Chương 17: Xả súng

Cả 3 lúc này đang ngồi trên chiếc xe của Mạc Duật Thần, Y Băng vẫn đang chú ý lái xe trông khi Tư Hoài và Lâm Kỳ đang nhìn cô với con mắt tò mò. Y Băng thở dài rồi nói:" chuyện gì thắc mắc thì cứ hỏi". Tư Hoài với Lâm Kỳ nghe Y Băng nói xong liền hỏi tới tấp:" này sao cô quen với Mike được"." Cô nói gì với ông ta vậy"." Jasmin là ai?". Sao cô ta gọi cô là Thiên Anh...".

Rồi những câu hỏi cứ tới dồn dập khiến Y Băng như muốn nổ tung cô chả vững cả tay lái cô nhấn kèn lung tung khiến cho hai tên kia biết cả hai cậu ta ngồi im lặng không nói gì nữa. Y Băng nhếch môi lên nghiến răng mà hỏi:" hỏi vậy đủ chưa?". Hai bọn họ thấy sát khí bao trùm nín thin chả dám trả lời cứ như đám trẻ bị mắng chỉ biết ngồi đó khóc. Rồi cô để tay lên cằm mà trả lời:" thật ra chuyện này... rất là dài dòng các cậu chỉ cần biết...". Tư Hoài và cả Lâm Kỳ đều đồng thanh:" biết gì".

Y Băng cười trong sự hả hê:" vào vị trí đi chúng ta sắp bị rượt đuổi rồi đấy". Cả Tư Hoài và Lâm Kỳ nhìn nhau trong ngạc nhiên. Trong khi đó Y Băng nhấn ga phóng vụt đi chiếc tên lửa mất điều khiển. Bỗng phía sau tiếng súng đã bắt đầu vang lên Tư Hoài và Lâm Kỳ nhanh chóng quay đầu ra phía sau là cả một dàn xe phía sau đang đuổi theo. Y Băng ra lệnh :"việc còn lại giao cho anh đó Lâm Kỳ". Anh ta sững một chút rồi đáp lại nhanh:" được thôi thưa tiểu thư".

Ở phía sau Y Băng lúc này chắc phải cỡ mười mấy chiếc xe tiếng xả súng cứ liên tục vang lên nhưng với khả năng lái xe của Y Băng những viên đạn muốn tới được cái vành xe cũng không có cái cơ hội. Trong lúc thở cũng không kịp vậy mà Y Băng lại buông ra những lời nói đùa:" với cái tình hình mới học việc có mấy ngày như tôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, vậy không biết thời gian nữa sẽ như nào đây".

Lâm Kỳ đã chuẩn bị xong anh ta nói:" đây chỉ mới là khởi đầu mà, chuyện vui còn ở phía sau". Vừa nói xong anh ta bắt đầu bắn những chiếc xe phía sau. Tư Hoài thắc mắc hỏi:" bom tự chế của cô đâu". Y Băng mới cười mà trả lời:"nếu còn thì đâu cần Lâm Kỳ". Lâm Kỳ thì cảm thấy đau lòng anh ta còn không bằng quả bom tự chế.

Rồi những phát súng của Lâm Kỳ cũng đã được bắn ra nhưng lần này đám thuộc hạ của Bạch đạo lần này đều là những tên khó nhờn nên những phát súng của Lâm Kỳ đã bị trượt trong tích tắc. Lâm Kỳ miệng nở nụ cười khó đoán anh ta mở miệng:" hay cho Bạch đạo các người khiêu chiến nhầm nơi rồi". Vừa nói xong anh ta mới thật sự bắt đầu nổ súng thật sự. Lần này khác đến bất ngờ.

Những phát súng anh bắn ra, không phát ra tiếng động, những viên đạn cứ như vô hình lao trong không khí như đang nhảy múa chỉ trong từng khắc những viên đạn anh bắn ra đều xuyên đầu của những kẻ chạy xe. Những chiếc xe thì bắt đầu mất lái chúng điên dại tông vào nhau. Chỉ còn đúng 5 chiếc vẫn còn nguyên vẹn. Y Băng bực bội cô nói:" này Tư Hoài anh lái được không?".

Tư Hoài nhìn Y Băng mà hốt hoảng trả lời:" này cô đang là người lái giỏi nhất Hắc đạo rồi đấy". Y Băng cằn nhằn:" shit". Rồi cô ném cây súng điện của mình cùng với một thứ nhìn giống quả bom nhưng lại có màu xanh lam. Tư Hoài nhìn cô mà trả lời :"cô đưa tôi làm gì?". Y Băng vẫn lái xe trông sự mệt mỏi cô nói:" đó là đồ nghề cuối cùng của tôi đấy, đưa cho Lâm Lỳ mau lên".

Cô nói thầm trong lòng:" nếu không vì mạng thì những món đồ đó sẽ không đem ra sài vậy mà". Lâm Kỳ đổi súng Y Băng thì nhìn qua chiếc gương mà nói:" Lâm Kỳ anh ném quả bom xuống đường rồi bắn súng ngay lập tức xuống chỗ anh ném quả bom". Lâm Kỳ làm đúng trình tự mà Y Băng yêu cầu. Nhanh chóng những chiếc xe phía sau đều dừng lại do điện đã làm tê liệt tất cả bộ phận của chiếc xe do quá tải.

Cả bọn vui lên vì đã cắt đuôi hết được bọn họ nhưng rồi một tên phía sau ném một vật gì đó lại Y Băng nhìn thấy qua gương chiếu hậu cô phóng ga ngay lập tức nhưng không kịp thiết bị đó nổ tan tành chiếc xe thì móp cả phần ở phía đuôi xe nhưng may mắn do cả bọn đều đã nhảy ra kịp thời nên không bị thêu rụi nhưng bị trày xước nhẹ ở tay và chân.

Lâm Kỳ vừa đứng lên bắn ngay một phát trúng vào tim của tên đó hắn ngã ngụy xuống ngay lập tức. Y Băng chống tay mà chửi:" đúng là, tức chết tôi rồi". Tư Hoài thì nhanh chóng báo cho Hoắc Tôn ngay lập tức. Chỉ chưa đầy 5 phút đám người của Mạc Duật Thần đã đến đón cả ba người bọn họ đi. Phía sau bọn họ bây giờ chỉ còn đống hoang tàn chỉ còn cả đống những chiếc xe bị móp méo nằm trơ trụi ở phần đường.

Trên chiếc xe Y Băng cứ cằn nhằn:" kẻ đứng đầu Bạch đạo là tên nào, sẽ có ngày tôi sẽ báo mối thù này". Tư Hoài với Lâm Kỳ chỉ biết ngồi đó xoa dịu:" được rồi tiểu thư chúng tôi biết rồi". Đã bao nhiêu vụ nhưng đây là lần đầu tiên cô bị thương nên có thể nói Y Băng đang cảm thấy tức giận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng và về kẻ đứng đầu Bạch đạo là ai càng khiến cô tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jangyung