#4 Gặp lại

  Mấy tháng trời không gặp cậu, tớ khó có thể mường tượng khuôn mặt cậu rõ ràng, tuy nhiên hình bóng cậu trong tim tớ vẫn rất đẹp, đó là chàng trai nở nụ cười thanh tú dưới gốc phượng già cuối hạ rực rỡ. Chính khoảnh khắc ấy đã theo tớ cả cuộc đời...
_________________

  Đã cuối thu, khí trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Sáng nay lúc đi học về, trời đổ mưa, xối xả và hối hả hệt như dòng người ngoài kia... Như thường lệ, tớ không vội về mà đứng nán lại dưới mái hiên trước cửa lớp. Mọi người thưa thớt dần, chỉ loáng thoáng vài cô cậu đang thích chí đùa giỡn dưới mưa, không hiểu sao khóe môi tớ lại khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng, như có như không. Đánh ánh nhìn sang hướng khác, từ xa có người đi lại, tim tớ đánh thịch một cái! Thân ảnh ấy càng tiến gần, tim tớ càng đập loạn xạ...là cậu...bóng hình mà tớ thầm mong nhớ bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip