#5: Mưa cuối thu
Cậu tiến lại, từng lúc gần hơn rồi dừng ngay bên cạnh tớ. Mùi hương bạc hà mát dịu bao trùm khoảng không lạnh buốt bởi mưa gió. Cậu chỉ đứng im lặng không nói tiếng nào nhưng cũng đủ khiến con tim tớ loạn nhịp, đầu óc rối bời. Muốn bắt chuyện với cậu hay đơn giản chỉ nói một câu "Cậu có khỏe không?" cũng không thể bởi vốn dĩ, tớ đâu có cái quyền để thân thiết với cậu, chào hỏi cậu như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại...
Thời gian cứ thế trôi qua, trường vắng dần, sớm đã không còn một bóng người trên sân. Dưới mái hiên lớp học, có một đôi trai gái đứng kế nhau, không gian im lặng hồi lâu nhưng không ai đả động gì. Mưa vẫn rả rích rơi, đôi chân đã mỏi nhừ do đứng lâu nhưng tớ vẫn kiên nhẫn bởi tớ muốn tận dụng chút khoảnh khắc ít ỏi này để ở bên cậu. Không cần nói chuyện rôm rả hay tâm sự nhỏ nhẹ, chỉ cần có cậu ở bên, mây đen cũng hóa mặt trời, mưa gió vẫn hóa nắng ấm ngọt ngào, chảy từng dòng vào tim. Mưa cuối thu năm ấy, thực đẹp đến mê người. Sau này nhớ lại, tớ luôn ước trên đời này có một chuyến tàu thời gian, tớ sẽ sẵn sàng dừng lại thực tại để ngược về quá khứ, về với tình cảm đầu đời trong sáng, dịu nhẹ mà khó quên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip