Chap 4 - Giải thích ???

Chap 4

Ngày hôm sau....

Nó, vẫn đi học một cách bình thường như không có gì đã xảy ra vậy. Và, nó chỉ vừa mới bước vào tới lớp thôi thì bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía nó. Còn nó thì không thèm để ý và vẫn đi vào chỗ của mình một cách bình thường. Để cặp xuống bàn, nó theo thói quên thì quay qua và gặp ngay vô số ánh mắt đang nhìn nó. Nó không thèm nhìn lấy một lần, quay qua làm tiếp việc của mình. Và con bạn nó - Quyên. Đã hỏi nó một câu mà hiện tại ai cũng muốn hỏi:

- An, mày là ai ? Tại sao hôm qua mày lại lên sân khấu hát ? Giải thích đi !

- Đúng đó ! Giải thích cho tụi tao biết coi ! - lớp nó đồng thanh.

- Ùm... Tao nghĩ tụi bây không cần phải biết đâu. Chuyện đó với tụi bây không quan trọng ! Okay ? - nó trả lời một cách rất nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì cả. ( t/g: chụy này tỉnh :v ; nó: *lườm* )

Lớp nó im lặng, và chỉ sau 5 giây thôi thì:

- Không ! Giải thích đi !

- Đúng đó ! Giải thích đi !

- ....

Nó hoàn toàn im lặng. Nhưng ít phút sau đó nó lại quay qua nói với tụi nó:

- Rồi sẽ có lúc tụi bây sẽ biết tao là ai thôi. Giờ chưa phải là lúc để tụi bây biết đâu - nó khẽ nhếch mép.

- Tại sao ? Tại sao bây giờ tụi tao không được biết ?

- Đúng ! Tại sao không ?

- Tại sao lại là chưa phải lúc ?

- Chưa phải lúc thì chưa tới lúc. Đơn giản là chỉ có thế thôi ! Tao không nói nhiều. - Giọng nó cực kì lạnh.

Lớp lại rơi vào trạng thái im lặng. Nó bước đi ra ngoài một cách bình thản. Nó lên lầu ba, lầu ba trường nó là một nơi khá vắng, trên đó có các phòng như thư viện, dụng cụ học tập và một số phòng thí ngiệm ; ngoài ra còn có một phòn trống khác nữa cũng khác to. Nó khẽ thở dài:

- Haizzz....mệt thiệt chớ nhỉ ? - nó khẽ mỉm cười.

Nó nghĩ thầm : " Đúng là quay lại làm con người thật thì thật bát ngờ nhỉ ? Nhưng dù sao thì cũng lỡ rồi, chơi thôi ! Cuộc chơi chính thức BẮT ĐẦU !

Nó cứ thế đứng đó cho tới khi đánh trống vô học. Nó đi xuống, lướt qua tụi nó một cách thản nhiên. Vào lớp và học bài. Cứ thế cho đến hết buổi, nó cảm nhận được, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó. Nhưng nó cứ im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Đã xong các tiết học ở trường, nó xếp đồ ra về. Ngày hôm nay, nó chẳng nói gì nhiều, hay nói đúng hơn, nó không muốn nói chuyện với tụi bạn nó vì nó biết chắc rằng, một khi nói chuyện thì sẽ xảy ra chuyện nó thì hoàn toàn không muốn xảy ra chuyện gì cả. Vì thế mà nó không mở miệng nói lấy một lời nào cả.

Không biết mai đây cuộc sống rồi ra sao nữa. Thôi thì cứ để cho số phận đinh đoạt đi. (t/g: tui mới là ng' định đoạt mà trời !!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: