Chap 8 - Nói chuyện
Chap 8
____________________________________________________________________________________
Sau khi vào phòng nó, ai cũng im re và nhìn nó. Nó thì tỉnh queo, kêu người hầu đem nước lên cho tụi nó uống. Còn nó thì mở tủ lạnh lấy lon bia Tiger khui ra uống. Uống xong một ngụm nó vừa đi lại tủ vừa cởi cái áo thun ở ngoài ra. Nguyên đám nhìn trân trân xong rồi "Ồ" lên. Không phải là nó không áo trong thôi, nó có mặc một cái áo thun ngắn ôm sát người vừa qua khỏi ngực. Nên khi đám tụi nó la lên là việc nhìn thấy bên trong của nó. Đi lại phía tủ, nó mở cánh tủ ra đủ để che hết phía bên trong, thuận tiện cho việc nó thay đồ trong đó luôn. Sau khi thay xong nó đóng tủ lại. Hiện nó đang mặc cái áo sơ mi trắng có hàng nút đen nổi bật, bên dưới là cái quần thun ngắn, dạng mốt giấu quần, khoe ra đôi chân đẹp của nó (t/g: ganh tị với chị quớ >< ; nó: kệ em :v). Nó đi lại bật laptop lên, bấm mật khẩu rồi ngồi ôm máy luôn. Tụi nó chịu không nổi đành phải hét lên:
- Ê con kia! Mày lôi tụi tao lên đây rồi bơ vậy đó hả?
- Ờ!!
- Đu ma... cái con này !
Nó im re. Vài phút sau thì thở dài.
- Nói chớ tụi bây đợi xíu đi. Tao có chút chuyện cần xử lí. Xong rồi đi chơi. – nó nói với tụi nó.
- Đi chơi hả? Thiệt không An? – mắt nguyên đám sáng rực lên khi nghe nó nói đi chơi
- Ùa... đợi xíu đi! – nó nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
- Oki!!!!!!!!!!!!!!!!
Vài phút sau đó, mẹ nó đi lên.
Cốc cốc!!
Nó đứng dậy đi ra cửa. Nhìn thấy mẹ mình nó mở cửa ra. Mẹ nó bước vào nhìn thấy đám tụi bạn nó cũng hơi ngạc nhiên sau đó cũng mỉm cười. Chúng nó gật đầu chào lại.
- Mệ lên đây chi vậy? Sao không ở dưới xử lí công việc? – nó xoay ghế lại nhìn mẹ nó hỏi.
- Mẹ lên đây có chuyện muốn nói với con. – mẹ nó ngồi lên giường nhìn nó nói.
- Được rồi, mẹ nói đi. Nhưng mà con nói trước, nếu như là việc đi du học thì con không đi đâu. Mẹ hiểu không? Con không muốn nghe lời hai người đó! – nó hơi cao giọng trả lời mẹ.
- Mẹ biết là con không muốn đi. Hơn nữa đó là việc của con. Đi hay không là do con quyết định thôi...
- Đi hay không là do con quyết định? Nực cười! – nó nở nụ cười lạnh, hai chân bắt chéo để lên ghế. – Nếu đã nói đi hay không là do con quyết định, vậy thì cớ gì hai người kia lại quyết định thay con?
- Na à, con bình tĩnh đi. – mẹ nó hạ giọng nói với nó (t/g: chị nhà mình ở nhà tên Na nha m.n ) – Chuyện đó mẹ không nói nữa. Con tự xem xét đi. Như thế nào là chuyện của con, ok không? – mẹ nó hơi mỉm cười nhìn nó.
- Cũng được, vậy mẹ lên đi kiếm con chi? – nó hơi thở dài.
- Mẹ muốn hỏi con chuyện công ty con tính sao?
- Chuyện công ty à? Không phải mẹ đang quản sao? Sao khi không lại đi hỏi con chi?
- Vì mẹ muốn chắc chắn thôi, hơn nữa mẹ muốn con kế thừa.
- Chuyện con kế thừa thì con nghĩ đó là chuyện đương nhiên rồi mà mẹ. – nó khoanh tay lại nhìn mẹ.
- Mẹ muốn con càng sớm lên quản lí thì càng tốt thôi.
- Mẹ à, chẳng phải con còn đi học sao? Sao khi không lại kêu con quản lí sớm? Hơn nữa chả phải bình thương con cũng phụ mẹ sao? – nó hướng mắt đến màn hình laptop.
- Mẹ biết là vậy, nên mẹ muốn con quản lí càng sớm càng tốt thôi. Con biết mà, phải không?
- Haizzz..... thôi được rồi. Thứ hai tuần sau con lên công ty, như vậy có được không?
- Ừm. Vậy tốt rồi. Tốt lắm, vậy mẹ đi sắp xếp công việc ổn định để con vô còn có việc làm. – mẹ nó cười tươi tắn đứng lên.
- Mẹ à.... con như vậy đã có đủ việc rồi. Mẹ tính đẩy con vô làm rồi không cho con về nhà nghỉ à. – nó thở dài trưng bộ mặt cún con ra nhìn mẹ.
- Ờ. Mẹ biết. Nhưng mà con giải quyết sổ sách nhanh mà, lo gì. – mẹ nó cười hết sức tươi mà không thèm quan tâm gì cả.
- Vâng. Có một người mẹ như mẹ tốt thấy ghê. – nó nhìn mẹ. – Mà xíu nữa con đi chơi với tụi nó nữa đó nha.
- Ùm. Đi vui vẻ. Về sớm nha con gái.
- Vâng. Con biết rồi. Bye mẹ.
- Ùm. Bye con.
Nói xong, mẹ nó mở cửa đi ra ngoài. Đám tụi nó quay qua hỏi:
- Công ty?? Mày vô công ty làm? Đuma. Chuyện gì đang xảy ra vậy? – đám bạn nó trố mắt lên hỏi.
- Có chuyện gì đâu à. – nó nhấp ngụm bia, hơi mỉm cười nói.
- Hừm... đáng nghi ngờ. – Ân híp mắt lại nhìn nó.
- Có gì đâu à ! – nó quay qua bĩu môi.
- Okay fine. Thì không có gì! – Di trừng mắt nói.
Một không gian im ắng...
- Được rồi, đi chơi thôi mấy đứa ơi!!!! – nó gấp laptop lại vừa vươn vai nói.
- Ok !!!!!!!!!!! – nguyên đám hét.
Thế là chúng nó lại đi quậy khắp nơi, đi đến đâu ai cũng phải ngoái lại nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh. Đi chơi là vậy đấy, vui là vậy đấy, nhưng mấy ai biết được mai mốt nó sẽ ra sao.
____________________________________________________________________________________
End nha. Cứ cảm thấy chap này nó sao sao ấy... hy vọng mọi người sẽ góp ý nha. Thật tình là không biết có nên cho "nó" đi không nữa... haizz.. mong mọi người ủng hộ, đừng ném đá em em tội lắm á!!! Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip