thấy cậu....Sao cậu phải tránh mặt một người không quen biết chứ...Thích một người không biết mình tổn thương đến vậy ư?...
Cứ ngỡ rằng không gặp cậu thì tình cảm chưa kịp nảy mầm này sẽ nhanh chóng lụi tàn nhưng... tớ đã nhầm. Nỗi nhớ mòn mỏi cứ lớn lên trong tớ từng ngày, dày vò tình cảm mới lớn ngọt lành trong tim. Tớ nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu. Nhớ cái bóng cao gầy đổ xuống mặt đường mỗi trưa nắng gắt, nhớ mái tóc đen nhánh bồng bềnh cứ phất phơ khi gió về, nhớ ánh mắt sâu thẳm xa xôi, nhớ nụ cười êm dịu mà sáng hơn mặt trời... Mọi thứ về cậu, tớ đều khắc ghi để rồi tô vẽ nên bức họa thanh xuân – nơi có chàng trai làm con tim tớ loạn nhịp, chàng trai tớ dành cả thanh xuân để dõi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip