Có nắng, có mưa, có cầu vồng :)

"Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,ngồi ăn một quán ven đường,Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ... Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn..."


Giai điệu bài hát lại vang lên....


Hà Nội vào hè, ra đường vào giữa trưa, cái cảm giác nóng nực đến khó tả, đâu đâu cũng thấy bóng dáng nija, haizz.


Sáng sớm, dậy chạy thể dục, hít thở cái cảm giác trong lành trong công viên, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, cái cảm giác nhẹ nhõm đến yên bình


Về nhà tắm rửa, đi ăn sáng... 7h Hà Nội đã tấp nập hơn, vào quán, gọi một bát bún Huế... Ngã tư sở... quá thân quen...


8h lên xe phi đến công ty đường phố đông đúc hơn, dòng người vội vã, Hà Nội về đúng nghĩa của nó, tấp nập, nhộn nhịp và vội vã...


Chiều chiều, hết giờ làm, đi về, dừng lại quán nước ven đường làm ly trà đá, nhìn dòng người hối hả trở về với tổ ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Tối tối, lại lượn lờ đường phố một mình, tìm một quán nào đó, gọi một ly nâu đá nhiều phố, nhâm nhi ly cafe bên điếu thuốc, ngắm phố.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Hà Nộ thì vẫn vậy...


Đôi khi cảm giác cuộc sống bon chen, vội vã, ngột ngạt đến khó thở, như cái cảm giác giữa trưa, những con đường gần như vắng tanh, giờ ấy chẳng mấy ai muốn ra đường, nhưng vì công việc vẫn phải đi. Có những lúc lại cảm thấy cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa, nhộn nhịp, nhưng thoải mái dễ chịu, như những buổi tối, dưới những con đường thoáng mùi hoa sữa. Lặng lẽ và bình yên. Vội vã và tấp nập.


Ừ có, cuộc sống, công việc, tiền nong. Mệt mỏi đau đầu lắm chứ, nhưng biết kết hợp một cách hài hòa, chúng ta vẫn sẽ vượt qua được để tìm cho mình những niềm vui.


Cuộc sống vội vã, gấp gáp trong hơi thở của thời đại khiến ta có lúc quên đi chính mình.


Sự mệt mỏi khi cuốn vào guồng quay của cuộc sống, biến bản thân trở thành một cái máy khô khan chỉ biết toan tính làm ta có cảm giác cuộc đời này thật nhàm chán. Nhưng đừng vội trách cuộc đời nhé, ngoài kia còn nhiều thứ vô cùng bình dị và tươi đẹp để mình cố gắng.


Cuộc sống là một bản nhạc có đủ những cung bậc, vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau, hãy sống chậm lại để lắng nghe và cảm nhận nó. Đừng ép mình biến thành người xa lạ để rồi có lúc tự hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì trong cuộc sống này?


Nếu chịu khó lắng nghe bạn sẽ khám phá và nhận thấy, hóa ra cuộc sống vẫn còn vô vàn thứ đáng yêu lắm trong vỏ bọc rất đỗi giản dị, bình thường. Và khi sống chậm lại, bạn sẽ thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người. Vì thế, dù áp lực công việc đến đâu cũng hãy mỉm cười bởi ở ngoài kia có lẽ nhiều người đang mơ ước, vật lộn để tìm được việc làm. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết đến.


Bạn cũng đừng quá buồn khi thích một ai đó mà người ta không đáp lại bởi vì bạn sinh ra là để dành cho người khác. Vì vậy bạn cũng đừng nên bực bội nếu người yêu lỡ nhìn một cô gái xinh đẹp tình cờ thấy trên đường nhé, bởi anh ấy vốn là của bạn rồi.


Cuộc đời vốn dĩ không công bằng nên hãy học cách sống chung với nó. Nếu bạn chỉ biết than trách thì người buồn nhất vẫn là bạn, chi bằng sao ta không cố gắng hơn?


Cuộc đời còn là một bức tranh sống động với nhiều mảnh ghép và những màu sắc khác nhau nhưng có lẽ hai mảng sáng tối là đặc trưng hơn cả. Chính bạn sẽ là người lựa chọn cho mình một mảng màu nào đó để tự vẽ nên cuộc sống của mình.


Vội vã và gấp gáp có thể sẽ khiến ta bỏ qua nhiều thứ đẹp đẽ của cuộc sống mà bản thân không biết. Để rồi có một ngày chợt nhận ra mình đã vô tình chứ không phải cuộc sống vô tình.


Mọi thứ dù có thế nào đi nữa vẫn có mặt tốt, mặt xấu của nó. :)


Đôi khi chúng ta cảm thấy mọi thứ rất tồi tệ, nhưng rồi trong khoẳng khắc nào đó chúng ta vẫn cảm nhận được cuộc sống không chỉ có màu đen.


Có khó khăn, có gian truân, có hạnh phúc, có thành công. Điều quan trọng là phải biết theo đuổi đam mê của mình.


Hà Nội vội vã lắm, nhưng hãy bước chầm chậm lại để cảm nhận được những điều tốt đẹp xung quanh chúng ta.


Có nắng, có mưa, có cầu vồng :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: