#7: Xao xuyến trong tim

 Bẵng đi một thời gian, tớ không còn gặp cậu ở trường nữa. Có lẽ cậu đang bận ôn tập, dù sao cũng chuẩn bị bước vào các kì thi rồi mà. Tớ cũng vậy, luôn cặm cụi vào từng trang sách, học cho thật kĩ từng con chữ. Cặp sách thường ngày nay có thêm sự xuất hiện của những tập đề dày nặng trịch. Bận bịu rượt đuổi cùng dòng đời hối hả, tớ vô tâm vô tính không nhận ra rằng phượng đã rực rỡ trên những cành cao. Giờ đây, tiếng ve giòn giã kéo tớ về với thực tại. Đứng dưới gốc cây phượng, tớ cũng muốn nhìn ngắm nhành hoa học trò cho thật kỹ. Cúi người nhặt một bông, trong tim len lỏi chút cảm giác xao xuyến. Hóa ra thời gian lại nhanh như vậy, không lâu nữa tớ sẽ rời khỏi ngôi nhà cấp Hai thân thương, bước vào cấp Ba đầy mến yêu rồi sẽ lại ra trường và trở thành sinh viên của ngôi trường Đại Học mà tớ mong muốn, sau tất cả, tớ sẽ là một người trưởng thành được rèn dũa trong xã hội đầy toan tính. 

   Bây giờ tớ đã hiểu được nụ cười dưới nắng hạ hôm ấy của cậu, là cậu đang cười cho cái đời học sinh đang vùn vụt trôi đi, cười cho nhiều thử thách mà cậu sắp phải đương đầu... Tớ cũng đã nghiệm ra, chỉ có điều... thật sự đã muộn. Có nhiều chuyện, đến khi ta hiểu ra thì đã không còn kịp. Có nhiều người, lúc ta nhận ra họ quan trọng nhiều đến nhường nào thì đã là lúc người rời xa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip