Chương 16: Bạn thân lâu rồi không gặp

"Này Tư Hoài, Lâm Kỳ hai anh xong chưa đi được rồi". Tiếng vọng lại:" rồi tôi ra ngay". Tư Hoài vừa nói xong là anh ta xuất hiện ngay lập tức :" có mặt đây tiểu thư". Y Băng lờ đi:" Lâm Kỳ đâu". Bỗng từ đâu anh ta xuất hiện từ phía sau Y Băng, cô biết đang có người phía sau cô theo phản xạ cầm súng chĩa ngay vào đầu của anh ta. Anh ta để hai tay lên miệng cười gượng:" là tôi Lâm Kỳ".

Y Băng giật mình hạ súng xuống. Điều Y Băng thấy đầu tiên ở cậu ta chính là đôi mắt đen, và mái tóc màu đen mướt và gương mặt cười tươi giống như một đứa con nít. Cô nghĩ thầm:" đội của Mạc Duật Thần nên được gọi là Hắc Thần ai cũng có màu đen là màu chủ đạo". Nhưng trái lại với những người khác cô thấy rằng Lâm Kỳ là người trẻ con nhất, để trở thành một trong 3 thuộc hạ tinh nhuệ nhất của Mạc gia không ngờ lại là một người trẻ con.Y Băng dừng suy nghĩ cô ra lệnh ngay lập tức:" đi thôi, thời gian chả dùng tiền mua được đâu".

Dinh thự Jasmin

Cả ba người cùng bước xuống xe. Cảnh tượng như choáng ngợp dinh thự Jasmin rộng lớn đang ở ngay Băng Cốc nhìn cách trang trí ở bên ngoài cũng đủ biết chủ của nó xa hoa đến thế nào. Y Băng đứng quan sát một lúc thấy một người con gái mái tóc vàng đầu cài hoa nhài với đôi mắt xanh, cô mừng rỡ chạy đến nhanh nhẹn. Lúc này cánh cổng mở ra người con gái ấy ôm Y Băng ngay lập tức miệng cô ta nói:" này Thiên Anh à lâu rồi không gặp". Lâm Kỳ với Tư Hoài họ giật mình nhìn nhau nói thầm:" Thiên Anh!".

Jasmin nhìn từ xa thấy bóng dáng của Tư Hoài với Lâm Kỳ cô hỏi:" thuộc hạ của cô sao, soái đấy chứ!". Jasmin vừa nói mà nở nụ cười trên môi, Y Băng lên tiếng:" cô định giữ khách ở cửa vậy sao". Jasmin giật mình cô nói:" tất nhiên không rồi, ba tôi đang đợi cô đấy". Rồi cả bốn người dần tiến vào trong dinh thự.

Vừa bước vào sảnh Jasmin vừa đi vừa nói :" việc này quan trọng không?". Y Băng thản nhiên trả lời:" cậu nghĩ quan trọng không, nếu thất bại chắc tôi sẽ bị giết quá". Jasmin hốt hoảng cô nói:" nếu vậy thì cậu đừng lo mình sẽ luôn giúp cậu". Y Băng cười:" nếu được vậy thì tốt quá".Tại tầng 3 cả đám dừng lại tại một căn phòng Jasmin nói rồi xem như tới rồi việc còn lại là của các cậu đấy.

Mở ra cánh cửa là cả một khung cảnh xa hoa đến bất ngờ. Tất cả các đồ dùng trong căn phòng này đều bằng vàng ròng không khác gì giới hoàng gia thời xưa. Vừa bước vào ông ta đã đứng lên chào đón Y Băng:" ôi lâu rồi không gặp, tiểu thư Lưu". Y Băng cũng lại chào không ngớt:" lão đại Mike, lâu rồi không gặp ngài càng soái ra đấy". Ông ta cười không ngớt:" tiểu thư Lưu quá khen rồi, không biết hôm nay tôi được cái phúc tiếp đón cô thế này".

Y Băng trả lời lại:" vâng chút chuyện ấy mà tôi tin ngày sẽ làm được". Ông ta mạnh miệng:" việc gì Mike này làm không được cô cứ nói tôi sẽ giúp". Y Băng cười nhẹ:" nếu được như ngài nói thì tốt quá". Ông ta nói:" đây đây chúng ta cùng lại bàn nói chuyện nào, cả hai thuộc hạ của cô nữa". Tư Hoài với Lâm Kỳ nghĩ thầm:" sao ai cũng nói mình là thuộc hạ của cô ta vậy". Nhưng điều này cũng khiến Tư Hoài với Lâm Kỳ càng tò mò về cô gái này, cô ta quen biết rộng hơn bọn họ tưởng tưởng nhiều.

Y Băng vào thẳng chuyện:" thật ra tôi được biết lão đại định nhường địa bàn này lại cho Tống gia, đúng chứ". Mike thẳng thắng:" đúng vậy có chuyện gì sao". Y Băng nói:" ông có thể nhường địa bàn này cho tôi được chứ". Ông ta bất ngờ đang cầm ly rựu mà ông ta bỏ xuống ngay lập tức:" sao chứ cô nói gì". Y Băng vừa nói không thiếu sự kiên định:" đúng vậy, như lão đại cũng biết đấy, Bạch đạo đang khiêu khích Hắc đạo rồi. Nên thế nào việc máu chảy thành sông rồi cũng sẽ xảy ra, kể cả thị trường này nữa nếu rơi vào tay Bạch đạo thì ngài biết chuyện sẽ ra sao rồi đấy. Hắc đạo sẽ không để yên đâu".

Câu nói cuối cùng, Y Băng nói nhỏ với ông ta:" cả Tư Hoài, Lâm Kỳ và Jasmin có thể thấy rõ biểu hiện khác đi của ông ta. Rồi Mike mới nói mạnh miệng:" được thị trường này coi như giao lại cho cô". Y Băng cười nhẹ cô ta cầm ly rựu vang trên tay mà nói:" hợp tác thành công". Rồi cô quay sang nhìn Jasmin, Tư Hoài với Lâm Kỳ cô cười với họ biểu hiện mọi chuyện đã ổn thỏa.

Lúc tiễn Y Băng ra về Jasmin hỏi:" cậu đã nói gì với ba tớ thế". Y Băng nói đùa:" bí mật nghề nghiệp". Jasmin câu cổ Y Băng:" cậu đã nói gì rồi". Y Băng nói:" không giỡn nữa. Mọi chuyện xong rồi mình đi đây có việc nữa mình sẽ đến thăm cậu". Jasmin ôm chặt Y Băng mà nói:" cậu nhất định phải đến thăm mình". Y Băng nói:" mình hứa, mình đi đây cậu phải nghe lời đấy, đừng gây rắc rối nữa". Jasmin cười:" mình biết rồi tạm biệt". Jasmin nhìn trong đượm buồn cô nhìn bóng xe chạy khuất xa mới đi trở lại vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jangyung