Chương 12: Thái Lan đối với tôi chưa bao giờ nguy hiểm đến thế

Trên chuyến bay 115-HNA trên đường đi Băng Cốc Thái Lan còn 1 tiếng nữa sẽ hạ cánh xin các hành khách hãy làm theo hướng dẫn của các tiếp viên. Giọng nói qua chiếc loa nhỏ bé cứ vang mãi Y Băng thì vẫn đang say giấc trong cơn mơ màng cô cứ như muốn thốt lên gì đó nhưng Mạc Duật Thần không nghe thấy được suốt chuyến bay hắn chả chớp mắt được giây phút nào. Suốt chuyến bay hắn cứ nhìn chăm chú vào Y Băng những hai bên má đôi mắt đang nhắm lại nhìn mái tóc nhìn những thay đổi trong suốt 5 năm qua.

Trước khung cửa khung cảnh bầu trời đêm hiện ra trước mắt những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia đang dần tắt và đang dần dường lối cho ánh dương của mặt trời. Lúc này những âm thanh của gió cùng tiếng động cơ hòa lại khiến cho người ta có cảm giác ù tai đến lạ. Do Y Băng đã đặt chân đến gần 63 nước trên toàn thế giới nên việc này đã quá quen thuộc đối với cô nó cũng như việc mỗi sáng phải thức sớm trong cơn mê mệt.

Trên chiếc xe lúc này Y Băng đã giành vị trí lái xe của Tư Hoài. Lúc này đã 7 giờ và Tư Hoài thì đang vẫn đang báo cáo tình hình cho Mạc Duật Thần với cái ipad trên tay. Y Băng đang trên đường chạy đến phiên chợ của một vùng ven Băng Cốc nơi hội tụ đầy đủ những tên thuộc hạ của những tên trùm nổi tiếng đặc biệt đây còn là nơi Bạch đạo thường trao đổi thông tin nhìu nhất.

Y Băng và Tư Hoài đang tiến vào phiên chợ Mạc Duật Thần vẫn đang định vị và ra lệnh cho họ qua thiết bị giao tiếp nó hoạt động như chiếc phone nhưng lại có hình dạng là một cúc áo được làm một cách tinh vi và vô cùng hiện đại. Y Băng hỏi Tư Hoài:" vậy bây giờ chỉ cần tìm tin tức của Tử Dao thôi đúng chứ". Tư Hoài gương mặt nghiêm nghị đúng vậy, hẹn gặp lại sau". Rồi hai người nhanh chóng tẻ ra. Tư Hoài đang đi đến một con hẻm nhỏ nơi đó có một tên đang đứng sẵn đợi Tư Hoài hắn là một trong những tên thuộc hạ của Hắc đạo được điều để theo dõi tình hình của Bạch đạo thì thầm với hắn và tất nhiên cả Mạc Duật Thần và Y Băng đều nghe thấy cuộc trò chuyện.

Lúc này Y Băng thì đang ở trung tâm phiên chợ nơi cô tìm Junk một người bạn cũ. Từ phía xa cô đã thấy một cô gái làn da rám nắng với tóc vàng ấn tượng. Y Băng tiến gần và chào hỏi:" A-Junk lâu rồi không gặp cậu!". Cô ta quay ra phía sau nhìn thấy Y Băng thì nhanh chóng nhào đến ôm Y Băng:" tớ nghe nói cậu bị mất tích được một khoảng một tháng thì phải sao bây giờ cậu lại ở đây. Y Băng nhếch môi lên:" đó là một câu chuyện dài cậu đừng nhắc nữa, đúng rồi lần này đến đây tớ muốn điều ra một người". Cô ta thẳng thắn:" là ai cậu cứ nói với A-Junk này?". Rồi Y Băng nhanh chóng dẫn Junk đi đến một quán nhỏ ven con sông, rồi gọi món.

Y Băng mừng rỡ nói thầm với cô ta:" đó là Tử Dao, cậu biết tin tức của hắn không". A-Junk ngẩn ra một lúc nhưng vẫn gặm chiếc đùi gà trong tay rồi gương mặt hơi hốt hoảng trả lời lại:" cậu cần tin tức của ta làm gì nghe nói cậu ta đang làm một nhiệm vụ gì đó nhưng cũng đã được khoảng một thời gian thì phải sau đó chả thấy cậu ta nữa". Y Băng đưa ngón tay lên miệng biểu cảm nghĩ ngợi:" được rồi mình biết rồi, bữa này coi như mình mời, mình còn có việc đi đây". Cô ta cười vui vẻ chào tạm biệt Y Băng.

Và Y Băng vẫn đi trên con đường dài Tư Hoài thì đang ở nơi đã được định sẵn anh ta trò chuyện với qua thiết bị giao tiếp:" tại sao cô lại hỏi một người như cô ta". Y Băng tay cầm chiếc áo khoác miệng mở môi cười:" cô ta chính là thuộc hạ của Bạch đạo đấy, nhất định cô ta sẽ gọi đồng bọn thủ tiêu tôi, những tên đó nhất định có thể biết điều gì đó nên tôi đến nhanh đây, tôi không muốn đánh nhau giữa đường đâu.

Đi đến địa điểm đã chờ sẵn Y Băng đứng sững lại đối mặt với Tư Hoài đúng như lời Y Băng hai tên đồng bọn của ta thật sự đến vừa mới đến chúng đã xông lên. Tư Hoài nhanh chóng rút khẩu súng ra Y Băng cũng nhanh chóng rút ra một khẩu súng nhưng hình dạng nó trông bắt mắt hơn đúng loại đặc biệt làm riêng cho một đạo chích.

Cả hai đám người kia cầm dao định xông tới nhưng Tư Hoài chưa kịp bắn vào chân thì Y Băng đã nhanh tay hơn cô bắn vào tên đầu tiên, hắn ta bị điện làm cho co giật cả toàn thân tên còn lại đã bị ngòi súng của Tư Hoài chĩa ngay đầu hắn, hắn buông con dao xuống Y Băng lập tức tra hỏi:" giờ Tử Dao đang ở đâu". Hắn ta nhìn tên đồng bọn mà khiếp sợ trả lời:" tôi không biết việc này các người đi kiếm Sin thì sẽ rõ". Tư Hoài nhanh chóng hỏi:" vậy hắn ta đang ở đâu". Hắn ta run sợ trả lời:" đang ở chợ Mưa ở khu đông bắc Băng Cốc. Hắn ta vừa dứt lời:" Y Băng bắn ngay một phát khiến cơ thể hắn ta bị giật điện nhanh chóng:" cảm ơn nha anh bạn nhỏ". Rồi cô ra hiệu cho Tư Hoài:" Mau lên đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jangyung