Chương 14: Tại sao anh lại đỡ cho tôi
Bước ra từ cánh cửa là Hoắc Tôn mái tóc anh ta màu nâu đôi mắt đen và đặc biệt anh ta có một vết thẹo trái trên mắt gương mặt anh ta đúng như chủ của anh ta vậy lạnh như tảng băng dù có mùa hè cũng không thể nào tan chảy được, mọi hành động của anh ta đều vô cùng nhanh nhẹn chỉ mất cỡ tầm 30 phút mà Mạc Duật Thần đã trở về trạng thái ổn định.
Y Băng và cả Tư Hoài đều tiến tới rất nhanh đến phía anh ta cả Tư Hoài và Y Băng đều đồng thanh duy nhất 4 chữ:" lão đại sao rồi". Hoắc Tôn mặt không cảm xúc mà đáp lại:" lão đại không sao". Rồi anh ta liếc qua nhìn Y Băng gương mặt anh ta đáng sợ vô cùng:" cô là King Demereakha sao". Y Băng mặt còn lạnh hơn anh ta mà đáp lại:" đúng, có việc gì à". Anh ta đi lướt qua cô nói nhỏ vào tai điều gì đó. Y Băng vẫn giữ đúng gương mặt lạnh, nhưng trong cô như có điều gì đó.
Anh ta vừa đi cũng là lúc Tư Hoài và Y Băng chạy vào căn phòng ấy ngay lập tức. Như ng Tư Hoài bị thuộc hạ chặn ở cửa một tên nói:" lão đại muốn gặp King Demereakha trước, phiền anh đợi khi có lệnh". Tư Hoài gương mặt lo lắng mà nhìn vào bên trong rồi đi về phía hàng ghế khi nãy.
Y Băng chạy ngay lập tức đến chiếc giường lớn nhìn thấy Mạc Duật Thần đang nằm im trên chiếc giường cánh tay thì đã được băng bó nhưng cô biết vết thương lớn đến thế nào cả 2 cánh tay của anh ta đều đang truyền nước nhìn thấy thế Y Băng như muốn bật khóc nhưng cô không khóc.
Cô ấy ngồi kế bên Mạc Duật Thần cô cúi mặt xuống mà như muốn quát anh:" tại sao lại đỡ cho tôi". Anh ta nhìn cô mà nở nụ cười trên môi, có thể trong suốt 5 năm mà cô ra đi đây chính là lần đầu tiên anh cười rạng rỡ như vậy" vì tôi không cho phép em bị thương". Y Băng vẫn không hạ giọng:" tôi bị thương thì mặc tôi, thân anh còn lo chưa xong thì lo cho ai".
Mạc Duật Thần đưa trán cô lại gần bờ môi anh Y Băng cảm thấy vầng trán mình chưa bao giờ lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. Anh ta nói:" đầu em còn đau chứ". Y Băng giơ tay sờ trán mình cô đã quên luôn cả cái băng cứu thương đang ở trên đầu mình, mặt cô đỏ ửng:" không, không đau". Y Băng nhìn Mạc Duật Thần rồi cô nói xin lỗi nhưng gương mặt cô chả có một tí biểu hiện nào lạnh lùng cả. Quả thật khi Y Băng và Mạc Duật ở cùng nhau thì cả hai đều bộc lộ tính cánh thật sự của mình. Cảm xúc thật sự bên trong họ.
Sáng hôm sau
Mạc Duật Thần vừa tỉnh anh ta bất ngờ khi thấy Y Băng đã ngồi đó cả đêm chả đi ra khỏi phòng cô vuốt nhẹ mái tóc cô nhìn cô úp mặt xuống biểu cảm của anh ta trông rất vui anh ta nghĩ thầm:" bị thương cũng tốt đấy chứ". Rồi Y Băng bật tỉnh thấy Mạc Duật Thần tỉnh cô bật dậy hỏi tới tấp:" anh cần gì sao, anh không bị đau ở đâu chứ". Nhìn thấy gương mặt cô lo lắng anh ta chỉ biết vui thầm trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài.
Mạc Duật Thần nói:" tôi khát nước". Y Băng chạy nhanh đến bàn bên cạnh rót ly nước ấm cẩn thận đưa cho Mạc Duật Thần rồi đưa cho anh ta. Nhưng anh ta làm nũng:" đút cho tôi cơ". Cô nói:" anh bị thương tay trái, không phải tay phải". Mạc Duật Thần đáp lại:" là tôi làm nó bị thương à". Y Băng cứng họng cô chỉ biết đưa cho anh ta uống cô cẩn thận không để rơi ra bất cứ giọt nước nào.
Rồi anh ta lại tiếp tục đòi:" tôi muốn ăn sáng". Cô kêu to hai tên đang đứng canh cửa hai tên thuộc hạ chạy đến ngay lập tức:" có chuyện gì thưa tiểu thư". Cô nói:" lão đại muốn ăn sáng". Hai ta anh đáp lại:" vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị". Chỉ mất cỡ 2 phút mà đồ ăn sáng đã được bưng lên nhưng rồi Y Băng cũng biết tại sao nó lại nhanh như vậy vì quả thật chỉ có cháo trắng.
Y Băng lại đỡ Mạc Duật Thần cho anh ta ngồi lên rồi anh ta nhìn cô, cô biết lí do cô chỉ còn cách là cầm chén cháo trên tay đút cho anh ta. Lúc này cô thấy cả khác gì bà mẹ đang chăm con của mình vậy vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Vừa đút cho Mạc Duật Thần cô nói:" sao này tôi có xảy ra bất cứ chuyện gì anh đừng đứng ra nữa".
Anh ta gương mặt cương định:" tôi sẽ không". Cô vẫn nhẹ nhàng nếu không vì vết thương của anh ta cô đã quát thẳng vào mặt anh ta rồi:" lại nữa rồi anh không thấy hậu quả sao, tôi có chết cũng có liên quan gì đến anh". Anh ta không ăn nữa dùng tay phải túm lấy tóc Y Băng đưa mặt cô lại sát mặt anh ta:" em có muốn chết thì cũng là do tôi quyết".
Cô nhìn anh ta mắt hơi đượm buồn cô đứng lên quay mặt lại:" tùy anh, nếu có trường hợp này xảy ra nữa, thì tôi sẽ bắt anh chơi trốn tìm đấy". Mạc Duật Thần vẫn giọng điệu đó:" em sẽ không dám". Y Băng bước đi nhưng miệng vẫn nói:" nếu anh làm được, anh đừng quên nếu nhóm của tôi không bị bắt thì tôi đã không ở đây".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip