Chương 20: Đã đến lúc chào tạm biệt Thái Lan
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Mạc Duật Thần bị thương, bây giờ Mạc Duật Thần đã phục hồi nhanh chóng đến mức chóng mặt vết thương của hắn đã coi như không còn e ngại gì nữa. Như mọi khi Y Băng vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện với Mạc Duật Thần, cô cứ cúi mình vào cái laptop bàn tay không ngừng gõ khiến cho tiếng tách tách tách vang lên khắp phòng.
Mạc Duật Thần thì vẫn sử dụng chiếc Ipad như thường. Rồi tiếng gõ cửa phát ra, bước vào là Tư Hoài, Lâm Kỳ, Hoắc Tôn và Lam Hằng rồi đồng thanh họ chào hỏi Mạc Duật Thần:" chào buổi sáng thưa lão đại". Mạc Duật Thần rời mắt khỏi cái Ipad trong 2 giây chỉ nói đúng một chữ :" chào". Y Băng thì mặc dù đang tay gõ trên bàn phím mắt dán vào màn hình nhưng miệng vẫn nói:" đến lúc đi rồi sao".
Tư Hoài nhìn cô rồi nói với giọng điệu ngạc nhiên:" sao cô biết". Cô vẫn dán mắt vào cái màn hình chả cần nhìn Tư Hoài:" không nói cho anh biết". Rồi Tư Hoài nói tiếp:" thưa lão đại chúng ta cần đến Washington gấp?". Mạc Duật Thần hỏi:" có việc gì rồi". Tư Hoài trả lời:" thuộc hạ vừa nhận được cuộc gọi của ngài Nathaniel, ngài ấy nói có việc cần trao đổi với lão đại". Mạc Duật Thần nhìn Tư Hoài rồi nói:" tôi biết rồi". Nói xong anh ta thẩy cái Ipad sang một bên rồi quay sang nói với Y Băng:" Y Băng đi thôi". Y Băng đóng sập cái màn hình lại rồi đứng lên. Lúc này bọn họ chuẩn bị ra về.
Lúc chào tạm biệt Lam Hằng chào hỏi tử tế:" lão đại, ngài đi thong thả". Mạc Duật Thần lên xe không cần nói câu gì, cả đám đều lên người cuối cùng là Tư Hoài anh dừng chân lại nói với Lam Hằng:" hình như dạo này đồ đạc nhà ông hơi ít thì phải, lão đại đã gọi vài món rồi lát nữa sẽ chuyển tới". Lam Hằng sáng cả mắt anh ta đáp lại:" vậy phiền anh, cảm ơn lão đại dùm tôi rồi". Tư Hoài cười rồi bước lên xe ngay lập tức. Chiếc xe chạy ngay sau đó.
Lúc ở trên máy bay Y Băng ngồi cạnh Mạc Duật Thần, cô đang cắm đầu vào cái màn hình laptop thì buông ra quay sang nhìn Mạc Duật Thần:" lão đại, tôi được quyền đi chợ đen không?". Mạc Duật Thần quay sang nhìn Y Băng:" em đi chợ đen làm gì?". Y Băng nói một mạch:" tất nhiên là mua đồ rồi, anh biết rồi đấy tôi thì phải lái xe không thể nào mà vừa lái vừa bắn súng được đúng chứ tôi không muốn bị thương giống như lần trước".
Mạc Duật Thần cười rồi nhìn cô mà nói:" tôi đâu bắt em làm tài xế". Y Băng vẫn đáp lại:" lão đại, coi như tôi xin anh". Mạc Duật Thần dấu niềm vui vào lòng anh ta đành chấp nhận:" được thôi, để tôi nói với Hoắc Tôn để cho cậu ta đưa em đi". Y Băng nói thầm:" sợ mình chạy thì cứ nói, còn bảo cái tên bản sao của anh đưa tôi đi nữa". Mạc Duật Thần thấy gương mặt Y Băng biến sắc anh nói:" sao vậy không muốn đi nữa sao?". Y Băng cười trong sự khó chịu:" tất nhiên là đi chứ thưa lão đại".
Mạc Duật Thần gọi to:" Hoắc Tôn". Vừa gọi xong anh ta như con chim ưng chạy đến ngay lập tức:" vâng lão đạo cho gọi thuộc hạ". Mạc Duật Thần nói:" anh đưa Y Băng đi chợ đen được chứ?". Hoắc Tôn nói trong do dự:" vậy còn lão đại?". Lâm Kỳ tiếp lời của Hoắc Tôn:" Y Băng có thể đánh với cả một trăm tên, thì cái chợ đen nhỏ xíu làm gì được Y Băng, Hoắc Tôn anh mà đi là một sự thừa thãi đáng có". Y Băng và Mạc Duật Thần lườm anh ta rồi cả hai đồng thanh:" im lặng". Lâm Kỳ tủi thân anh ta không nói gì nữa chỉ chú tâm vào việc lau chùi chiếc AK của mình, anh nói thầm:" đúng là vợ chồng đồng lòng!".
Hoắc Tôn tự hiểu đành tuân theo:" vâng thưa lão đại". Rồi Mạc Duật Thần quay sang hỏi Y Băng :"em muốn đi đâu?". Y Băng nói gấp:"ở Las Vegas". Chỉ một câu 3 chữ nhưng làm khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Mạc Duật Thần nhìn Hoắc Tôn rồi nói:" vậy nhờ vào anh rồi". Tư Hoài đang ở vị trí ghế lái phó anh ta quay ra nói với Mạc Duật Thần:" vậy chúng ta cho Y Băng đáp ở Las Vegas trước thưa lão đại".
Vừa đáp xuống sân bay không lâu thì cô đã nhanh chóng thuê một chiếc xe thể thao hạng sang. Hoắc Tôn dù lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nỗi cái sự ngạc nhiên của mình anh ta nghĩ thầm:" dựa vào cô ta, cái địa vị đại tiểu thư Diệp gia cũng chưa chắc như Y Băng bây giờ". Y Băng nhấn kèn cô nói to:" này anh muốn đi bộ à". Hoắc Tôn bật tỉnh anh ta đi gấp lại vừa vào trong xe Y Băng đã nhấn phanh khiến chiếc xe như một chiếc tên lửa mất tầm phóng cứ điên cuồng lao vào không trung.
Đến một phiên chợ nhỏ cách 20km nữa là đến một sòng casino lớn. Y Băng bắt đầu chen lấn vào dòng người, cô nhanh chóng luồng lách quen thuộc địa hình như nằm trong lòng bàn tay, khiến Hoắc Tôn đuổi theo như không kịp. Rồi Y Băng dừng lại ở một gian hàng nhỏ như bán đồ lưu niệm chủ của căn tiệm là một người đàn bà tủng niên người quấn khăn che mặt kín mít vừa nhìn thấy Y Băng bà ta lập tức lấy ra một cái rương nhỏ đưa cho cô, rồi cô đưa bà ta một viên ngọc trai đen được để cẩn thận trong một cái vỏ sò bằng pha lê.
Và rồi cứ thế từ gian hàng này sang gian hàng khác Hoắc Tôn lúc này đã không còn tau cầm nữa anh mới mặt giận dữ mà nói với cô:" này tiền đâu mà cô cứ mua quài vậy". Y Băng lườm anh ta rồi vẫn đi về phía trước:" đây chính là số tiền ít ỏi cuối cùng mà tôi còn rồi, đừng lo không phải tiền của lão đại dấu yêu của anh đâu. Rồi anh ta mệt mỏi mà vẫn bước tiếp có một số cô gái cảm thấy anh ta soái nhưng không được bao lâu thì cái gương mặt tức giận của anh ta như sắp bộc phát khiến mọi người né còn không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip