Chương 11: Bị truy sát
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc qua cuộc Y Băng càng muốn xem thử mặt của kẻ cầm đầu giới Bạch đạo là như thế nào. Rồi theo linh cảm của một đạo chích cô đã cảm thấy một điều gì đó rất lạ chính là tên mà đầu ở lối ra vào cô đã thấy hắn nhìn về phía Mạc Duật Thần sau cuộc họp Y Băng vẫn thấy hắn đang theo sau nhìn hắn ta trông rất trẻ nhưng nhìn hắn Y Băng nghĩ con người này không đơn giản.
Điều này đang làm Y Băng cảm thấy cần cảnh giác hơn. Đi gần đến chiếc xe thì Y Băng mở cửa chỗ ghế lái Tư Hoài nhìn Mạc Duật Thần:" để cô ấy lái", hắn nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Tư Hoài chỉ đành mà ngồi ghế lái phụ. Y Băng vừa thắt xong dây an toàn đã cất lời:" bám chắt nào!".Vừa nói xong chiếc xe lao nhanh như một tên lửa vụt đi như ánh sáng mặt trời buổi bình minh.
Những chiếc xe ở phía sau đã hành động chúng rượt theo như những con chim theo mẹ rời tổ. Mạc Duật Thần bất giác hỏi:" sao em biết?". Y Băng nhanh nhẹn trả lời nhưng vẫn nở nụ cười trên môi:" đừng quên tôi là một kẻ trộm đấy, trộm thì rất cẩn trọng mọi thứ xung quanh mình". Tư Hoài thì đang cảm thấy tuột cảm xúc mạnh xét về độ danh tiếng chỉ nghe danh của Y Băng cũng đủ để lu mờ hình ảnh của Tư Hoài.
Rồi rốt cuộc những kẻ phía sau cũng đã nổ súng Y Băng né một cách điêu luyện dù đang chạy ở tốc độ 180km/h nhưng đối với cô vẫn còn rất chậm. Tới khúc cua cô nhanh chóng rẻ uốn lượn như dải lụa của bầu trời, khung cảnh như muốn nghẹt thở chỉ còn nghe thấy những tiếng bánh xe cà sát xuống mặt đường. Những chiếc xe cứ một gần một gần cô liền vặn ga bây giờ tốc độ đã lên tới 200km/h. Cô như đang là một con chim vàng anh đang nhảy múa giữa bầu trời không biết sợ bất cứ thứ gì cả.
Rồi phía trước từ đâu ra một chiếc xe container to đùng phía trước Y Băng vẫn vững tay lái mặt vẫn giữ đúng vẻ lạnh lùng cô lật chiếc xe về hướng bên phải bây giờ chiếc xe đang tư thế chỉ chạy có hai bánh rồi với không gian đúng hẹp nhưng chiếc xe vẫn luồn qua được Tư Hoài thì giương mắt nhìn mà trầm trồ Mạc Duật Thần vẫn không cảm xúc cô cũng không để ý gì đến hắn. Những chiếc xe đen phía sau vẫn chưa từ bỏ dù đã cắt đứt được một khoảng nhưng Y Băng không ngờ chúng lại rượt theo nhanh tới như vậy. Cô tức giận mà hét:" Đám người nào vậy, sao ngoan cố thế".
Rồi những chiếc xe phía sau cũng bắt đầu nổ súng tiếng súng vang như những viên bi đang bị ném vào nhau, Y Băng nhanh chóng né những phát súng ấy và tất nhiên và viên nào chạm vào được chiếc xe dù chỉ là cái bánh xe, đám người phía sau vẫn không từ bỏ vẫn cứ ngoan cố tiếp tục nổ súng Tư Hoài định bắn trả nhưng Y Băng nói:"đừng bắn dùng cái này". Cô nhanh chóng đưa cho Tư Hoài nhưng tay lái vẫn vững vàng. Thứ cô đưa cho Tư Hoài chính là bom do chính cô đặc chế, nó là hình trụ có một nút sáng nhấp nháy màu đỏ. Tư Hoài nhanh chóng thẩy ra phía sau Tư Hoài đang cảm thấy bất ngờ tột cùng chỉ một lần ném vụ nổ lớn đến mức đủ để phá hủy cả một căn biệt thự.
Mạc Duật Thần phía sau cười nhẹ hắn nghĩ thầm:" đúng là em đã khác xưa rất nhiều". Tư Hoài sáng cả mắt mà hỏi Y Băng biểu cảm anh ta chả khác gì đứa con nít cả:" cô làm thế nào vậy". Y Băng liếc anh ta một cái:" không nói". Tư Hoài cầu xin hết lời nhưng Y Băng vẫn như bưng không nói là không nói.Mạc Duật Thần nói:" có chút nỗ lực". Y Băng nói:" phải là rất nỗ lực thưa lão đại". Tư Hoài cứ nghĩ là lão đại sẽ lôi trận như đâu ngờ câu nói của Y Băng đối với Mạc Duật Thần không phải là mỉa mai mà là đáng yêu.
Rồi Mạc Duật Thần quay sang định nói với Tư Hoài nhưng chỉ vừa kịp nói đúng hai từ:" Tư Hoài". Thì Mạc Duật Thần đã bị cắt lời ngay lập tức:" không cần điều tra đâu". Giọng cô nghiêm nghị xong cô nói tiếp lời:" khi đi từ cửa do tôi không chú ý rõ nhưng khi ra về hắn đã để lộ mặt của mình. Hắn ta chính là Tử Dao là tên thuộc hạ được ưu ái nhất giới Bạch đạo dưới trướng Tống gia".Tư Hoài không khỏi ngạc nhiên vì anh biết cô là một kẻ buôn đồ cổ đặc biệt là đá quý tất nhiên cả Hắc đạo Bạch đạo đều có lấy hàng của cô nên việc cô biết những điều này là đương nhiên.
Rồi Mạc Duật Thần nói:" bọn chúng đụng nhầm người rồi, Tư Hoài đặt vé đi Thái Lan tối nay khởi hành". Tư Hoài nhanh chóng đáp lại vẻ mặt nghiêm túc:" vâng thưa lão đại". Y Băng nói thầm trong lòng mới ngày đầu mà đã bị rượt đuổi chắc ngày tháng sau này chỉ đụng đến súng với bom không quá". Gương mặt cô đúng kiểu đang đau khổ nhưng lại rất hài nên khiến cho Tư Hoài cảm thấy rất buồn cười rồi cậu ta cảm nhận được ám khí phía sau nên cậu kìm lại.
Bước từ đám khói chính là anh chàng khi nãy anh ta đầu đầy máu me cơ thể toàn thân chỉ còn lại vết trầy xước do vụ nổ mang lại, anh lặng im đứng nhìn chiếc xe vẫn đang chạy về phía trước trong phút chốc gương mặt anh ta tối sầm lại miệng biễu môi. Rồi anh ta cứ thế mà đi vào đám khói vẫn chưa tắt hẳn và cứ thế mà rời đi không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip