#4 (tiếp)

Ngay sáng hôm sau khi cậu rời đi, anh tỉnh dậy sau cơn hoan ái với nữ nhân kia. Bỗng đâu đó trong anh xuất hiện một dự cảm không lành. Anh thay đồ rồi đi nhanh xuống nhà. Căn phòng khách chở nên lạnh lẽo khi thiếu đi bóng dáng ai kia. Không thể nào, anh lục tung căn biệt thự lên nhưng cậu vẫn như thể đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Đồ dùng cá nhân, quần áo đều nguyên vẹn nhưng cậu thì không thấy đâu. Tự nhủ với bản thân rằng cậu chỉ đi đâu đó một lúc rồi sẽ về thôi nhưng không, anh đã nhầm. Cả ngày hôm ấy, cậu không trở về một lần nào. Chẳng nhẽ cậu từ bỏ thật rồi? Vậy thì anh phải vui mừng mới đúng nhưng sao anh lại thấy nhớ cậu thế này !!!
Jimin à, về với anh được không? Anh sai rồi! Anh yêu em !
_________________________________________
Quay trở về với Jimin, tối ngày hôm ấy, hắn trở về với món cháo thơm phứt. Hắn mỉm cười ấm áp còn tay thì từ từ bồi cậu ăn. Bỗng hắn hỏi cậu một câu
-Nhà em ở đâu? Đến khi xuất viện , tôi đưa em về !
Cậu như bất động trước câu hỏi của hắn. Nhà sao? Cậu làm gì có nhà,mà nếu có thì chủ nhân của ngôi nhà đó cũng chả việc gì phải tiếp đón cậu. Thấy cậu không trả lời, hắn ngầm hiểu ra vấn đề. Tay hắn nắm lấy tay cậu
-Nếu không có thì em có thể đến sống ở nhà tôi ! Tôi biết hơi khó tin nhưng em có tin vào yêu từ  cái nhìn đầu tiên không?
-Tôi....có!
-Tôi yêu em!
-...
-Em không cần phải trả lời, hãy cùng để thời gian chứng minh điều đó! Quên không giới thiệu với em, tôi tên là Min YoonGi ! Em có thể cho tôi biết tên chứ ?
-Park..Park Jimin !
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu. Jimin khẽ thở dài một hơi. Có lẽ nửa đời sau của cậu gắn chặt với người đàn ông này rồi. Jung HoSeok , tạm biệt !
                 (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twt